Vân Thuận Đế ngồi trong ngự thư phòng bàn nghị sự cùng Phụng Phi Vũ, lâu lâu ánh mắt đánh về phía hắn lại có chút giễu cợt châm biếm. Phụng Phi Vũ cuối cùng cũng chịu hết nổi, đè nén cơn giận hỏi.
“Hoàng thượng, muốn nói gì cứ nói.”
“Vũ Nhi, nghe nói cái vị ở phủ ngươi kia… tay chân có chút táy máy…”
Vân Thuận Đế nói nửa câu liền bị cái trừng mắt sắc như dao của Phụng Phi Vũ làm cho tắt nghẽn. Hắn húng hắng ho, vờ vuốt vuốt ngực chữa ngượng, định tiếp tục chuyện vừa bàn dở thì đã thấy Phụng Phi Vũ ngập ngừng hỏi hắn.
“Hoàng thượng, ta thật sự không hiểu nàng. Chẳng lẽ ta không… với nàng thì lại nghĩ ta chán ghét nàng.”
Vân Thuận Đế nhìn khuôn mặt đang dần đỏ ửng của hoàng đệ, nén cười đến nỗi suýt nộ khí công tâm, nhưng cũng nhất mực nén xuống, chỉ sợ hắn ha lên một tiếng sẽ có người chạy biến mất, không còn trò vui cho hắn xem.
“Ta hỏi ngươi này, Vũ Nhi, ngươi ôm nàng ngủ đơn giản như thế, không lẽ ngươi…?”
Hắn vừa nói vừa trơ trẽn hạ tầm nhìn một chút liền nhận ngay một chưởng của Phụng Phi Vũ. Hắn thoải mái né qua một bên, nhìn khuôn mặt hoàng đệ càng đỏ bừng thì càng khoái chí.
“Nếu ngươi đã nhất mực đợi đến lúc thành hôn thì sao không cưới nàng luôn đi, sao phải khổ sở mà chịu đựng như thế?”
“Hoàng thượng, ta vừa hưu Triệu Lệ Chi, không nên quá nhanh nạp một chính phi khác, ta thì không ngại, nhưng ta ngại cho nàng.”
“Cũng đúng, nhưng Vũ Nhi của ta sẽ còn chịu khổ dài dài a~” Nam nhân khỏe mạnh lại còn ôm nữ nhân mình yêu ngủ hằng đêm mà không táy máy tay chân, hắn thực khâm phục định lực kinh người của Vũ Nhi nhà hắn a~
“Vũ Nhi vì sao lại chịu khổ dài dài?”
Một tiếng nói êm ái nhưng đầy uy lực vang lên từ bên ngoài. Không khí trong ngự thư phòng đang thoải mái bỗng chốc đông cứng, sắc mặt Phụng Phi Vũ cũng chợt lấp đầy hàn băng.
Triệu Thái hậu một thân sa phục màu vàng thêu hình phượng tinh xảo được Tiểu Huệ Tử đứng một bên cúi mình nâng tay đưa vào trong. Triệu Thái hậu lúc trước là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Thiên quốc, nay dù đã ngoài 40 mà nhan sắc vẫn muôn vàn lộng lẫy, da thịt sáng mịn căng bóng không chút vết nhăn. Nàng nhu hòa nhìn Vân Thuận Đế bước đến đỡ tay mình ngồi xuống ghế, sau đó quay sang nhìn Phụng Phi Vũ, ánh mắt chợt lấp loáng những tia chán ghét rồi rất nhanh đã biến mất.
“Vũ Nhi, ta đã nghe chuyện của Triệu Lệ Chi. Ta thực xin lỗi con, ta cứ nghĩ nàng hiền lan huệ chất, không ngờ lại là một nữ nhân tâm địa rắn rết.”
Phụng Phi Vũ sắc mặt ngưng trọng, không vui không buồn, lạnh nhạt nói.
“Là số mệnh của hoàng nhi mà thôi. Mẫu hậu không cần để tâm.”
“Vừa rồi hoàng thượng cùng Vũ Nhi nói gì thế? Vì sao Vũ Nhi lại chịu khổ dài dài? Có thể nói ta nghe không?”
Vân Thuận Đế lưu chuyển ánh mắt, sau đó cười cười nói.
“Hoàng nhi chỉ là nói hoàng đệ bây giờ cô đơn, sẽ chịu khổ dài dài, không có gì cả.”
“Ra là vậy. Vậy thì Vũ Nhi cũng đừng buồn, ta đã tìm được một người rất hợp với con, ta nghĩ…”
“Không cần mẫu hậu phải nhọc tâm.” Phụng Phi Vũ vừa nghe nói thì ánh mắt liền hiện lên sự đau đớn, thống khổ không sao chịu nổi, hắn hít mạnh một hơi, chém đinh chặt sắt cắt ngang lời nàng rồi quay đầu hành lễ cùng Vân Thuận Đế. “Hoàng thượng, đã không còn sớm, ta xin phép hồi phủ.”
“Ngươi…”
Triệu Thái hậu lần đầu tiên thấy đứa con trai lúc nào cũng một mực lấy lòng nàng giờ lại tỏ thái độ phản kháng, tức đến độ mặt đỏ tay run, lắp bắp hô lên rồi chỉ tay về phía thân hình đang dần biến mất sau cửa của Phụng Phi Vũ. Vân Thuận Đế vẫn một mực mắt điếc tai ngơ, cắm đầu đọc tấu chương, mặc cho Triệu Thái hậu tức đến nghiến răng nghiến lợi.
— —— —— —— —— —— —-
Phụng Phi Vũ mang một tâm trạng u ám hồi phủ, Phi Hổ cùng Bạch Hổ cảm nhận hàn khí lâu nay ít thấy từ người chủ tử, cũng tự hiểu chuyện, hành động, lời nói cũng cẩn thận muôn phần, tránh cho đầu tạm biệt cổ mà chu du nơi khác.
Xe ngựa chạy một đường từ cửa cung về Định Vương phủ chợt khựng lại, âm thanh lạnh lẽo của Phụng Phi Vũ đã vang lên từ sau màn xe.
“Chuyện gì?”
Phi Hổ ngập ngừng nhìn cảnh trước mắt, rồi nói.
“Bẩm gia, là… là Triệu đại tiểu thư.”
Trong màn tuyết mỏng, Triệu Lệ Chi đang quỳ trước cổng của Định Vương phủ, tuyết đọng trên vai nàng thành một mảng mơ hồ, có lẽ nàng đã quỳ trước cổng từ lâu rồi. Phụng Phi Vũ hơi vén màn nhìn giây lát rồi chán ghét bỏ xuống, hừ giọng.
“Đuổi đi.”
Triệu Lệ Chi ngay lập tức bị hai hạ nhân trong Định Vương phủ lôi đi một cách không kiêng nể. Nàng giãy giụa phản kháng, vừa lúc thấy xe ngựa của Phụng Phi Vũ trờ đến, nàng liền dùng hết sức thoát ra, vừa khóc vừa hô.
“Vương gia, Vương gia, xin hãy cứu đệ đệ của thiếp. Thiếp thân biết lỗi rồi, Vương Gia.”
Thân hình mảnh khảnh yếu ớt của Triệu Lệ Chi không biết từ lúc nào lại có sức mạnh lớn đến thế, hai hạ nhân vừa chụp tay nàng đã liền bị nàng đẩy ngã chỏng vó xuống nền tuyết mỏng, nàng chật vật chạy đến, quỳ phục xuống ôm chặt lấy chân Phụng Phi Vũ vừa bước xuống xe.
“Vương gia, xin hãy thương xót, xin Vương gia cứu mạng đệ đệ, thiếp nguyện lấy thân báo đáp, Vương gia. Thiếp thân biết lỗi rồi.”
Phụng Phi Vũ giơ chân đá một cái, Triệu Lệ Chi bị văng một quãng, ngã dúi dụi xuống đất, trông vô cùng thảm hại. Nàng vừa đau vừa nhục nhã, nhưng nghĩ đến đệ đệ từng giờ từng phút rên rỉ thống khổ thì đành dùng chút sức tàn bật dậy, khóc lóc.
“Vương gia, thiếp thân biết lỗi rồi. Vương gia.”