Vương Công Quý Tộc

Chương 41



“Bae tổng dưỡng dục nhi nữ của mình như vậy sao?” Bố già phiêu mắt liếc qua Bae Seul Gi.

“Thực xin lỗi, là tôi quản giáo vô phương, đụng tới điện hạ cùng phu nhân, thỉnh thứ lỗi.” lão Bae cố gắng biểu đạt nỗi ân hận của mình ra ngoài.

“Còn không mau xin lỗi đi.” Lớn tiếng quát mắng con gái, Bae Seul Gi nơm nớp lo sợ cúi đầu: “Vâng…thực xin lỗi.”

Mẹ đẹp không thèm để ý khoát tay, kỳ thật mẹ đẹp để ý lúc này chính là hai người ngồi trên sô pha, Jaejoong và Yunho đang cùng tóc mai kề sát, mẹ đẹp đã lần thứ ba đắc thủ thành công.

Lão Bae hiện tại nghĩ không muốn lưu lại nên đã rời đi, không quên lôi kéo đứa con gái hay gây chuyện theo mất. Yunho ôm lấy Jaejoong, hướng phòng nghỉ đi tới.

“Ưm…” vừa tới cửa, miệng Jaejoong liền dâng lên, triền miên quấn quýt hôn môi một trận.

“Đừng nóng vội, Jaejoong.” Trên sô pha, chậm rãi cởi bỏ cúc áo, Jaejoong trần trụi đè lên Yunho, động thủ giải khai quần áo chồng yêu.

“Ngoan nào, cẩn thận bụng.” Yunho ôm lấy Jaejoong, hấp vành tai mẫn cảm, ngón tay tìm được lối vào phía sau.

Bởi vì dược hiệu cùng đang mang thai, bí huyệt rất nhanh dãn ra, nâng mông Jaejoong lên đỉnh đi vào.

“A…” Thắt lưng đau xót, cả người Jaejoong ghé lên người Yunho: “Động..” Cau mày ra lệnh.

“Bảo bối, anh mệt.” Yunho vuốt ve trán Jaejoong, vẫn bất động. “Đồ quỷ!” Jaejoong cắn răng, chống lên ngực Yunho, lắc lư cái eo.

“A…a….” thanh âm mất hồn từ trong cái miệng nhỏ xinh tràn ra, từng đợt từng đợt cảm nhận yun nhỏ trướng lớn, hai tay Yunho đỡ eo nhỏ, vận động thắt lưng lên xuống.

“Ân…A…a…Yun…Yunho…” Jaejoong ôm chặt cổ Yunho, thở dốc liên tục, Yunho vỗ vỗ song mông tuyết trắng mỉm cười.

“May mà không phải là thất dạ gì đó, bằng không em lại mệt chết.” Yunho khẽ hôn lên mí mắt ẩm ướt của bà xã, tìm khăn tay lau sạch cho cả hai.

“Về sau cách xa mẹ đẹp chút.” Jaejoong cọ cọ trong lòng Yunho, mệt nhọc nói.

“Vốn cứ nghĩ ít nhất ba tháng không được chạm vào em, nhưng em cứ thế này, sao anh có thể nhẫn được đây?” Yunho cầm lấy quần áo giúp Jaejoong mặc vào.

“Lần này đúng là bất cẩn.” Jaejoong mặc chỉnh tề ngồi lên sô pha chờ Yunho.

“Cho nên, em đừng rời xa anh.” Yunho ghé vào lỗ tai cậu thủ thỉ, đưa tới ánh mắt xem thường của bà xã.

Đến khi hai người ra ngoài hội trường, đèn phòng đã tắt gần hết, lão Bae đứng ở trung tâm sân khấu, những ánh đèn còn lại đều chiếu thẳng vào lão.

“Lần tụ hội này, tôi muốn tuyên bố một chuyện vui, tiểu nữ Bae Seul Gi sẽ cùng thiếu gia Choi gia Choi Taehyun đính hôn.”

Vừa dứt lời, toàn hội trường một mảnh yên tĩnh.

“Không….” Tiếp theo truyền tới tiếng hét bén nhọn của Bae Seul Gi, nhưng rất nhanh người của lão Bae đã ngăn lại, hai vệ sỹ to con hai bên giúp đỡ tiểu thư họ Bae bước lên sân khấu, thấy ánh mắt ngoan độc của phụ thân lườm mình, sắc mặt Bae Seul Gi xám trắng cả lại, sau đó Choi Taehyun cũng lên sân khấu đỡ lấy tay cô ta.

Trong bóng tối, Yunho đỡ lấy thắt lưng Jaejoong, nhìn Bae Seul Gi hai mắt vô thần, bộ dáng khóc không ra nước mắt, Jaejoong than thở: “Đáng tiếc, ai cũng có chỗ đáng thương, chậc…”

“Bình thường cao ngạo vô lễ, giờ trở thành công cụ buôn bán của ông bố.” Yunho hừ lạnh, bởi vì cảm xúc của Bae Seul Gi, lão Bae cũng không vì thế mà dừng lại, đi vào phòng nghỉ.

Hai nhà đính hôn biểu thị công khai hai công ty thân mật hợp tác.

“Đây là bước tiếp theo của bọn họ?” Yoochun lắc lắc đầu, híp mắt nhìn toàn hội trường lại như cũ tự do trao đổi.

“Dù thế nào thì cũng là nước cờ thua.” Yunho tiếp nhận ly rượu phục vụ mang tới, nhấp một ngụm, sau đó hôn lên môi Jaejoong: “Ân…” đôi môi phấn nộn kiều mịn bị Yunho hút sưng đỏ, Jaejoong bất đắc dĩ, cái tên này cứ muốn là làm tới chả quan tâm hoàn cảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.