Vương Công Quý Tộc

Chương 37



Sáng tinh mơ, Yunho tỉnh dậy, nhìn Jaejoong đang ngủ say bên mình, nhịn không được lại hôn lên đôi môi hồng hồng bóng nộn, sau đó kéo thiên hạ ôm vào lòng.

“Ưm…” Jaejoong hừ hừ một tiếng, cọ cọ Yunho.

Yunho tâm tình phá lệ cực tốt, có lẽ vì rổt cục đã xác định rõ được tâm ý, cảm giác chuyện gì cũng không còn đáng ngại. hiện tại hai người đều chưa tốt nghiệp, nhưng con cũng đã có, hôn lễ chỉ có thể dời lại. nghĩ tới đây, Yunho có chút đau đầu, Jaejoong có chịu gả cho hắn không cũng là một vấn đề lớn, xem ngày hôm qua cương quyết thế nào.

Nghĩ thì nghĩ vậy, không phải còn có mẹ Jaejoong sao, hắn và Jaejoong được như thế này đều do một tay bà thúc đẩy? thu phục bà thì có gì phải lo lắng?

“Này.” Jaejoong vừa mở mắt liền nhìn thấy nụ cười khủng bố của Yunho, một trận ác hàn thổi qua, không biết nam nhân này lại nghĩ tới cái gì.

“Ngoan, ngủ tiếp đi.” Yunho vuốt vuốt tóc cậu.

“Không cần.” Jaejoong ngồi dậy, nhìn sang Yunho: “Nói coi, anh vừa nghĩ cái gì?”

“Không có.” Yunho vươn tay vuốt ve da thịt mềm mại tinh tế bóng loáng của Jaejoong.

“Anh nghĩ ra quỷ chủ ý gì thế?” Jaejoong khinh thường nằm xuống.

“Không có gì mà, em đã không muốn ngủ vậy chúng ta làm chuyện khác, dù sao thời gian từ giới tới yến tiệc cũng rất dài.” Yunho tránh chạm vào bụng Jaejoong, đối với cái miệng nhỏ nhắn kia hôn sâu xuống.

“Ân…uy…” Jaejoong vẻ mặt đỏ bừng: “Sáng sớm, động dục cái gì?”

“Sáng sớm động dục mới là bình thường, em xem, nơi này rất cần em đó?!” Yunho nắm tay Jaejoong đặt lên phân thân đã trướng lớn của mình.

“Anh…anh…” Jaejoong nuốt nước bọt, lửa nóng trong tay cứng rắn bị cậu chạm tới lại trướng lớn một vòng, lại nghĩ tới tối qua mình đã bị sử dụng quá độ, lập tức buông tay.

“Thực vừa lòng độ lớn nam nhân của em đi?” Yunho cười xấu xa trêu chọc jae nhỏ.

“Em muốn dậy.” Jaejoong quyết định không nhìn tới cái tên bị tinh trùng thượng não này nữa.

Vừa đứng dậy, đã bị Yunho kéo lại, hắn lật người trở mình, đem phân thân cọ sát giữa hai chân cậu.

“Ưm..buông ra…” yết ớt cũng bị hắn tóm gọn.

“Bảo bối, anh sẽ không đi vào.” Yunho cắn cắn vành tai mẫn cảm, đẩy tốc độ ma sát nhanh hơn nữa.

“Ân…a…” Jaejoong kẹp chặt đùi, cảm thụ nhiệt độ Yunho gây ra.

“Bảo bối, cùng nhau.”

Hai người đạt cao trào, lúc này Jaejoong cũng đã mềm nhũn, thắt lưng rồi thân mình rất đau, hiện tại lại vừa phát tiết, không còn chút khí lực nào, nhìn vẻ mặt Yunho cười gian xảo như thực hiện được gian kế, Jaejoong cố gắng xoa xoa thắt lưng đi vào phòng tắm.

Yunho biết hắn không thể đi theo, thứ nhất là chỉ cần nhìn thấy thân thể Jaejoong, hắn lại có phản ứng, thứ hai là Jaejoong thực sự tức giận thì sau này khó sống.

Jaejoong một thân nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, nhìn ra giường sạch sẽ liền biết đã có người hầu tới dọn dẹp, nhưng lại không thấy thân ảnh Yunho đâu.

Chậm rãi đi xuống lầu, thấy Yunho đang đứng trong bếp, chăm chú theo dõi đầu bếp làm bữa sáng.

“Đỡ chưa?” tự nhiên chạy lại đỡ Jaejoong, sau đó giúp cậu mát xa.

“Anh đang nhìn cái gì?” Jaejoong yên tâm thoải mái hưởng thụ cái ôm ấm áp của Yunho.

“Đương nhiên là học nấu ăn, về sau còn chăm sóc em.” Yunho nhéo nhéo cái mũi cậu.

“Ai cần anh chăm sóc chứ?!” Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại tràn đầy mật ngọt, cậu rất thích nghe những lời như thế nhưng không thể cho Yunho biết được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.