Sau hôm đó, Vân Yến bình yên mà trôi qua một tuần học, cũng như chuẩn bị nghênh đón thi học kỳ sắp tới.
Hôm nay Vân Yến vì đổi mới không khí mà mang tài liệu đi ra tiệm cà phê gần nhà, trong thời gian chờ đợi nước, Vân Yến lấy ra bộ bài tarot để bói.
Nàng theo bộ môn này cũng lâu, bói cũng ra dáng ra hình, nhưng nàng chỉ xem được mặt ngoài, không như mẹ, bà ấy có thể xem rất là chính xác.
Nghĩ đến đây, Vân Yến hai mắt ôn nhu vuốt ve lá bài, lúc này phục vụ cũng bưng ly nước cam lên, Vân Yến thu liễm lại cảm xúc, ngẩng đầu lên cảm ơn phục vụ.
Lại trùng hợp gặp Đan Trường Lê đi vào tiệm, lúc này Đan Trường Lê cũng nhìn qua, Vân Yến vẫy vẫy tay chào hỏi.
Đan Trường Lê kêu một ly cà phê đen, sau đó đi lại gần ngồi đối diện Vân Yến, khi nãy hắn đi ngoài đường trùng hợp thấy Vân Yến đang sắp xếp lá bài, nhìn có chút khác với khuôn mặt lạnh lùng bình thường.
“Đang làm cái gì đây?” Đan Trường Lê thắc mắc hỏi, nhìn thiếu nữ lại lần nữa trở lại như bình thường, lại bị nhốt vào lồng nhỏ ngăn cách với thế gian.
“Bói toán nha, anh Lê có muốn xem không? Như đường tình duyên này kia..” Vân Yến bình tĩnh nhìn Đan Trường Lê.
“Vậy xem cho tôi một cái đi.”
Vân Yến gật đầu xốc lá bài theo quy trình, sau đó yêu cầu Đan Trường Lê xốc lên hai tấm, Vân Yến nhìn hai lá bài: “Đường tình duyên của anh vốn là có một đóa hoa rất đẹp, chỉ là đột nhiên bị ‘cắt’.”
“Cắt?” Đan Trường Lê vốn dĩ cũng không tin mấy thứ này, chỉ thuận theo hỏi.
Vân Yến lại kêu Đan Trường Lê rút hai tấm bài, nhưng nàng nhìn vào vẫn không thể giải thích, nếu muốn xem tiếp, vẫn là tính bên quẻ thọ mệnh.
Đan Trường Lê nghe Vân Yến giải thích, hắn cũng có chút hứng thú nói: “Vậy em tính cho tôi đi, tôi sống được bao lâu nữa?”
Vân Yến cũng có chút tò mò, lại một lần xốc bài cho Đan Trường Lê bốc lên, nàng muốn xem nó sẽ ra cái gì.
Tử thần, lửa lớn, đồng hồ đếm ngược..
Là tử vong, thời gian là gần đây, nếu liên quan đến lửa cùng đồng hồ cùng Đan Trường Lê, thì chỉ có là bom, như vậy..
Chuyện gì sẽ làm một vị cảnh sát lúc trước là xử lý chất nổ, quay trở lại cùng bom chết đi, trong khi đó, nàng không thấy Đan Trường Lê muốn rời khỏi bộ môn điều tra hiện tại.
Đây là lần thứ hai nàng gặp xem thọ mệnh, trong thời gian ngắn sẽ linh nghiệm.
Lần đầu tiên.. Là của mẹ nàng.
Vân Yến nâng lên đôi mắt, đôi mắt đen thông thấu của Đan Trường Lê đang tò mò nhìn nàng, hắn còn chưa biết vận mệnh của bản thân như thế nào: “Sao rồi?”
Vân Yến cười nhẹ một cái: “Anh sẽ sống lâu trăm tuổi nha.”
Nàng lại một lần lặp lại: “Anh sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Đan Trường Lê nhìn nụ cười Vân Yến cũng cười rộ lên, thả lỏng dựa vào lưng ghế, trùng hợp lúc này phục vụ cũng bưng ly cà phê đen đến.
Vận mệnh cũng không phải không thể thay đổi, nàng sẽ không để Đan Trường Lê chết đi, nàng cam đoan.
Khó được để nàng gặp một người có ngoại hình với tính cách hợp sở thích nàng như vậy, tên tử thần nào dám đoạt người với nàng!
Vân Yến hơi cúi đầu, mái tóc che lấp đi đôi mắt đen hiện lên tia hung ác.
* * *
Buổi trưa hôm đó sau khi tạm biệt Đan Trường Lê, Vân Yến cũng không còn tâm trạng ôn tập, nàng ôm cặp sách chạy về nhà.
Cùng Lâm Dạ thỏa thuận một đống hiệp nghị không bình đẳng, để đổi lấy Lâm Dạ chú ý thông tin bên Sở cảnh sát, tùy thời báo cho nàng.
Sau đó Vân Yến đi vào thư phòng, quen thuộc đi đến trước giá sách khởi động cơ quan, bên trong là một mật thất sắp xếp nhiều loại dụng cụ.
Vân Yến mục tiêu minh xác đi lấy đồ vật cần thiết, lúc đi ngang qua giá súng, Vân Yến thuận tay lấy thêm cây súng gây mê rồi trở về phòng ngủ sửa soạn lại đồ vật.
Vài ngày tiếp theo Vân Yến như bình thường mà đi học đi học, ôn tập ôn tập, thỉnh thoảng còn giúp mọi người xung quanh.
Cũng như, Vân Yến sẽ thường xuyên cố ý hay vô tình mà gặp gỡ Đan Trường Lê.
Có lẽ tuần suất gặp mặt có chút cao, nên Đan Trường Lê có lần nghi ngờ mà hỏi, thì đều bị Vân Yến dùng vẻ mặt vô tội nói không biết.
Sau đó chuyện này được bóc qua, chỉ là cố ý hay không thì chỉ có Vân Yến biết.
Nhưng là đến một ngày, khí chất cả người Đan Trường Lê thay đổi không giống như là cùng một người.
Muốn so sánh, giống với trời mưa lần đầu tiên Vân Yến cùng Đan Trường Lê gặp mặt.
Vui vẻ mấy ngày này như là không còn tồn tại, đôi mắt đen như chứa đựng một đoàn lửa, Vân Yến không hề nghi ngờ, đoàn lửa này sẽ mang Đan Trường Lê đi lên con đường tử vong.
Vân Yến lúc này cũng biết, thời gian đến rồi.