Vườn Hoa Mùa Đông

Chương 7



Lâm Dạ để đỉnh đầu tóc rối đi xuống nhà bếp lấy nước, bất ngờ nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, thắc mắc bình thường lúc này Vân Yến nên đi học, sẽ không có lý do nào mà trở về cả.

Lâm Dạ nhìn qua lịch ngày, xác định hôm nay không phải ngày lễ, nghi hoặc đi ra nhà bếp.

“Đây là làm sao vậy?” Lâm Dạ kinh ngạc nhìn thiếu nữ đi vào nhà, hỏi.

Hắn biết rõ ràng em gái của bản thân rất yêu sạch sẽ, đặc biệt là sẽ không để bản thân chật vật như vậy.

Nhưng là.. Hiện tại là áo sơ mi cùng áo len bên ngoài đều ẩm ướt, trên mặt cùng đồng phục đều có nước bùn, mái tóc dài cũng thê thảm không kém.

“Một chút ngoài ý muốn.” Vân Yến giải thích, trong giọng nói còn có chút ủy khuất.

“Đi lên tắm rửa đi, anh lập tức đi nấu canh gừng cho em, đừng để bản thân bị cảm lạnh. Hôm nay nghỉ học cũng được, anh sẽ điện thầy chủ nhiệm của em xin nghỉ.” Lâm Dạ làm sao mà không nghe ra sự ủy khuất trong giọng nói của em gái mình, lập tức sắp xếp mọi chuyện, đẩy Vân Yến vào phòng tắm.

“Anh, tí nữa em đi Sở cảnh sát rồi trở về.” Vân Yến ở trong phòng tắm nói vọng ra.

“?” Đi sở cảnh sát làm gì? Đừng nói với anh là em sa đọa rồi!

Cả người Lâm Dạ đều hoảng hốt, nhưng hiện tại cũng không hỏi được Vân Yến, hắn chỉ có thể đi nấu canh gừng chờ đợi Vân Yến đi ra.

* * *

Lúc Vân Yến cùng Đan Trường Lê đến Sở cảnh sát cũng là mười lăm phút sau đó.

Vân Yến sau khi uống xong canh gừng, giải thích với anh trai đang lo lắng, nàng đi Sở cảnh sát là có lý do, sau đó tóm tắt việc khi sáng.

Sau đó ra ngoài cửa, chỉ là Vân Yến không biết, Đan Trường Lê bị Lâm Dạ nhìn bằng ánh mắt sắc bén như dao găm.

Vân Yến đi theo Đan Trường Lê đi vào Sở cảnh sát.

“Em ở đây ngồi chờ một lát, tôi đi đưa người rồi sẽ trở lại.” Đan Trường Lê quay đầu nói, thấy Vân Yến gật đầu nghe lời thì mang theo thanh niên đầu xanh rời đi.

Vân Yến đi lại gần dãy ghế Đan Trường Lê chỉ khi nãy ngồi xuống, lại bất ngờ thấy bên cạnh là một cảnh sát nữ đứng trước bàn, lạnh lùng sắc bén răn dạy một thanh niên hư hỏng.

Thanh niên nhìn rất quen, a, là cái tên bị nàng lấy xe máy hồi sáng!

Nói tới xe máy.. Ánh mắt Vân Yến có chút tự do hoạt động.

Cảnh sát nữ nạt lớn: “Cho dù là lý do gì, đánh nhau đều không đúng!”

Lúc trước khi lái xe đi, nàng có nặc danh gửi báo cảnh sát điều tra, nhìn thấy có lẽ là thanh niên này cũng không phạm sai nặng.

Thanh niên héo úa ngồi nghe răn dạy, bỗng nhiên từ khoé mắt thấy Vân Yến, hắn lập tức ngao ngao khóc lớn.

“Motor.. Motor của tôi.. Ô oa ô.. Là quà sinh nhật.. Mẹ mua cho tôi.. Ô ô oa..”

Vân Yến: “…”

“Cái gì?” Cảnh sát nữ bị tiếng khóc đột nhiên của thanh niên làm ngây người.

Thanh niên nhanh chóng cáo trạng, chỉ thẳng Vân Yến: “Là cô ta! Buổi sáng cô ta cướp đi motor của tôi, rồi lái ngã hư nó rồi!”

Cảnh sát nữ nhìn nàng, bị hai mắt đầy vô tội của Vân Yến nhìn lại, trong lòng tức giận thanh niên vu oan giá họa, quát lớn: “Không có khả năng! Ngươi nhìn nàng là người sẽ tùy tiện cướp motor hay sao! Không được vu oan cho người khác!”

Mặc dù nàng cũng thích nhìn người khác gặp xui xẻo, nhưng là đây là lỗi của nàng, cũng không thể để sự việc tiếp tục phát triển, nhịn muốn đứng lên chạy, thanh thục mở miệng: “Cậu ta nói không sai, là em cướp motor.. Vì giúp bắt nghi phạm.”

Cảnh sát nữ ngây người: “Nếu.. Vì bắt nghi phạm, cũng là không có biện pháp khác đi ha ha ha.”

Vân Yến nhìn qua thanh niên bên cạnh: “Đưa số điện thoại của cậu cho tôi, tôi sẽ đền bù cậu lại một chiếc motor.”

“Thật sự sao? Chiếc motor này rất đắt.” Thanh niên hít hít mũi, nói.

A, nàng làm sao có thể thiếu tiền.

“?” Vân Yến không thể tin mà nhìn tài khoản của bản thân.

Tiền của nàng đâu? Tại sao lại như vậy?

Nàng là siêu trộm vạn người mê, cho dù sau đó trả vật lại cho chủ nhân của chúng, nhưng là nàng hoàn toàn không thiếu tiền!

Tại sao lại nghèo thế này?

* * * A! Hình như hồi sáng nàng mới đi mua một nhóm quần áo trang sức đắt tiền.

Như vậy không có việc gì.

Không phải vấn đề to tác gì, trước tiên đồng ý là được.

* * *

Một thời gian sau, Vân Yến ngồi uống trà trò chuyện cùng Khương Lan, là cảnh sát nữ khi nãy.

“Xin lỗi, em đợi có lâu không?” Đan Trường Lê rốt cuộc xong việc, đi tới xin lỗi.

“Cũng không có lâu lắm, có chị Lan trò chuyện với em, cũng xử lý xong việc rồi.” Vân Yến lễ phép nói.

“Xong rồi? Như vậy nếu không có việc gì, thì tôi đưa em đi, trở về nhà hay tiếp tục lên trường?” Đan Trường Lê nhìn Khương Lan gật đầu cảm ơn, quay đầu hỏi ý kiến Vân Yến.

“Trở về nhà đi, anh trai em lo lắng, nên điện thầy giáo xin phép nghỉ cho em rồi.” Vân Yến lắc đầu nói.

Làm ơn, khó lắm nàng mới có thể trốn học, tại sao phải đi lên trường học a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.