Sáng sớm hôm sau, Thượng Li bị A Tam đánh thức, sau đó được A Nhất hầu hạ thay quần áo, rửa mặt. Quần áo y mặc đã được Vu Triết cho người mang đi sửa, mặc lên vừa vặn, khiến dáng người của Thượng Li càng thêm cao ráo, mê người.
Đêm qua Thượng Li ngủ rất ngon giấc, sắc mặt tốt hơn, gương mặt hồng hào, y sảng khoái đi tìm Vu Triết.
“Vương gia, lại đây.” – Vu Triết nhìn thấy y thì vẫy tay gọi.
Thượng Li không cảm thấy có gì không ổn, nhìn bát cháo thịt bằm và bánh bao hấp đang nằm trong tay hắn.
“Thức ăn trong quân không đầy đủ, xin Vương gia đừng ghét bỏ.” – Vu Triết cười tủm tỉm.
Thượng Li gật đầu rồi ngồi xuống, cầm lấy bánh bao cắn một miếng, vẫn còn nóng hổi, bên trong còn có nhân gạch cua khiến y không khỏi sửng sốt.
“Còn hai nén hương nữa là tới giờ huấn luyện, Vương gia mau ăn đi.”
Thượng Li thấy đồ ăn của binh lính bên cạnh đều là bánh bao trắng và cháo hoa, tuy y không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, bánh bao và cháo đều ăn hết sạch.
Dùng xong bữa sáng, Vu Triết dẫn y đến trại huấn luyện. Tất cả binh lính đã xếp hàng ngay ngắn, chia thành nhiều tiểu đội có đội trưởng hướng dẫn tập luyện.
“Thân phận của Vương gia đặc thù, ta sẽ huấn luyện một một với Vương gia.”
“Không cần, ta muốn luyện tập với bọn họ.” – Thượng Li không chút do dự từ chối, rồi chỉ vào những binh lính đang chạy bộ bên cạnh.
“Vương gia chắc chứ?” – Vu Triết hơi nhíu mày, hắn thật sự không muốn Thượng Li vận động quá sức, hơn nữa cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh y.
Thượng Li nhìn hắn, ánh mắt kiên định: “Không cần nói nhiều, bổn vương muốn luyện tập chung với bọn họ.”
Vu Triết bị y nhìn với ánh mắt đó chỉ cảm thấy tay chân ngứa ngáy, muốn véo mặt y một cái nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: “Được rồi, Vương gia có thể tham gia huấn luyện với họ, nhưng tuyệt đối không được miễn cưỡng, nếu không chịu nổi thì lập tức dừng lại.”
Hai mắt Thượng Li sáng bừng nhìn những binh lính kia chạy bộ, không thèm quan tâm Vu Triết đang nói gì, ngay sau đó thì chạy theo bọn họ.
Vu Triết không yên tâm, nhưng phó tướng chạy tới tìm hắn nói có chuyện cần bàn nên đành dặn dò hai tùy tùng trông chừng y.
Thượng Li ban đầu chạy được nửa vòng đã cảm thấy hơi đuối, những người khác được huấn luyện bài bản nên sẽ không dừng lại chờ y, hơn nữa đội trưởng ở phía sau có cầm theo roi, ai chạy chậm sẽ bị đánh.
Bọn họ ngại thân phận Vương gia của Thượng Li nên không dám khi dễ, nhưng trong lòng lại có chút xem thường y. Đặc biệt trong tiểu đội này có một tên đội trưởng Dư Lỗi, tính tình kiêu ngạo ngang ngược, thường xuyên bắt nạt tân binh, thừa dịp Vu Triết không có mặt ở đây, hắn nghiêm mặt yêu cầu Thượng Li dừng lại.
Thượng Li hơi thở dốc, thái dương nổi gân xanh, quần áo chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, dính lên da thịt.
Dư Lỗi nhìn gương mặt nhễ nhại của y, mồ hôi trượt xuống dọc theo chiếc cổ thon dài trắng ngần, đôi môi mỏng hơi hé mở như đang mời gọi cái gì đó.
“Có chuyện gì?” – Thượng Li không tức giận khi thấy hắn không hành lễ, ngược lại tự xem bản thân là tân binh.
“Chạy chậm như vậy mà cũng đòi huấn luyện? Bên kia có hai thùng nước, mau xách đến chỗ cái lều thứ hai ở phía trước đi!” – Dư Lỗi vênh váo ra lệnh cho y, tự cho rằng vị Vương gia này không thể ngóc đầu được nên có thể tùy ý ức hiếp.
Thượng Li nhìn hai thùng nước, không hề nghĩ nhiều mà đi đến, trong lòng mơ hồ cảm thấy Dư Lỗi xem thường mình nên y càng quyết tâm làm được gì đó để bọn họ rửa mắt mà nhìn!
A Tam cảm thấy không ổn muốn chạy đi tìm Vu Triết, nhưng người của Dư Lỗi ngăn cản không cho hắn đi càng khiến hắn cảm thấy bất an.
Mọi người đều nhìn y với ánh mắt mong chờ kịch vui, may mắn là Vu Triết có để lại hai tùy tùng quan sát y nên bọn họ đã lẻn đi tìm Vu Triết.
Thượng Li đến gần mới nhận ra hai thùng nước này thật sự rất nhiều, đáng lý nên dùng hai thùng nước nhỏ bên cạnh rồi vận chuyển ba lượt đi. Có điều, Thượng Li không chịu thua, y lảo đảo bước về phía trước.
Dư Lỗi ung dung ngồi trong lều đợi y, cho đến khi Thượng Li đổ đầy nước vào thau tắm, hắn mới chịu đứng dậy.
Thượng Li thở phào rồi lau mồ hôi trên trán, rốt cuộc không chịu nổi mà ngồi phịch xuống đất.
Dư Lỗi ngồi xổm xuống trước mặt, một tay nâng cằm y lên, trào phúng nói: “Vương gia đúng là yếu đuối, mới như vậy đã không chịu nổi?”
Thượng Li đen mặt, y gỡ những ngón tay của hắn ra khỏi mặt mình, ngay khi vừa đứng dậy thì bị Dư Lỗi tóm lấy eo.
“Làm càn!” – Thượng Li nổi giận, cảm giác ngón tay của đối phương đang dọc theo vòng eo trượt xuống dưới khiến y không khỏi cảm thấy ghê tởm.
“Nếu Vương gia không giãy giụa, ta đảm bảo sẽ nhẹ nhàng với ngươi.” – Dư Lỗi mất kiên nhẫn, tay bắt đầu nhéo eo y.
Thượng Li đau nhưng quyết cắn chặt răng không rên rỉ.
Rèm cửa bị hất lên, lần đầu tiên Thượng Li cảm thấy may mắn đến như vậy, người tới chính là Vu Triết.
“Tướng, tướng quân!” – Dư Lỗi hoảng sợ, trong quân doanh này ai hắn cũng dám bắt nạt, duy chỉ có Vu Triết là như thiên địch của hắn.
“Dư Lỗi, gan chó của ngươi lớn thật!” – Vu Triết duỗi tay kéo Thượng Li ra phía sau, lạnh lùng rút kiếm chỉa vào Dư Lỗi.
Thấy lưỡi kiếm của đối phương sắp chém tới, Dư Lỗi bất chấp tất cả gào thét: “Cữu cữu của ta chính là Thượng thư! Ngay cả Hoàng đế cũng xem trọng, Vu Triết, ngươi……”
Lời còn chưa dứt, Vu Triết đã xuyên kiếm qua yết hầu của hắn.
Thượng Li mất một lúc lâu mới định thần lại, y chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh phản quang trên lưỡi kiếm, là ánh mắt giận dữ của Vu Triết cùng với vẻ mặt thất thần của chính mình.
“Vương gia thứ tội!” – Vu Triết quỳ xuống.
“Không phải do ngươi.” – Thượng Li nhắm mắt. Có lẽ trong quân doanh này, ánh mắt của bọn họ khi nhìn y đều giống với Dư Lỗi? Vậy còn Vu Triết, hắn nhiều lần đùa giỡn với y cũng vì có ý nghĩ như vậy sao?
“Khiến Vương gia sợ hãi, thần lập tức đưa Vương gia quay về lều.” – Vu Triết mím môi, siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế bản thân không chém Dư Lỗi thành từng khúc.
Thượng Li gật đầu, không nói gì.
Mặc dù tức giận nhưng Vu Triết vẫn phát giác y có gì đó khác lạ, hắn giữ chặt tay y gọi: “Vương gia?”
Thượng Li khẽ hất ra, nhàn nhạt nói: “Bổn vương muốn về Vương phủ trước, tướng quân không cần tiễn.”
Vu Triết hơi nhíu mày, cho rằng đối phương còn bực tức nên nhượng bộ một bước: “Được, thần lập tức chuẩn bị.”
Thấy hắn rời đi, Thượng Li thầm thở phào. Thật ra vừa rồi y đã nghĩ, nếu người làm vậy với mình là Vu Triết, có lẽ y sẽ không cảm thấy chán ghét và kinh tởm đến như vậy.
Không ổn rồi……Vẫn nên trốn trước thì hơn.