Một năm sau.
Trên giường trong Toái Trúc Hiên, xuất hiện một hình ảnh khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Cơ thể trắng sáng của Thẩm Sơ Vi nằm ở giữa, bên cạnh bị hai người vây chặt lấy.
Nằm ở bên phải là nhi tử vừa qua một trăm ngày của nàng.
Mà bên trái là phu quân Sở Vương – Tiêu Hồng Dữ của nàng.
Hai nam nhân, một lớn một nhỏ, một trái một phải, đều vùi đầu vào trước ngực nàng, không ngừng bú mút.
Khuôn mặt trẻ con hồn nhiên ngây thơ, trắng mềm như tuyết, đôi mắt phượng của hắn mở to như quả nho xinh đẹp, nghiêm túc mút sữa của mẫu thân, cái tay nhỏ đầy thịt múa may, thỉnh thoảng lại véo lên bầu ngực trơn mềm của mẫu thân.
Mà bên kia, Tiêu Hồng Dữ cũng không cam lòng yếu thế.
Miệng của hắn ngậm núm ti của Thẩm Sơ Vi, giống như sơn hào hải vị ngon nhất thế gian, không ngừng nuốt sữa của nàng.
“Ưm…… Chàng uống ít thôi…… nếu không Quân Nhi không có đủ đâu……”
Thẩm Sơ Vi vừa rên rỉ vừa đẩy hắn.
Vốn tưởng rằng lúc trước hắn chỉ nói thôi, ai ngờ lại là thật.
Từ khi nàng sắp sinh thì hắn đã xin nghỉ dài hạn, mỗi ngày không rời khỏi nàng một tấc nào.
Nhiệt độ ngày hạ nóng nực, hắn kêu người người đặt băng ở trong phòng để hạ nhiệt, lại hay ngậm băng liếm láp phía dưới của nàng, chơi đến mức cả người nàng bủn rủn, dâm thủy tuôn ra không ngừng.
Sau khi sinh con trai lớn Tiêu Hoài Quân, người làm cha là hắn càng được voi đòi tiên.
Mỗi ngày chỉ cần nàng đút sữa cho con thì hắn cũng tham gia, mỗi người ngậm một bên, với tiểu gia hỏa giống như so tài, cả hai đều không muốn buông miệng.
Tiêu Hồng Dữ đè tay nàng lại, không cho nàng động đậy, lại tiếp tục há to miệng gặm ngực nàng, lẩm bẩm không rõ ràng: “Vi Nhi, sữa của nàng thật ngọt.”
Cho dù trong nhà không có người thì Thẩm Sơ Vi vẫn xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng.
Nào có ai như hắn, đã lớn như vậy rồi, đi ra ngoài cũng được vô số quan lại kính trọng và được vạn dân ngước nhìn, vậy mà lại lén tranh uống sữa với con trai. Nếu người ta biết chỉ sợ uy danh của Sở Vương cũng bị phá huỷ.
Vậy thì thôi đi, ăn đã đời rồi nhưng tay của Tiêu Hồng Dữ cũng không chút nghiêm chỉnh nào, luôn lần xuống theo bụng nhỏ của nàng, lướt qua lớp lông uốn khúc, đi thẳng vào hạt ngọc của nàng.
“A……” Thẩm Sơ Vi khẽ run, hờn dỗi: “Không được……”
“Không được hả?” Tiêu Hồng Dữ nhướn mày, hắn sờ soạng dâm thủy trơn trượt giữa chân nàng, đưa đến trước mắt nàng, cười xấu xa hỏi: “Thế đây là gì?”
“Ưm, đây là……”
Thẩm Sơ Vi nói không nên lời, chỉ ngượng ngùng giận dỗi liếc hắn một cái.
Dáng vẻ nũng nịu này khiến Tiêu Hồng Dữ nóng bụng dưới.
Hắn khàn giọng ra lệnh: “Há miệng.”
“?” Thẩm Sơ Vi sững sờ nhìn hắn.
Tiêu Hồng Dữ không chờ nổi, thừa dịp môi nàng khẽ hở mà nhét ngón tay dài dính dịch ngọt vào miệng nàng.
Trong nháy mắt, nàng nếm được vị của chỗ kia của mình.
“Dâm thủy của nàng ngon không?”
“Ưm……” Miệng bị hắn chặn lại, Thẩm Sơ Vi nhíu mày lắc đầu.
“Nói bậy, ta cảm thấy nó ngon vô cùng.”
Dứt lời, Tiêu Hồng Dữ dời xuống, tách chân nàng ra, vùi đầu vào giữa chân nàng.
“Vương gia…… Không được……”
Thẩm Sơ Vi đã biết hắn muốn làm gì rồi.
Nàng vô cùng gấp gáp, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
Từ khi nàng mang thai hai tháng cho tới bây giờ, đã hơn nửa năm hắn chưa chạm vào chỗ đó của nàng như thế.
Bây giờ, hắn lại muốn……
Nhưng nàng ngăn cản cũng vô dụng, eo của nàng bị hắn đè chặt lại, bên trên là Tiêu Hoài Quân còn ngây thơ bú sữa, nàng không dám cử động, sợ dọa con trai.
Trong lúc hoảng loạn, Tiêu Hồng Dữ đã duỗi lưỡi bắt đầu liếm láp.
Đầu tiên hắn chọt chọt hạt ngọc của nàng một trận, tiếp theo là ngậm lấy huyệt nhỏ của nàng, hút mạnh mẽ……
“A……”
Thẩm Sơ Vi cất giọng rên rỉ, rất lâu đã không bị đối xử như thế nên chỗ kia của nàng cực kỳ nhạy cảm, vốn dĩ đã chảy không ít nước mà bây giờ còn tràn lan, không ngừng co rút lại kịch liệt.
Cũng không biết có phải vì nàng đột nhiên run rẩy hay không mà Tiêu Hoài Quân vốn đang uống sữa thì bỗng dưng cắn đầu ngực của nàng một cái thật mạnh, khiến nàng vừa ngứa vừa đau.
Cơn đau đớn này khiến Thẩm Sơ Vi tỉnh táo một chút, nhìn đôi mắt ngây thơ của con trai, nàng cảm thấy vừa e thẹn vừa mắc cỡ.
Nàng và Tiêu Hồng Dữ làm cha mẹ, sao có thể làm trò dâm loạn trước mặt con trai như thế chứ?
“Vương gia…… Không được…… Quân Nhi…… Quân Nhi ở đây mà……”
Nàng rên rỉ từng tiếng yêu kiều, vì co rút mà cả người nổi lên một màu hồng nhàn nhạt, vô cùng mê người.
Tiêu Hồng Dữ nghe vậy, ngẩng đầu khỏi hai chân nàng, chỉ thấy cái miệng nhỏ của con trai ngậm lấy đầu ngực của vợ yêu, uống từng ngụm từng ngụm vui vẻ.
Mắt thấy rõ ràng là đồ của mình nhưng lại bị tiểu gia hỏa này giành mất. Tiêu Hồng Dữ ghen ghét một hồi, duỗi tay bế cơ thể múp míp của Tiêu Hoài Quân lên, ném lên đỉnh đầu.
Vốn tưởng rằng như vậy có thể dọa tiểu tử kia, nào ngờ thằng bé lại vô cùng vui vẻ, cười “khanh khách” ở trên không trung, quơ chân múa tay, vui vẻ không thôi.
Thẩm Sơ Vi nhìn mà sợ, thỉnh thoảng nói: “Để ý một chút, đừng để thằng bé bị ngã.”
“Biết rồi.”
Chơi với tiểu gia hỏa khoảng nửa khắc, ăn uống đầy đủ, làm ầm một hồi, cuối cùng cục thịt nhỏ cũng không chịu nổi nữa, mí mắt dần dần khép lại.
Đợi thằng bé ngủ say, Tiêu Hồng Dữ ôm ra giao cho bà mụ rồi mới đi vào, nhìn Thẩm Sơ Vi đang mặc quần áo trên giường, hắn khàn giọng: “Vi Nhi, ta ăn nàng nửa ngày, có phải nàng cũng nên trả lễ hay không?”