Trở về nhà sau bữa tối với Shuu ở quán Yatai quen thuộc, cô nhận được cuộc gọi video của Jasmine. Cô bé luyến thoắng kể chuyện trong ngày của mình cùng em Rose và mẹ. Rose nghịch ngợm tranh điện thoại với chị, chen vào gọi “Kei, Kei” inh ỏi.
“Mai chị muốn ăn gì? Để em với mẹ chuẩn bị chúng ta cùng ăn!”
“Chị không đặc biệt muốn ăn gì đâu! Em kìa! Em muốn ăn gì thì làm món đó là được.”
À quên! Cô quên xe đạp mình hư mất tiêu rồi! Hứa hẹn đi chơi gì chứ!
“Khoan đã Jasmine ơi! Xe đạp chị hư mất tiêu rồi!”
“Không đi được hả chị?”
“Um. Phải đợi sửa xong đã. Mà chị cũng không biết khi nào mới xong nữa!”
“Em học lái xe đi Kei! Có bằng lái xe ô tô cũng nhiều lợi ích lắm đó!” _ Chị vừa xong việc, ngồi xuống cạnh Jas-mine, nói.
“Chắc là khó lắm chị ha!”
“Không khó như em nghĩ đâu! Vì chưa tìm hiểu nên em thấy là khó chứ đã học thì đơn giản hơn nhiều.”
“Dạ. Nhưng đã học lái xe thì phải thực hành nhiều mới mau biết được. Nếu học, em phải thu xếp công việc ổn thoả”.
“Um. Thực hành ngày 2 tiếng là OK. Nhanh biết lái lắm!”
Hai người phụ nữ và hai cô bé ở hai ngôi nhà khác nhau cùng nhau trò chuyện qua màn hình điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ mới nói lời tạm biệt vì Rose buồn ngủ.
Ngắt điện thoại, cô chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thì thấy tin nhắn của Vũ đến trong lúc đang nghe điện thoại. Tâm trạng vừa mới thoải mái đôi chút lại ngay lập tức quay về trạng thái căng thẳng. Cô ngập ngừng không
ทนon mo…
Bỏ điện thoại sang một bên, cô chọn cách trốn chạy mà không dám đối diện bằng việc ôm… đồ đi tắm!
****************
Sau 30 phút tắm gội, giặt giũ, cô ra ngoài với mái tóc ướt sũng và bộ đồ ngủ: quần ngố – áo pull rộng rãi, thoái mái. Ngồi xuống bàn học hong khô tóc, điện thoại cô reo chuông báo cuộc gọi đến.
_ Trời ơi! Phải làm sao đây? Trốn hoài sao được… Không rep thì nó gọi, nó gọi không nghe lại chạy tới đây thì khốn… Hu hu…
Do dự một hồi, cô quyết định bắt máy, cố tỏ ra thật bình thường:
“Mày về tới nhà rồi hả?”
“Um… Về tới lâu rồi. Từ lúc nhắn cho mày tin đầu tiên ấy! Đã đọc chưa?”
“A haha… Tao vừa tắm giặt xong đây, vẫn đang lau tóc thì mày gọi đến…”
_ Cô chột dạ như mình vừa làm chuyện
xลิ้น xa.
“Ăn gì chưa?”
“Tao ăn rồi. Còn mày?”
“Vẫn chưa. Ăn không nổi…” _ Giọng Vũ xìu xuống.
“Sao vậy? Mệt hả?” _ Cô hỏi han.
“Ừm… Có một chút. Chủ yếu là không có tâm trạng…”
“…” ‘_ Lại nữa hả? Đừng lái tới chủ đề đó được không?
“A lô?” _ Không nghe được phản hồi, Vũ gọi.
“Ốm… Vậy mày ăn uống gì đi rồi nghỉ nha! Tao cúp đây!”
_ Cô lại hèn nhát trốn tránh.
“Haizzz… Bye!” _ Nó thở dài nói lời tạm biệt.
Tắt máy, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bức xúc cầm điện thoại nói một mình:
_ Mày thở dài cái gì hả? Đang yên đang lành bày đặt nói chuyện vẩn vớ! Rồi buồn mình ên đi! Mắc mớ gì kéo theo tao khó xử vậy? Hả? Hả? Hả? Thằng rảnh rồi! A a a….
Cái điện thoại đang cầm trên tay độc thoại chợt rung lên một cái làm cô giật mình làm rớt…
_ Giật cả mình! Cái gì nữa đây…
Tin nhắn đến là của Vũ.
[Đừng khó xử vì tao! Mày hãy đối xử với tao như bình thường là được, nếu không tao sẽ có cảm giác chuyện mình làm là sai. Có vẻ tao đã hấp tấp, nhưng tao đã cho mày biết suy nghĩ của tao rồi đó! Dù cho kết quả có như thế nào thì tao cũng không hối hận vì nếu có bị từ chối thì tao cũng đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình chứ không hèn nhát giữ trong lòng. Là một người đàn ông trưởng thành, tao sẽ kiên định giữ vững lập trường để đạt được mục đích cuối cùng. Nhớ nhé! ]
Đọc xong tin nhắn dài thoòng của Vũ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cô rùng mình. Bỏ điện thoại sang một bền, cô ngã vật ra bàn rên rỉ:
_ Oh my god! Ai đó cứu tui đi!!!