*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phụng Phi Vũ đưa tay cầm lấy đôi tay giá lạnh của nàng, dựa đầu vào trán nàng khép mắt suy tư. Hồi lâu im lặng, hắn hít sâu một hơi, gật đầu dứt khoác.
“Được.”
Hắn nói xong liền đỡ nàng cùng đứng dậy, vừa chăm chú vừa phủi lớp tuyết bám trên váy áo của nàng vừa nghiến răng lạnh lùng lên tiếng.
“Ta đã chấp thuận rồi, còn không mau ra.”
Lúc hắn bình tĩnh lại liền nhận ra bên trong tiểu viện còn có một người nữa đang lặng lẽ núp bên trong, không cần nghĩ hắn cũng biết là ai. Tinh Linh Thái hậu một thân bạch y đơn giản chậm rãi xuất hiện, đôi mắt đau đáu nhìn về phía hắn, môi run run lúc khép lúc mở nói không nên lời.
Hồ Thủy Linh ý nhị định lui ra, không ngờ Phụng Phi Vũ đã nắm chặt tay nàng kéo lại.
“Ở lại cùng ta.” Hắn thâm tình nói rồi quay sang Tinh Linh Thái hậu, một vẻ lạnh lùng xa cách. “Mau nói.”
“Vũ Nhi, không phải ta bỏ con đâu, ta đã rất đau khổ khi rời xa các con nên đã được phụ hoàng của con an bài làm một nhũ mẫu trong cung Hoàng hậu, ngày đêm lặng lẽ bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho các con. Bài hát ru ấy… con còn nhớ đúng không? Ta đã hát ru con rất nhiều lần. Con là đứa trẻ đáng yêu nhất trong ba đứa, lúc nào cũng quấn quýt bên ta, con hay khóc nhưng cũng rất kiên cường. Mấy lần bị ả đàn bà kia hành hạ con vẫn một mực tin tưởng, yêu thương bà ta. Con có biết tâm ta đau đến thế nào không?”
Tinh Linh bước đến gần Phụng Phi Vũ, hơi đưa tay định chạm vào hắn lại thấy ánh mắt băng lãnh khó dò của hắn chiếu về phía mình thì buồn bã rụt tay lại.
“Vũ Nhi, lần Triệu Thái hậu đến tiểu viện bắt gặp con đang nghịch đất không? Bà ta đã đánh con rất đau, ta đã chạy ra đỡ mấy roi, con nhớ không? Mẫu tử chúng ta đều bị đánh cho xây xước hết cả người nhưng khi bôi thuốc con không khóc lấy một tiếng. Con xem, tay ta đến giờ vẫn còn vết sẹo ngày đó.”
Nàng vừa nói vừa vén tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn mềm mại, một vết sẹo dài khoảng một gang tay dần lộ ra. Sắc mặt Phụng Phi Vũ khi thấy nhìn vết sẹo ấy thì đại biến. Hắn cũng vội vã vén tay áo lên đưa đến gần tay của nàng, trên cánh tay cường tráng săn chắc có một vết sẹo giống như thế nhưng ngắn hơn. Tinh Linh cảm động nhìn hắn, nghẹn ngào nói tiếp.
“Sau đó, phụ hoàng mang con lên Hoằng Sơn bái sư, ta cũng theo lên cùng con. Ta đóng giả làm một lão nô ở bên con. Con còn nhớ không?”
“Bà… là… Minh lão bá?”
“Phải, phải, là ta. Ta dịch dung làm Minh lão bá ở bên cạnh con mấy năm, cho đến khi phụ hoàng đến đưa tay qua về hoàng cung mới thôi. Vũ Nhi, ta không bỏ rơi con, ta không bỏ rơi bất cứ ai trong các con. Nếu không phải vì phụ hoàng của các con, ta cũng không làm những chuyện khiến con đau khổ như thế.”
Phụng Phi Vũ nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình, ký ức về quãng thời gian khổ sở trên Hoằng Sơn lại hiện về. Sư phụ rèn dạy hắn vô cùng khắc nghiệt, một đứa bé mới sáu tuổi ngày ngày dậy từ khi mặt trời còn chưa lên, gánh nước, chẻ củi, lau dọn nhà cửa chẳng khác gì một đứa trẻ con nhà nông. Thời gian đó, Minh lão bá hiền từ luôn ở cạnh hắn, động viên khích lệ hắn, lâu lâu lại kể hắn nghe những câu chuyện đầy thú vị về giang hồ nghĩa sĩ. Quãng thời gian ở Hoằng Sơn tuy vất vả nhưng nhờ có Minh lão bá mà hắn đã rất vui. Đến khi Minh lão bá bất ngờ biến mất, hắn đã buồn đến một tháng, mãi mới vực dậy được tinh thần. Thật không ngờ, đó lại chính là mẫu thân của hắn. Thì ra hắn không phải đứa trẻ bị vứt bỏ, bị chán ghét. Đúng như Linh Nhi của hắn đã nói, hắn là đứa trẻ được yêu thương, sinh ra để được yêu thương.
Phụng Phi Vũ bất thần quỳ sụp xuống tuyết, cúi đầu hành lễ, thảng thốt hô lên.
“Mẫu thân, nhi thần bất hiếu.”
“Vũ Nhi, ngoan, Vũ Nhi của ta.”
Tinh Linh thái hậu cũng quỳ xuống, xúc động nghẹn ngào ôm lấy Phụng Phi Vũ vào lòng. Cuối cùng sau bao nhiêu năm mong chờ, bà cũng đã được ôm đứa con bất hạnh của mình, được nghe con gọi một tiếng “Mẫu thân”, quả thật vô cùng thỏa nguyện. Hồ Thủy Linh cũng quỳ xuống hành lễ theo hắn.
“Mẫu thân, Hồ Thủy Linh xin ra mắt người.”
Tinh Linh Thái hậu cảm động một tay ôm con trai, một tay vươn ra cầm lấy tay nàng đầy vẻ biết ơn, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ.
“Linh Nhi, cảm ơn con, cảm ơn con đã luôn ở bên cạnh Vũ Nhi của ta.”
— —— —— —— —— ——-
Phụng Phi Vũ chịu nhận ra mẫu thân, mọi chuyện đều kết thúc viên mãn. Chỉ có mỗi Lão Bất Tử suốt ngày hậm hực ngồi ăn vạ ở ngự thư phòng đòi thê tử của mình, chỉ tiếc Tinh Linh Thái hậu được ở cạnh các con thì vui đến quên cả phu quân, Lão Bất Tử chờ đến nổi điên, gào thét xông thẳng vào Viên Linh cung, náo loạn một hồi khiến hoàng cung chó bay gà sủa mất cả ngày. Kinh thành lại nháo nhào một tin đồn vô cùng… hú hồn, thích khách ngay giữa ban ngày xông vào cung hành thích Hoàng thượng cùng Thái hậu, cuối cùng chết không toàn thây trong cung Thái hậu. Về số phận của thích khách đó thì không ai biết, nhưng ai cũng bảo đó là thích khách ngốc nhất thiên hạ, ngay giữa ban ngày ban mặt lại động thủ ầm ĩ như thế, nói đi tự sát nghe còn hợp lý hơn. (Cat: Đúng lão ấy chết không toàn thây trong cung Thái hậu vì bị Thái hậu “ăn” hay là ngược lại nhỉ! hehe
))
Hôn lễ của Định Vương gia cùng Hồ Thủy Linh cách giao thừa vài ngày khiến cho không khí trong kinh thành càng thêm phần gấp gáp, khẩn trương. Tộc trưởng Thanh Miêu đích thân mang của hồi môn đến kinh thành cùng các cựu cựu của nàng, quang cảnh ngày ấy vô cùng náo nhiệt. Đoàn người đưa của hồi môn kéo dài từ cổng Định Vương phủ đến tận ngoài cổng thành. Giữa màu trắng xóa của tuyết, lớp vải nhiễu đỏ rực phủ của hồi môn của cô dâu trông càng thêm phần bắt mắt. Dân chúng bỏ cả mấy công việc đang làm dở, đứng hai bên đường trầm trồ chỉ trỏ. Lâu lâu vài ngọn gió thổi qua khiến lớp vải đỏ hơi bay lên để lộ mấy thứ trân bảo bên dưới liền làm rộ lên một tràng âm thanh cảm thán của hít thở không thông.
Đến Vân Thuận Đế khi nhìn tặng vật của tộc Thanh Miêu cũng cười đến không khép nổi miệng. Trong lòng cảm thán không thôi, cuộc hôn nhân này đúng là mang lại rất nhiều lợi ích cho Lạc Thiên quốc.
Tộc Thanh Miêu lâu nay luôn sống khép mình, giờ vì Hồ Thủy Linh mới chịu xuất đầu lộ diện liền khiến người khác được dịp mở mang tầm mắt. Bao quan niệm về tộc Thanh Miêu xấu xí, cao lớn, thô lỗ, nghèo nàn đều bị đánh bật không còn chút vết tích. Cứ lấy tộc trưởng Thanh Miêu làm ví dụ mà xem, dù đã hơn 70 tuổi nhưng dáng người vẫn vô cùng mạnh khỏe, gương mặt cương nghị với những đường nét hài hòa nam tính, rõ ràng là một nam nhân tuấn mỹ thời còn trẻ. Chưa kể các cựu cựu của nàng cũng thừa hưởng nét đẹp từ phụ thân, ai ai cũng đều anh tuấn bất phàm. Dân chúng lại bắt đầu bàn tán xôn xao về tin đồn ngày trước về Hồ Thủy Linh, một bàn cá cược nhanh chóng được mở ra, cá xem cô dâu mới của Định Vương phủ là người có vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, dịu dàng ôn nhu như nước, hay mềm mại yếu đuối như cành liễu ven hồ. Không khí càng lúc càng thêm nhộn nhịp, náo động.
Cuối cùng, hôn lễ cũng đến. Vân Thuận Đế ban cho nàng một phủ đệ các Định Vương phủ không xa, nàng sẽ từ đó xuất giá. Từ sáng sớm, Hồ Thủy Linh đã thức dậy, Y Y cùng Y Yên hầu hạ nàng tắm rửa, thay quần áo rồi ăn chút điểm tâm. Hải Nguyệt cùng Tinh Linh Thái hậu dịch dung thành hai nha hoàn đi cùng mấy nữ quan đến thăm nàng trước khi xuất giá. Hải Nguyệt ngắm mỹ nhân xinh đẹp trong bộ giá y đỏ rực thêu hình phượng bằng chỉ vàng, trầm trồ thán phục không thôi. Tinh Linh Thái hậu cùng các nữ quan làm lễ chải tóc cho cô dâu mới, xong xuôi đâu đấy, bà nhanh nhẹn lấy từ ống tay áo ra một chiếc hộp ngọc được chạm trổ vô cùng tinh xảo, bên trong là một đôi bông tai hình giọt lệ bằng kim cương đỏ vô cùng quý hiếm. Trong lúc nàng còn ngỡ ngàng, Tinh Linh thái hậu đã chậm rãi đeo lên tai cho nàng.
“Linh Nhi, những gì con làm cho Vũ Nhi của ta, ta sẽ không bao giờ quên. Đôi hoa tai này là của mẫu thân của ta truyền lại cho ta, nay ta tặng lại cho con.”
“Linh Nhi đa tạ Thái hậu.”
Hồ Thủy Linh hơi cúi người nói, trên người là lớp lễ phục nặng nề khiến cử động của nàng có chút khó khăn. Tinh Linh Thái hậu vội đỡ tay nàng nâng lên, lắc lắc đầu ra hiệu không cần đa lễ sau đó liền rời đi.