Vườn Hoa Mùa Đông

Chương 20



Vân Yến vừa lòng nhìn thấy Mit ngoan ngoãn phối hợp chính mình, bản thân nàng cũng không nhận ra thân phận của Mit, dù sao thì tại trong ấn tượng của Vân Yến, Tô Viễn cũng chỉ là một người xa lạ từng có giao thoa, thậm chí còn chưa biết tên của nhau.

Chưa kể đến Mit khi nằm vùng cũng có hóa trang bản thân, nếu không thì tổ chức có thể từ diện mạo mà tìm đến gia đình của hắn.

Như vậy chỉ có mất nhiều hơn được.

Vân Yến đã dự định nếu Mit phải kiên quyết phản kháng không đi theo, thì nàng chỉ có thể áp dụng phương pháp cưỡng chế.

Trong đầu Vân Yến hiện lên tuyến đường an bài của thành viên tổ chức, nắm lấy cánh tay của Mit chạy nhanh ở trong hẻm nhỏ, tận khả năng tránh đi con đường sẽ đụng phải người đi đuổi giết.

Bọn họ chỉ cần chạy ra khỏi vòng vây của tổ chức, thì Mit có thể xem như được cứu rồi.

Mit bị Vân Yến kéo theo, bầu trời sao hôm nay rất sáng, mũ choàng do Vân Yến chạy nhanh bị gió thổi rớt, mái tóc dài đen nhánh như dòng suối rơi ra.

Bọn họ muốn tránh đi tổ chức đuổi giết đúng là có chút khó khăn, trước khi bị Blood đuổi tới, hai người lại gặp phải Corn và Pering.

Hai tên kia phát hiện Vân Yến cùng Mit lập tức mở súng bóp cò bắn phá, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên giữa đêm đen thanh vắng nhưng dưới ngầm lại mãnh liệt này.

Tiếng súng này giống như thả một con cá vào chảo dầu nóng, lầm tức sôi trào lên, dầu nóng cũng bắn phá lung tung.

Vân Yến cùng Mit nghe được tiếng gió nhờ vào kinh nghiệm đầy mình, trước tiên biết được nguy hiểm tới, đều theo bản năng kéo người bên cạnh tránh thoát, tủ kính của các cửa hàng ở phía sau bọn họ liên tiếp phá vỡ.

Mảnh vỡ thủy tinh văng tung toé khắp nơi lập loè ánh sáng dưới bầu trời sao, càng phụ trợ châu báu trong tiệm rực rỡ hơn, chuông cảnh báo ở trong tiệm cũng bị kích phát báo động, tiếng còi chói tai cắt qua không khí.

Nhưng tiếng súng lại như là chưa từng dừng lại, ở trong tiếng súng cùng tiếng cảnh báo, Vân Yến cùng Mit không chút dừng lại chạy đi, hai người thỉnh thoảng sẽ nổ hai phát súng về phía sau, thời gian còn lại, hai người đều là lôi kéo nhau chạy về phía ánh trăng ở chỗ xa.

* * *

Snake cũng đang chạy đến nơi bọn họ đang ở, dựa theo kế hoạch ban đầu của Beret, hắn chỉ hành động khi ngắm bắn không thành công.

Nhưng là hiện tại cũng không có phân cái kế hoạch gì, bây giờ Mit tên kia như là miếng thịt thơm ngon rơi vào bầy sói, mà mỗi con sói đều muốn cắn nuốt hắn.

Snake có nhìn qua danh sách thành viên hành động và hỏa lực cho lần đuổi giết này, cũng có thể đoán tình huống bên kia không chút nào lạc quan, chỉ bảo đảm bản thân an toàn cũng đã khó khăn, đừng nói phải chạy thoát vòng vây.

Hắn có nhận được Hắc Dạ gửi tin nhắn, đã cho người đi giúp một chút, nhưng Snake cố ý vô tình chú ý tình huống cũng không thấy có người giúp đỡ xuất hiện.

Cũng có lẽ là người đã ở bên Mit bên kia? Snake nghi hoặc tưởng.

Nhưng dù sao cũng là việc bọn họ, hiện tại Snake cho dù muốn cũng không thể đứng ra giúp đỡ, chỉ có thể ở phía sau làm cho có hoặc quấy rối một chút, không tăng thêm áp lực cho bọn họ là tốt lắm rồi.

* * *

Ở bên hai người Vân Yến vừa núp vào một nhà siêu thị tạm thời cắt đứt mấy người đuổi theo, Mit xác nhận số lượng đạn, chỉ còn lại ba viên đạn.

Lúc này nữ nhân mặc áo choàng đen đột nhiên vỗ vai hắn, đưa thanh súng trong tay cho Mit: “Cầm lấy nó, sau đó chúng ta tách ra chạy đi.”

“Ngươi không có súng thì làm sao bây giờ?” Mit nhíu chặt mày, có chút lo lắng cho nữ nhân trước mặt, vì nàng cũng chỉ là con gái, nhưng lý trí hắn cũng biết ở hiện tại đây là biện pháp tốt nhất.

“Không có gì, anh cầm lấy, tôi còn có đồ dự phòng.” Vân Yến ép buộc nhét cây súng vào tay Mit, sau đó bản thân quay đầu về con đường khác chạy đi.

Mit cầm cây súng bị mạnh mẽ nhét tới, không kịp phản ứng thì đã thấy áo choàng rộng bay lên như cánh bướm, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn.

Mit nhìn hai cây súng trên tay, nhỏ giọng nói: “Dù không biết cô là ai, nhưng là thật sự cảm ơn, nếu sau này có cơ hội gặp mặt.. Chúng cô may mắn.”

Trong đầu Mit hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, gương mặt đó thật sự quá đẹp, nếu lần này nàng không mang mặt nạ gặp hắn, thì chỉ cần gương mặt đó cùng không khí lúc đó, Mit có lẽ sẽ càng tin nàng là nữ quỷ đi câu lấy mạng người.

Nghĩ người khác như vậy thì thật quá đáng, nhưng là cũng nhờ thanh âm mà Mit có thể nhận ra nàng, cả buổi tối nay nếu không nhờ có nàng, có lẽ hắn cũng không thể an toàn nguyên vẹn mà đứng ở đây.

Mit bước đi ra, bắn một phát đạn dẫn Blood cùng Corn về phía chính mình, ngược hướng Vân Yến rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.