Cuối cùng A Nhất đã tìm được một bộ quân phục mới. Sau khi mặc vào, Thượng Li cảm thấy nó rộng thùng thình hơi khó vận động, y đành phải tự tay sửa lại bộ đồ. A Tam ở bên cạnh giúp y chải tóc.
“Vu tướng quân đang ở đâu?” – Thượng Li ra khỏi lều thì chặn một binh lính để hỏi.
Tên lính ngơ ngác nhìn y. Thượng Li nhíu mày, A Tam đứng bên cạnh nổi giận nói: “Nhìn cho rõ đây là ai, không ta móc mắt ngươi, đây chính là Lục vương gia!”
“Vương gia tha mạng! Tướng quân đang ở trại huấn luyện phía trước bên trái.” – Tên lính sợ hãi quỳ rạp xuống xin tha.
Thượng Li nghe xong lập tức đi đến trại huấn luyện. Dọc đường đi có không ít người nhìn y, nhất là khi thấy y từ trong lều tướng quân đi ra, người không biết còn tưởng y là……của tướng quân.
Vu Triết đang huấn luyện cho các binh sĩ, cứ hai người một cặp chiến đấu với nhau, mồ hôi đầm đìa xen lẫn với máu.
Ngay khi Vu Triết hạ gục một tên, đám binh sĩ xung quanh liền reo hò: “Vu tướng quân! Vu tướng quân! Vu tướng quân!”
“Còn ai muốn lên?” – Vu Triết nhướng mày, ánh mắt tràn ngập sự tự tin cao ngạo. Thượng Li thực sự ngưỡng mộ dáng vẻ này của hắn: mạnh mẽ hiên ngang, cơ ngực rắn chắc,……Không phải, y đang nghĩ đi đâu vậy.
“Ta!” – Thượng Li trong lúc bốc đồng đã đứng phắt dậy, Vu Triết thấy thế thì sửng sốt.
Những binh lính khác sôi nổi bàn tán, thì thầm vào tai nhau, thắc mắc trong doanh trại xuất hiện một người đẹp đến như vậy từ lúc nào.
Thượng Li lớn gan bước lên, hai người hầu cận phía sau thì lo sốt vó. Năng lực của Vương gia nhà mình bọn họ nắm rõ nhất, đừng nói đến chuyện nhấc người lên vai rồi vật ngã như đám binh sĩ kia, có khi chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến Vương gia của họ ngã ngửa.
“Vương gia ư?” – Vu Triết hứng thú nhìn y.
Thượng Li ngước mặt nhìn hắn, sắc mặt không đổi: “Đúng.”
Vu Triết cười: “Thần không dám. Vương gia vẫn nên bắt đầu từ căn bản trước đi.”
“Ngươi khinh thường ta!” – Thượng Li giận dữ. Đúng, năng lực của y quả thực không bằng bọn họ, nhưng Vu Triết đâu nhất thiết phải chế nhạo y trước mặt nhiều người như vậy!
Vu Triết á khẩu không trả lời, nhìn Thượng Li tức giận một cách bướng bỉnh như vậy trông đáng yêu không chịu được, tâm hắn mềm nhũn, đáp: “Được, Vương gia đánh đi, ta sẽ tiếp mười chiêu. Nếu Vương gia không thể đẩy được ta thì coi như Vương gia thua.”
“Là ngươi nói đấy!” – Thượng Li vén tay áo để lộ cánh tay trắng ngần, quanh năm ở trong phòng không tiếp xúc ánh nắng nên làn da của y mới trắng bệch như vậy.
Lông mày Vu Triết giật giật, hắn rất muốn cởi áo ngoài ra bọc kín tiểu gia hỏa này lại. Y không biết nam nhân trong quân đều như hổ sói rình mồi sao?!
Thượng Li dùng hết sức lực đẩy hắn lùi ra phía sau nhưng Vu Triết không hề xê dịch chút nào. Hơn nữa góc nhìn trịch thượng từ trên cao của hắn thật khiến người ta khó chịu!
Vu Triết càng lúc càng cảm thấy Thượng Li giống một con thú nhỏ không có răng nanh, là giống thú non mới đẻ chăng? Thật sự rất đáng yêu.
“Thôi, bổn vương nhận thua!” – Thượng Li tự thấy mình khó coi, mới vật một lúc đã nhễ nhại mồ hôi, gương mặt ửng đỏ.
“Đi với ta.” – Vu Triết ôm lấy eo y, trực tiếp bay ra sau núi.
Thượng Li nhắm chặt mắt, cơ thể căng cứng không dám nhìn xuống. Vu Triết biết y sợ độ cao nên càng phi nhanh hơn.
“Vương gia, tới rồi.” – Vu Triết nhẹ nhàng nói, tay vẫn không buông ra.
Thượng Li ngay lập tức đẩy hắn ra, lạnh lùng hỏi: “Tướng quân muốn làm gì?!”
“Vương gia nhìn xem.” – Vu Triết chỉ về phía trước, nơi đó có một cái hồ.
Thượng Li không hiểu, nhìn hắn.
“Bơi lội là một phần huấn luyện hàng ngày của binh lính, nếu Vương gia không ngại thì học bơi trước đi.” – Vu Triết cố tình chơi xấu, hắn thầm đánh cược một gói que cay rằng Thượng Li không biết bơi.
Quả nhiên, Thượng Li hơi nhíu mày: “Ngươi muốn dạy bổn vương bơi?”
“Đương nhiên, ta rất sẵn lòng bỏ ra chút sức mọn.” – Vu Triết vừa nói vừa cởi quần áo của mình, đồng thời thúc giục y: “Vương gia, mau cởi ra đi.”
Thượng Li hít sâu một hơi, rồi nhặt những cục đá trên mặt đất ném vào hắn. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy, đây chẳng phải là muốn……muốn nhìn y cởi quần áo sao! Không ném chết hắn không được mà!
Vu Triết vừa né vừa rên rỉ xin tha: “Vương gia, ta sai rồi, ta sai rồi!”
Thượng Li tức giận nhưng vẫn thấy buồn cười, y nén lại nụ cười trên mặt: “Thật sự biết sai?”
“Phải, phải.”
“Còn dám đùa giỡn bổn vương gia nữa không?” – Thượng Li hừ lạnh.
“Thần không dám.” – Vu Triết cung kính trả lời.
“Còn không mau đưa bổn vương về!” – Thượng Li biết, hắn ngoài miệng nói không dám nhưng trong lòng chắc chắn nghĩ đến chuyện tái phạm!
Vu Triết duỗi tay muốn ôm y nhưng Thượng Li lại lui về sau, xong không cẩn thận trượt ngã. May mắn Vu Triết nhanh tay bắt được y nhưng theo quán tính ngã nhào tới. Vu Triết đành che chở y bằng cách xoay người để y nằm trên người mình, bản thân hắn thì da dày không sợ đau.