Editor: Điểu Nghi Phi
Cô nhìn bóng dáng gầy của anh, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Trong lòng cô, ấn tượng đầu tiên về anh không khác nào chúa cứu thế, không chỉ tranh giành chức lớp trưởng ít được chú ý còn làm tốt công việc, đấu với ngọa long, liều mạng xem ai mới là “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”.
Mà anh, đối với phong cách và thái độ chuyên nghiệp của cô cũng rất thuận mắt. Đáng tiếc, bọn họ là hai loại người khác nhau. Một người có chí hướng quá lớn, một lòng chờ đợi đền đáp quốc gia; một kẻ lại quy ẩn điền viên như Đào Tiềm. Đào Tiềm làm thơ hay, còn anh thì chơi bóng rổ cừ. Trên sân bóng, anh như cá gặp nước, tư thế bơi lội tự do làm khuynh đảo nữ sinh. Ngay cả bóng rổ trong tay anh cũng mê muội rồi, nếu không sao lại không nỡ rời xa đôi tay thon dài kia?
Cô là người hâm mộ tiêu chuẩn của anh. Không chỉ như bóng với hình đi theo anh mỗi trận, mà trong đội cổ động, giọng cô cũng đủ làm chấn động cả trường, Điên cuồng như vậy, không chỉ khiến mọi người kinh ngạc mà còn khiến cô không hiểu được nguyên do của bản thân. Có lẽ, đây là…?!
“Lần sau cậu nói nhỏ thôi, mình nghe được mà.” Anh yêu chiều chạm lên mũi nhỏ của cô, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Anh và cô đã không còn là bạn bè bình thường từ lâu, nhưng vẫn luôn chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Mập mờ thật khiến người ta buồn bã, nhưng dường như cũng chỉ có cô cảm thấy như vậy. Cô đã từng muốn làm quan hệ của họ tiến xa hơn, chỉ là mỗi lần như vậy anh đều cố ý vô tình lảng tránh. Vậy là thế nào?
Con gái ở tuổi này luôn có một loại rụt rè khó hiểu. Mà sự rụt rè của cô, chính là bức tường khiến cô chần chừ khi thổ lộ với anh. Cô không nói, người khác vẫn nhìn ra, vì vậy một vài khi hai người sẽ được “tình cờ” ở chung với nhau.
Mọi người đều biết rồi, mà anh, chỉ có mỗi anh vẫn không biết. Vậy là thế nào?
Bạn thân của cô thật sự không đành lòng nhìn cô ngày ngày ôm tim, hằng đêm phiền lòng, dần dần tiều tụy nên đã lừa cô, thú nhận mọi thứ với anh trên mạng. Mà anh chỉ không ngừng nói, “Không thể nào! Chúng ta chỉ là anh em!”.
Hôm sau, anh và bạn bè lên tầng, vừa hay gặp được cô cầm cốc nước từ văn phòng đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, cốc nước của cô nhẹ nhàng trượt khỏi tay. Mọi người xung quanh thấy vậy liền ồn ào.
“Ha, cậu căng thẳng quá đi?”
“Thế đấy, đến cái cốc cũng không cầm xong.”
Anh không nói, bình tĩnh nhìn hai má cô ửng đỏ, cúi người nhặt cốc nước lên, hoảng sợ bỏ chạy, không hề có vẻ soái khí thường ngày.
Anh, đờ đẫn.
Từ đó về sau, anh bắt đầu cố tình duy trì khoảng cách với cô, đây là điều mà cô tuyệt đối không bao giờ cho phép! Cô bắt đầu càng chủ động hơn rủ anh đi chơi, mà anh cũng không thể từ chối. Chỉ là khi hai người ở bên nhau, rõ ràng đã thiếu chút thân mật, thêm chút xấu hổ và xa cách. Cô rỉ máu trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạn như hoa.
Cô thực sự không có gì —— trừ lòng tự tôn đáng thương này. Trước mặt mọi người cô cười vui vẻ, nhiệt tình hăng hái; đêm xuống, cô chỉ có thể trốn người nhà ôm hai đầu gối khóc trong phòng, nhớ anh tốt đẹp, cũng nhớ anh xấu xa, nhớ anh lạnh nhạt vô tình sau đó để nước mắt tuôn rơi. Giờ phút này, nước mắt là chỗ dựa duy nhất của cô. Tất nhiên, điều này không ai được biết cả.
Kể cả bạn bè của cô, và, anh.
[ Nghi Phi: Chương 2, 761 chữ ]