Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

Chương 20



A Ngu vẻ mặt không đổi, thản nhiên đáp: “Ta không nên thấy ư? Ta chỉ nhìn thấy đống giấy ngươi cầm viết rất nhiều chữ. Nên ta đoán nó là thoại bản hoặc gì đó.”

Tiếp đó lại vô cùng kinh ngạc hỏi tiếp: “Không lẽ những người khác không thể thấy nó?”

Thư Di nhìn biểu hiện của y, hơi rối loạn không rõ A Ngu đang nói thật hay nói dối.

Nam nhân tiến thêm vài bước về phía nàng, đưa tay ra muốn chạm vào tập giấy: “Thứ kia viết gì vậy? Chẳng lẽ giống những lời Thích Á vừa nói sao? Nên ngươi mới cư xử lạ đến vậy.”

Thư Di lùi lại phía sau hai bước, giấu bản thảo ra sau lưng, nghi hoặc nhìn y chằm chằm: “A Ngu. Ngươi đang nói thật đúng không?”

Bóng đen của mây mù phủ trên mặt đất, tầm mắt giao nhau.

A Ngu nghiêng đầu, đối Thư Di nở nụ cười chân thành: “Ta sẽ không nói dối ngươi.”

Lúc này, Thích Á bộ dáng chật vật, lảo đảo từ trên đất đứng dậy. Vùng khỏi tay hai người bên cạnh, loạng choạng giật lấy tập giấy trên tay Thư Di. Cũng không kịp để nàng kịp hồi thần, hung hăng xé nát.

Từng trang giấy mỏng manh nát thành những mảnh vụn, theo gió thổi mà cuốn đi.

Gương mặt thiếu niên tái nhợt, tuyệt vọng ôm đầu khóc nức nở: “Xin lỗi. Thật sự xin lỗi.”

Lúc này mây gió cũng ngừng, bầu trời thoáng chốc trong xanh trở lại. Ngay cả những người có biểu hiện kỳ quặc vừa nãy cũng trở lại linh hoạt như cũ. Có điều lúc sau lại rơi xuống những hạt mưa bụi lất phất.

Vừa thấy trạng thái tinh thần của Thích Á bên này không ổn định, Lạp Lạc lập tức cho người cưỡng chế mang hắn đi. Tiếp đó quay đầu cười gượng rồi giải thích lại với Thư Di về bệnh trạng của người nọ.

Thanh Mai Thiên Ẩn thậm chí còn xoa cằm than thở: “Trông cực phẩm vậy mà đầu óc hỏng rồi, quả là đáng tiếc a.”

Tất cả cư xử như thể đoạn thời gian vừa nãy không hề tồn tại.

Thư Di nghiêm mặt nhìn A Ngu, cuối cùng quay đầu đi thẳng, không quên bỏ lại một câu: “Lần này tin tưởng ngươi. Chuyện này ta sẽ tra đến cùng, đừng khiến ta phải thất vọng. A Ngu.”

Mục Thiều thấy sắc mặt nàng tối sầm thì tò mò, hai mắt không ngừng liếc qua liếc lại: “Ầy, ngươi chọc giận nàng ta à? Tưởng hai người…” Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Dung Cảnh che miệng lôi đi.

Sau đó suốt cả đoạn đường đi đến cung tinh linh, Thư Di cùng A Ngu chưa từng nói thêm với nhau một câu nào. Bầu không khí tệ đi thấy rõ.

Cung tinh linh ngự ở trên một cây cổ thụ lớn cao chọc trời. Kết thành bởi những nhành cây lớn nhỏ, trang trí bằng đủ các loại hoa rực rỡ.

Theo mái vòm vòng cung treo đầy những lồng đèn đom đóm đến tận sâu bên trong là sảnh chính rộng rãi của cung tinh linh. Trước mặt bày năm ngai tựa lộng lẫy tương ứng với năm quan chấp hành Mộc Tiên vực.

Thích Á, quan chấp hành thứ tư. Hiện tại sắc mặt đã trắng bệch ra, lặng lẽ ôm gương ngồi một bên. Chân tay đều bị những dây leo dán đầy bùa chú trói chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ mê man. Thỉnh thoảng sẽ giật mình liếc nhìn xung quanh một hồi.

Tát Lị, quan chấp hành thứ hai của Mộc Tiên. Người đứng đầu điều khiển năm đạo quân chiến đấu của tinh linh. Dáng người thon dài với mái tóc và đôi mắt đều màu hồng nổi bật. Quần áo trên người hắn so với trang phục từng thấy của Mục Dã còn mỏng và hở hang hơn nhiều, lại không bị lố lăng mà mang theo vẻ yêu nghiệt kỳ lạ. Vừa thấy có hai người đến là nữ, Tát Lị liền mỉm cười với vẻ ôn nhu, thậm chí hôn gió một cái về phía này.

Ngũ Khấu, quan chấp hành thứ năm. Là bán tiên duy nhất trong tộc phụ trách việc ngoại giao giữa bên ngoài với Mộc Tiên vực. Bề ngoài giống hệt người bình thường mắt đen tóc đen, duy có đôi tai là nhọn. Vẫn luôn dùng tay chống cằm dường như đang chìm đắm trong suy tư gì đó.

Quan chấp hành thứ nhất, quyền lực đứng đầu Mộc Tiên vực. Mộc Tu. Một nam nhân cao lớn với gương mặt giống như một tuyệt tác độc nhất vô nhị từng được thế gian này điêu khắc lên. Ba ngàn tóc bạc nửa tết nửa xõa phía sau đầu càng tôn thêm dáng vẻ tựa như thiên tiên của y. Đáng tiếc đôi mắt lại có vấn đề, không thể nhìn thấy.

Đôi tai nhọn hơi nhúc nhích. Mi mắt khép hờ. Mộc Tu từ từ đưa hai ngón tay đặt lên mi tâm, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chào mừng đến với Mộc Tiên vực. Các bị khách nhân đáng quý.”

Thanh âm đẹp đến từng câu chữ, để lại dư âm khiến người ta luyến tiếc không thôi.

Cuối cùng là người vẫn luôn dẫn đường cho họ, Lạp Lạc. Quan chấp hành thứ ba. Đảm đương cánh tay trái của Mộc Tu trong việc điều hành Mộc Tiên vực. Hiện tại cũng đi về đứng trước ngai riêng của mình.

Mộc Tu đứng dậy, từ từ tiến lại bên này. Lịch sự chào hỏi rồi giới thiệu từng thành viên trong bộ máy quyền lực với nhóm người Thư Di.

Thư Di bắt tay với đối phương. Sau khi thu tay lại thì trực tiếp nói: “Không biết Mộc Tu tiên sinh triệu chúng ta đến đây gặp mặt là muốn điều gì? Phải chăng liên quan đến Thần khí?”

Mộc Tu cong khóe môi, cả người như đắm chìm trong hào quang: “Thư Di cô nương thật thông minh. Ta chính là vì việc này mới mời mọi người đến. Dù sao hiện tại việc Tỏa Nguyệt lâu nắm giữ tới hai Thần khí chỉ cần chút tình báo liền có thể biết.”

: “Một vị họ Đông cung cấp thông tin cho chúng ta nói Thư cô nương thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nay gặp mặt quả nhiên như vậy. Không hổ là người thu phục được hai Thần khí về tay.”

Mục Thiều thở dài một tiếng: “Ngươi có thể vào luôn chuyện chính được không. Dài dòng quá mức!”

Ngũ Khấu ở phía sau Mộc Tu hơi cau mày: “Mong khách nhân cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng vô lễ.”

Mục Thiều hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn.

Mộc Tu duỗi tay cản lại người bên cạnh đang muốn phát hỏa, chậm rãi giải thích: “Là như vậy. Cũng chẳng giấu giếm gì các vị, Mộc Tiên vực đang trong tình trạng nguy hiểm.”

Xung quanh sầm một tiếng hạ hết cửa mở. Một lớp phòng ngự phủ lên xung quanh sảnh, che chắn toàn bộ âm thanh lọt ra bên ngoài. Tát Lị cùng lúc mỉm cười thu tay lại, đứng dậy đi đến.

Mộc Tu vẫn tiếp tục, nói ra tin tức động trời: “Ba ngày trước, Thần khí Mộc Tiên vực, Đàn Vọng Tiên đã bị lấy cắp.”

Lạp Lạc tiếp lời: “Đàn Vọng Tiên thủ hộ cho kết giới của Mộc Tiên vực, có thể điều khiển thời tiết theo ý thích. Chính vì nó bị đánh cắp khỏi bị trí mà thời tiết sẽ thay đổi thất thường như các vị đã thấy trên đường đến đây.”

Thanh Mai Thiên Ẩn nghi hoặc: “Vậy các người cho rằng Thư Di là người lấy cái đàn kia nên triệu đến vì trong tay nàng ta có tận hai Thần khí sao?”

Tát Lị dựa vào một bên, nghiêng đầu, thanh âm lười biếng mê hoặc: “Kết giới vẫn chưa biến mất kể từ lúc Thần khí bị lấy cắp. Minh chứng cho việc Đàn Vọng Tiên vẫn chưa hề rời khỏi Mộc Tiên vực. Khả năng lớn nhất là trong bộ máy cấp cao có kẻ trà trộn vào lấy đi.”

Mộc Tu gật đầu, nở nụ cười chân thành mười phần nói ra ý định: “Thần khí rơi vào tay kẻ xấu sẽ để lại hậu quả không nên. Vì các Thần khí đều có mối liên hệ rất lớn với nhau nên chúng ta muốn mời mọi người đến tìm ra Đàn Vọng Tiên, giải quyết nguy cơ hiện tại của Mộc Tiên vực. Mong các vị không từ chối.”

Thư Di ngẫm nghĩ một chút liền ngẩng đầu lên: “Ta đồng ý, có điều sau khi tìm ra Thần khí. Ta muốn Mộc Tu tiên sinh có thể cho ta mượn dùng một đoạn thời gian ngắn, sau đó sẽ trả lại.”

Mộc Tu gật đầu hài lòng: “Vậy quyết định như thế. Trước hết các vị có thể ở lại Mộc Tiên vực một thời gia. Ta sẽ để Tát Lị hướng dẫn cho mọi người.”

Cửa được mở lên, kết giới cũng biến mất. Nam nhân tóc hồng khoanh tay đi đến, nháy mắt tà mị nói: “Tại hạ Tát Lị, quan chấp hành thứ hai. Sắp tới sẽ làm người hướng dẫn cho mọi người. Trước tiên chúng ta đi đến nơi ở đã được sắp xếp nha~” Âm cuối còn cố ý câu lên vô cùng quyến rũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.