Vườn Hoa Mùa Đông

Chương 5



Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng mặt trời chiếu qua màn sương đi vào căn phòng nhỏ.

Vân Yến đã thức dậy vươn người giãn cơ, dùng dây cột tóc cột lại mái tóc dài hơi rối loạn sau giấc ngủ.

Sau đó từ tủ quần áo cầm lấy đồng phục đã ủi phẳng mà đi vào nhà vệ sinh sửa soạn,

Hiện tại là sáu giờ sáng thứ hai, nàng muốn đi học.

Đúng vậy, Vân Yến chỉ mới là học sinh cấp ba, hiện tại nàng đang là năm cuối, việc học cũng rất bận rộn, nhưng cũng không thể ngăn nàng cùng anh trai của mình đi trừ gian diệt ác.

Đi tới trước cửa nhà, Vân Yến lại một lần nữa thưởng thức vẻ đẹp của bản thân ở trong gương.

Hi hi, mình quả nhiên thật là xinh đẹp, đi thôi!

Lại một ngày là nữ thần lạnh lùng nào!

Vân Yến cầm lấy cây dù trong ống dù, mở cửa đi học.

Không ai ngờ đêm hôm trước đầy khí chất trưởng thành yêu mị, đùa bỡn tội phạm lại là một thiếu nữ còn chưa thành niên, thậm chí còn có chút tự luyến.

Đem hai người ra để so sánh, đều sẽ không có người tin hai người là một người.

Bên ngoài trời mưa nhỏ, nữ thần lạnh lùng mở ra ô che mưa, nhà Vân Yến cách trường học không quá xa, nên mỗi ngày nàng đều đi bộ đến trường.

Thiếu nữ cầm lấy cây dù ngăn cách màn mưa, cũng giống như ngăn cách nàng cùng thế gian, tạo ra một loại cảm giác mông lung mộng ảo.

Thanh niên dùng túi công văn che mưa chạy ngang, nhìn nàng chăm chú không chú ý phía trước mà ‘đông’ một tiếng, cái trán đâm thẳng vào cột điện bên đường.

Vân Yến tâm tình sung sướng, mỹ lệ là tài phú của nhân loại.

Chỉ là tâm tình sung sướng của nàng đột nhiên tắt ngủm, do một chiếc ô tô việt dã chạy như bay đi qua bắn nước bùn lên, cho dù nàng kịp thời dùng dù che lại, nhưng cũng không thể tránh mà bị dính vài giọt bùn đất lên đồng phục sạch sẽ.

Một hơi nghẹn ở trong lòng ngực, nàng chưa kịp làm gì thì lại một chiếc xe chạy như bay đuổi theo chiếc xe việt dã khi nãy, làm hiện tại trên mặt nàng cũng dính nước bùn.

Cả mái tóc dài mềm mại như lụa đều bị nước bùn bám lên dính thành một chùm một chùm.

Một nữ học sinh đi ngang qua mặc đồng phục cùng trường Vân Yến, do dự đưa khăn giấy cho Vân Yến, nhỏ giọng nói: “Tạm dùng nó lau chùi đi, nhà cậu xa không, nếu không thì quay trở về thay đồ?”

Vân Yến hít sâu một hơi, ném dù qua một bên, vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận khăn giấy, gật đầu với thiếu nữ: “Cảm ơn cậu, không sao, tớ có thể sắp xếp.”

Thiếu nữ nghe vậy đỏ mặt, gật đầu rời đi, nhưng là từng bước chân đều lộ ra sự luyến tiếc.

A a a, nữ thần băng sơn nàng nói cảm ơn mình! Thiếu nữ đầy nhộn nhạo, đi đến trường, trong lòng dự định khi vào lớp sẽ khoe với nhóm bạn.

Ngón tay thon dài cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi vết bẩn trên mặt, đồng tử thiếu nữ là thiển màu đen, như là mây mù ở trên bầu trời, ảm đạm còn thỉnh thoảng có sấm sét ầm ầm.

Vân Yến nhìn một vòng xung quanh, tỏa định một chiếc xe máy của thanh niên du côn đang hút thuốc trú mưa dưới mái hiên: “Ngươi, đi xuống.”

“Ngươi là ai?” Thanh niên du côn phun một ngụm khói, khinh thường nói.

Vân Yến móc ra đồ chứng minh thân phận cảnh sát: “Cảnh sát phá án.”

Thanh niên du côn bản năng phản xạ ôm đầu nhảy khỏi xe: “Không phải ta làm!”

“?” Ngươi không làm cái gì? Xem ra đã có lý do trốn học.

Vân Yến cưỡi lên xe máy, bật động cơ sau đó cả người lẫn xe đều như một mũi tên xông thẳng vào màn mưa.

Bản đồ ở xung quanh mở ra trong đầu Vân Yến, nàng lái xe máy đi đường nhỏ vòng một vòng, quẹo vào vài lần lập tức phát hiện hai chiếc xe phá hủy tài phú quý giá của nhân loại, không quỳ xuống xin lỗi mà còn dám chạy thoát tội.

Phía trước là chiếc xe việt dã, ở phía sau là một chiếc Honda. Chiếc xe phía trước muốn cắt đuôi chiếc sau, chiếc sau vẫn đuổi theo chặt chẽ.

Ở trường hợp này, không phải xã hội đen đánh lộn, thì chỉ có thể là cảnh sát đang đuổi bắt nghi phạm.

Xe máy lại quay đầu vào một cái hẻm nhỏ, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện đối diện với xe việt dã, cùng nó chạy nghịch hướng.

Thiếu nữ đầu đội mũ bảo hiểm, ống tay áo sơ mi ở trong mưa ướt đẫm lộ cánh tay trắng mịn, áo len tối màu thấm nước làm màu sắc đậm hơn, sợi tóc màu đen dính lên cổ cùng áo len.

Vân Yến lại vặn ga tăng tốc độ.

“Mau né ra cho ta!” Tên lái xe việt dã rống giận, điênn cuồng nhấn loại, nhìn thấy chiếc xe máy phía trước không chỉ không tránh ra, mà còn tăng tốc, hắn cũng không kiêng nể gì, dẫm mạnh chân ga.

Nếu bị đâm chết cũng đừng trách hắn.

Người đi đường đều nhanh chóng mà né tránh, bọn họ đều thói quen ba ngày hai đầu sẽ có trận truy đuổi thế này.

Xe máy đến gần xe việt dã một khoảng cách, bỗng nhiên lái sang bồn hoa bên đường, bồn hoa cao tầm nửa mét làm tốc độ xe có chút tạm dừng, xe máy lại tăng tốc độ nương quán tính bay lên đỉnh xe việt dã.

Vân Yến ném xe máy xuống, ở lúc xe máy rơi xuống đất, thì nàng cũng đã nhẹ nhàng rớt xuống đỉnh xe việt dã, nàng bám chặt đỉnh xe, xoay người một chân đá nát kính ở ghế phụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.