Vương Gia Cầu Hưu Phi

Chương 38: Gặp Mặt Giang Thị



Tin tức Vương gia làm lành với Vương phi đã truyền khắp toàn bộ Sở Vương phủ.

Đầu năm mới, tâm trạng của các chủ tử tốt nên thưởng cũng phong phú hơn năm ngoái, nhất thời ai cũng vô cùng vui mừng.

Sau khi trong cung biết Sở Vương phi có thai thì ngày hôm sau đã cho người mang rất nhiều đồ bổ thai đến tặng.

Sau đó hạ lệnh cho Vương phi an tâm dưỡng thai, không có việc gì thì không cần tiến cung thỉnh an.

Ngày thứ ba nghỉ ngơi trong nhà, Thẩm Sơ Vi liền muốn về thăm Hầu phủ, nàng làm hòa với Tiêu Hồng Dữ nên muốn báo tin tức tốt này cho tổ mẫu và mẫu thân.

Hiện giờ, thai phụ đã được Tiêu Hồng Dữ đặt lên hàng đầu, chỉ cần nàng không có một đi không trở lại như lần trước thì đương nhiên hắn cũng vui vẻ đi theo chăm sóc.

Vì thế ngày thứ tư, kiệu của Vương phủ chở theo mênh mông quà năm mới đến Hầu phủ.

Vào cửa, lúc đầu vẻ mặt của Đồng lão thái quân vẫn lạnh nhạt, sau khi Thẩm Sơ Vi nói việc Hoàng Hậu nương nương thông báo thì lão nhân gia mới tươi cười rạng rỡ, lôi kéo tôn nữ trò chuyện về việc gia đình.

Tiêu Hồng Dữ ôm Thẩm Sơ Vi xuống kiệu, vừa mới vào cửa thì đã thấy trước mặt là một tiểu nha hoàn mặt tròn.

Thẩm Sơ Vi thấy quen mắt, nhớ kỹ lại mới nhận ra là người của Giang Minh Nguyệt.

“Tiểu Thúy tham kiến Vương gia, Vương phi.”

“Chuyện gì?”

“Hồi Vương gia, cô nương nhà ta bị bệnh mấy ngày rồi, cầu xin Vương gia đi gặp nàng một lần đi.”

Tiêu Hồng Dữ nghe vậy, nhíu mày nói: “Bị bệnh thì truyền thái y.”

“Vương gia, cô nương nói có chuyện quan trọng muốn nói với Vương gia.” Mắt thấy Tiêu Hồng Dữ sắp đi, Tiểu Thúy vội vã dập đầu bẩm báo.

Tiêu Hồng Dữ cũng hơi trầm tư, bước chân dừng lại, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Sơ Vi một cái, cẩn thận bàn bạc với nàng: “Vi Nhi, ta qua đó xem một lát, tiện thể nói một chuyện.”

Nếu là ngày xưa thì hắn sẽ không quan tâm đến ý kiến của nàng như vậy.

Hắn là Vương gia, là chủ của một gia đình, chỉ cần hắn muốn thì hắn đều có thể đi đến bất kỳ chỗ nào trong vương phủ.

Nhưng hôm nay, làm trò trước mặt bao nhiêu hạ nhân như vậy, hắn không thấy mất mặt, cũng không sợ bị nhạo báng.

Thẩm Sơ Vi nhấp môi cười, gật đầu nói: “Vậy chàng mau đi đi, thiếp về phòng trước.”

“Ừ.” Tiêu Hồng Dữ gật gật đầu, cởi áo choàng dày cộm của mình xuống quấn chặt nàng lại, dịu dàng nói: “Trên đường đi nàng đi chậm một chút, nếu mệt mỏi thì kêu bọn họ nâng bộ liễn tới.”

Dặn dò xong một phen mới xoay người bước đến Tử Điệp Hiên.

“Vương phi, ngài không lo lắng sao?” Thu Lộ đỡ Thẩm Sơ Vi, hỏi nàng: “Chẳng may Giang Minh Nguyệt lại chơi xấu nữa thì phải làm sao bây giờ?”

“Không sao, nàng ta không làm được gì đâu.”

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng và Tiêu Hồng Dữ đã đủ tin tưởng lẫn nhau.

Chỉ cần bọn họ tin tưởng nhau thì những quỷ kế vụng về đó của Giang thị không đáng để lo.

**

“Cô nương, uống thuốc đi.”

“Cút ngay!”

Trên giường, Giang Minh Nguyệt mạnh mẽ vung tay, trong nháy mắt, nước thuốc trong tay nha hoàn lập tức bị hất đổ trên mặt đất.

“A……”

Nha hoàn đó không đề phòng, tay bị phỏng một mảng lớn, nóng rát và đau vô cùng.

Nha hoàn cố nén nước mắt, vừa định lui xuống lấy nước lạnh chườm, ai ngờ ngay sau đó Giang Minh Nguyệt lạnh lùng nói: “Còn mất tập trung cái gì? Còn không mau thu dọn sạch sẽ!”

“…… Vâng.”

Nước mắt lập tức rơi xuống, nha hoàn vội vàng dùng tay áo lau, sau đó cuống quýt cúi đầu ra ngoài lấy chổi.

Mới vừa đi được hai bước liền đụng phải một người.

Nha hoàn ngước mắt, sau khi thấy rõ người tới thì khiếp sợ, cuống quýt run rẩy quỳ xuống thỉnh tội: “Tham kiến Vương gia.”

Tiêu Hồng Dữ thoáng nhíu mày.

Thính lực của hắn rất tốt, lúc hắn vừa mới đi vào đã nghe được hết tất cả những động tĩnh bên trong.

Trong quá khứ, khi Giang Minh Nguyệt tỏ ra yếu đuối, muốn lấy lòng hắn thì hắn chỉ xem như nàng đã bị chốn lầu xanh dưỡng thành thói quen, không hề để bụng.

Nhưng ai ngờ được, cô nương bình thường dịu dàng vô hại, sau lưng lại mang một gương mặt ngoa ngoắt, tàn độc thế này.

Nháy mắt, Tiêu Hồng Dữ nhớ đến ngày ấy trách móc Thẩm Sơ Vi vì nàng ta thì không khỏi tức giận.

“Đi xuống xử lý một chút đi.” Hắn phân phó tiểu nha hoàn bị hoảng sợ quá độ.

“Tạ vương gia.”

Lúc Giang Minh Nguyệt thấy Tiêu Hồng Dữ tiến vào thì bắt đầu luống cuống, nàng ta cũng không biết hắn thấy nhiều hay ít nhưng vẻ mặt của hắn lúc này rõ ràng rất không tốt.

Nhưng dù vậy, hắn mặc huyền y, khoanh tay đứng thẳng cũng vẫn anh tuấn tiêu sái, phong độ xuất trần.

Một người như vậy, vốn dĩ đã cách nàng ta như mây và bùn.

Nhưng mà, hắn cứu nàng ta, mang nàng ta về phủ, sao có thể không làm cho lòng nàng ta xuất hiện hy vọng xa vời chứ?

“Vương gia.” Giang Minh Nguyệt đứng lên khỏi giường, dịu dàng làm lễ: “Ngài tới rồi sao?”

Tiêu Hồng Dữ không tỏ ý kiến mà ngồi xuống, lạnh nhạt hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”

Hắn của hôm nay khiến Giang Minh Nguyệt vô cùng bất an.

Trước kia, hắn cũng không nhiệt tình với nàng ta là bao nhiêu, vừa chưa từng hôn môi, vừa không muốn cơ thể của nàng ta, nhiều nhất cũng chỉ ôm eo nàng ta để làm trò trước mặt mọi người ở Khinh Hồng Các.

Nhưng khi đó, hắn có một chút thương tiếc với nàng ta.

Nữ tử nơi phấn hoa nhạy cảm nhất là chuyện này.

Thứ các nàng học cả đời đều vì để các ân khách thương tiếc, yêu thích, chuyên sủng.

Mà bây giờ, ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh lùng không chút gợn sóng, không có một chút tình cảm nào.

“Vương gia.” Giang Minh Nguyệt lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, nước thuốc chưa khô trên mặt đất vấy bẩn làn váy trắng tinh của nàng ta nhưng nàng ta cũng không để bụng, chỉ nói những lời mình đã chuẩn bị tốt trước đó: “Nguyệt Nhi biết rõ lần trước phạm vào sai lầm lớn, rõ ràng do trong lòng ta còn luẩn quẩn nhưng lại khiến ngài và Vương phi nảy sinh hiềm khích, ngàn sai vạn sai đều do Nguyệt Nhi không đúng.”

Nàng ta vốn không cần nói những thứ này.

Giả vờ uống thuốc độc, Vương gia khiển trách Vương phi, Vương phi hồi phủ, hai người chuẩn bị hòa ly……

Tất cả, đều phát triển theo hướng nàng ta mong muốn.

Nhưng ai ngờ, không biết đã xảy ra sai sót ở chỗ nào.

Vậy mà Vương gia lại bệnh nặng một trận, hơn nữa, khi hắn khỏi bệnh, không chỉ tự mình đón Vương phi về phủ mà tình cảm giữa hai người còn tốt hơn trước.

Điều khiến nàng ta trở tay không kịp chính là nữ nhân khiến nàng ta ao ước ghen tị kia đã hoài thai.

Đúng thế, thân phận của nàng tôn quý, nàng ta không thể tranh với nàng được.

Nhưng mà, thời gian mang thai không thể cùng phòng, trong giai đoạn nàng mang thai thì Vương gia cũng không thể nào nhịn vì nàng được đúng không?

Không phải là cơ hội của Giang Minh Nguyệt nàng tới rồi sao?

“Để bù đắp khuyết điểm mà Nguyệt Nhi phạm phải, từ hôm nay trở đi, Nguyệt Nhi tự nguyện làm nô làm tì, làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài cùng Vương phi, cầu Vương gia thành toàn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.