“Buổi tối tốt lành, Nam Công Thành.”
Bầu trời xẹt qua một tia chớp, Nam Công Thành hoảng sợ nhìn khách không mời mà tới trong phòng, nhưng thấy là một nữ nhân, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại kiêu ngạo hất hàm nói: “Ê, ai cho cô đi vào? Có tin tôi báo cảnh sát cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp không!”
Nữ nhân bị bao trùm dưới áo choàng nhếch miệng cười cười: “Cậu Thành cũng đừng tức giận như vậy, tối nay thời tiết vừa tốt, thôi thì chúng ta chơi một trò chơi.”
“Chơi cái gì?” Nam Công Thành thuận miệng đồng ý, nhóm bọn hắn trai hay gái còn không kiêng kỵ, nữ nhân này còn rất xinh đẹp, tự dâng lên thì hắn cũng không chối từ.
Cho dù cô ta không muốn thì cũng không dám nói ra bên ngoài, hắn còn có mẹ ở phía sau chống lưng.
Nữ nhân đối diện, hay đúng hơn là Vân Yến cũng không biết Nam Công Thành đang suy nghĩ cái gì, nàng cười nhạt vươn bàn tay.
Trong bàn tay đeo bao tay trắng là một viên xúc xắc.
“Chơi ném xúc xắc nhỉ?”
Nam Công Thành: “Ném xúc xắc?” Cái này có cái gì vui?
Tiếng cười Vân Yến càng nhẹ, giọng nói như là ly rượu đỏ làm người say: “Để quyết định, tôi dùng dây thừng thắt cổ cậu, dùng đao đâm chết, hay là trực tiếp dùng tay vặn gãy cổ cậu.”
* * *
Điện thoại rung lên, Lâm Dạ xem thông báo, là Vân Yến.
Lâm Dạ bấm nghe, giọng nói Vân Yến vang lên từ ống nghe.
[Anh, em xong rồi, lên giúp em một chút.]
“Đợi anh một lát.” Lâm Dạ cười nói, đóng lại máy tỉnh mở cửa xuống xe, trực tiếp đi vào biệt thự trước mắt.
Đêm nay bọn họ coi như lại một lần giúp đỡ cảnh sát đi, thuận tay thu hoạch được vàng bạc châu báu của nhà họ Nam thì cũng không quá đáng nhỉ.
Mấy ngày nữa mang đi bán ở chợ đen, bọn họ lại có thêm một số tiền!
Cảm ơn người tốt việc tốt.
Lâm Dạ đi lên phòng Nam Công Thành, xác nhận tên kia đã bất tỉnh dùng thêm chút thuốc mê, bảo đảm ngủ đến ngày hôm sau.
Sau đó lấy hai viên bom dưới đáy giường chỉnh thành nửa kích hoạt, đặt trên mặt bàn bên cạnh Nam Công Thành đang bất tỉnh.
Còn lại thì coi số phận tên này thôi, nếu cảnh sát nhanh chóng cho lệnh bắt hắn điều tra thì còn ổn đi.
Nếu không lỡ làm nổ bom chết thì cũng không phải lỗi của bọn họ.
Trước khi hành động, Lâm Dạ đã xác nhận người làm đều ở nhà phụ, chỉ có Nam Công Thành một mình ở nhà chính.
Theo dõi đã bị Lâm Dạ khống chế từ lúc ban đâu, nên hai người nghênh ngang mà rời đi.
Về đến nhà, nhìn Vân Yến đi vào phòng ngủ, Lâm Dạ cũng quay đầu đi vào phòng.
Hắn còn chút việc cần hoàn thành.
Lâm Dạ lấy ghi âm Vân Yến ghi lại khi nãy Nam Công Thành thừa nhận tội, nếu cảnh sát không tìm được chứng cứ, thì chính miệng hung thủ thú nhận đủ rồi nhỉ?
Nghe lại một lần, xác nhận không có âm thanh nào làm lộ thông tin về hai người bọn họ, Lâm Dạ lập tức đăng lên mạng, cùng tiêu đề.
[Hoảng sợ! Thiếu gia của tập đoàn X thừa nhận bản thân chế tạo nổ mạnh, làm hại ba người tử vong!]
Hiện tại cho dù là ban đêm, nhưng là thời đại hiện đại, con cú cũng không ít, nên không lo lắng không có người xem.
Sau khi bài đăng tải lên, Lâm Dạ lập tức dập nát tài khoản ở trong máy, xóa đi tất cả dấu vết liên quan, chỉ có bài viết nhanh chóng bị cư dân mạng đẩy lên độ hot.
Lâm Dạ thuần thục đăng nhập nhiều tài khoản ảo, đi lên xem xét, thuận tiện dẫn hướng dư luận.
Xác nhận mọi thứ đều vào đúng chỗ, Lâm Dạ quay đầu đi vào trang web ẩn, bên trên là đủ loại tình báo từ nhiều nơi truyền về.
Lâm Dạ dùng tốc độ mà người xem đều thấy hoa mắt, nhanh chóng xử lý thông tin.
Giọt mưa đọng lại trên cửa sổ, hắt một chút ánh sáng từ trên màn hình.
* * *
Ngày hôm sau, bầu trời khó được không phải đang mưa, ánh nắng tươi sáng chiếu lên những tán lá đọng lại giọt nước mưa đêm qua.
Vân Yến trên đường đi vào lớp học, học sinh đều đang thảo luận tin tức hôm nay vừa thấy.
Bước vào lớp, Vân Yến thấy bạn học trong lớp cũng đang làm thành nhóm bàn tán việc này.
“Yến, cậu nghe tin tức sáng nay không?” Bạn học ngồi cùng bàn thấy Vân Yến vào lớp, đợi nàng đến chỗ ngồi hỏi chuyện.
“Chuyện gì thế? Sáng nay đi học đều thấy mọi người đang bàn luận chuyện gì đó.” Vân Yến vẻ mặt có chút nghi hoặc hỏi.
Cô bạn này lập tức vui vẻ lấy điện thoại ra giải thích cho Vân Yến về tin tức sáng nay, Vân Yến mặt ngoài chăm chú nghe giảng.
Trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, chờ vài ngày nàng có tiền sẽ mua chiếc xe trả cho thanh niên bị nàng trộm, sau đó tiền còn lại nàng mang đi mua chút mỹ phẩm nhỉ?
Nghe đâu mấy nhà mỹ phẩm sắp ra sản phẩm mới.. Vẫn là cho xem giới thiệu đi.
A, đúng rồi, còn vị cảnh sát kia.
“Yến, cậu ăn sáng chưa, cần tớ mua đồ về dùm không? Tớ chuẩn bị đi xuống nhà ăn.”
“Cậu mua dùm tớ đi, cảm ơn nha.” Vân Yến trả lời cô bạn cùng bàn xong, sau đó lấy điện thoại ra mở số điện thoại mới thêm vào hôm trước.