Vườn Hoa Mùa Đông

Chương 1



Hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả bầu trời, hạt mưa rơi vài giọt sau đó là cơn mưa rào ập đến.

Tại một gian kho hàng gần cảng, cánh cửa kho hàng bị mở ra từ bên trong.

Từ bên trong bước ra một nữ nhân có mái tóc đen dài thước tha. Nàng có làn da trắng bóng loáng mịn màng, ngực to eo nhỏ, khuôn mặt tinh xảo cùng đôi mắt yêu mị như hồ ly, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ chí.

Bóng đêm dần kéo đến nuốt chửng tia sáng cuối cùng, đêm nay bầu trời không có ánh trăng, cô dẫm lên vũng nước đọng lại từ cơn mưa rào, sau đó đi về phía của sòng bạc ngầm.

Sòng bạc ngầm, đúng như tên gọi của nó, đây là nơi tập trung những con nghiện cờ bạc, bọn họ tiến đến là vì đam mê, vì tiền bạc, và cũng không thể thiếu những thành phần như băng đảng xã hội đen.

Nhưng nơi Vân Yến đang đi đến, cũng chỉ từ tay một tổ chức nhỏ lén lút mở ra. Ở những nơi như thế này, nếu không có người quen dẫn theo, thì rất khó để tìm được đường đi.

Cửa vào sòng bạc được giấu sau bếp, từ một quán rượu nhỏ.

Nhưng Vân Yến biết, nếu nàng tiến vào với gương mặt này, ở sòng bạc ngầm ngư long hỗn tạp sẽ bị nhiều người chú ý.

Vân Yến lấy áo choàng màu đen khoác lên người, đội mũ áo choàng lên, che lấp toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm xinh đẹp.

Tiếng cãi cọ ầm ĩ, cùng xúc xắc vang lên không ngừng tại sòng bạc, các khách nhân vây quanh bàn cá cược la hét vì mấy con số đặt cược.

Vân Yến đi đến nơi nhân viên công tác, nàng đổi tiền mặt thành một rương tiền xu để đặt cược.

Mặc dù hơi kì quái vì nàng khoác áo choàng đen trên người, nhưng có nhiều người đi đến sòng bạc cũng không muốn bại lộ thân phận, nhân viên cũng không quá bất ngờ.

Vân Yến đi dạo một vòng sòng bạc, ở bàn cược số 20 phát hiện mục tiêu của bản thân cần tìm kiếm. Mục tiêu hiện tại hai mắt đỏ ngầu, đem tiền xu đẩy lên cá cược.

Vân Yến ở bên cạnh nhìn một lát, chờ hắn lại thua thêm hai trận, trong lúc chờ đợi ván kế tiếp. Vân Yến ngưng thần chú ý động tác tay của nhà cái, tính toán ở trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.

Nàng đứng ở mục tiêu bên cạnh, nhẹ giọng nói bảo đảm mục tiêu có thể nghe được, nhưng sẽ không làm người khác nghe thấy.

“Đại.”

Mục tiêu quả nhiên nhìn Vân Yến một chút, hắn đứng rối rắm hồi lâu, cũng đi theo lời nàng mà đánh cược ‘đại’.

Thắng!

Mục tiêu trong lòng vui vẻ nhìn tiền thắng cược, chờ đợi nàng nói tiếp lần cược tiếp theo.

“Đại.”

Lại thắng! Mục tiêu hớn hở gom tiền cược thắng.

Trực tiếp ra tay ở sòng bạc sẽ có điều kiêng kị, vẫn là dẫn mục tiêu tự đi theo, nghĩ như vậy, sau đó Vân Yến lại yên lặng giúp mục tiêu thắng vài lần cá cược, trước khi khiến cho người ở sòng bạc chú ý tới, nàng kịp thời thu tay lại rời đi.

Bộ dáng này ở trong mắt mục tiêu, như là nàng đã chơi đủ rồi, muốn đổi nơi khác đặt cược.

Mục tiêu thấy vậy, vội vàng ôm tiền cược gom vào trong rương, sau đó chạy chậm đuổi theo nàng.

Từ trước đến nay hắn đều không may mắn, tiền bán bom chút xém nữa cũng thua mất, may mắn có nữ nhân này xuất hiện, hắn đương nhiên không thể thả chạy cây rụng tiền, cho dù là đi theo bên cạnh nhặt chút tiền lời cũng tốt.

Vân Yến nghe tiếng bước chân ở sau lưng, khóe miệng khẽ cong.

Nhưng nàng lại đột nhiên bị người đụng trúng, Vân Yến quay đầu nhìn lại, là một tên đàn ông cao to đang cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lại ái muội, lại tuỳ tiện đầy ghê tởm mà đánh giá nàng, tục tằng nói: “Ngươi không có mắt sao?”

Nữ nhân này vừa mới đi vào sòng bạc, hắn ngay lập tức chú ý đến. Tuy rằng áo choàng khoác lên che đậy toàn thân, nhưng dáng người kia, còn có ngón tay nhỏ thon dài trắng nõn..

Chắc chắn là đại mỹ nhân!

Bàn tay thô kệch hướng về mũ choàng Vân Yến, chuẩn bị xốc lên xem xem khuôn mặt nữ nhân này như thế nào.

Vân Yến khẽ nghiêng đầu, tránh đi bàn tay bẩn thỉu của hắn.

Mục tiêu vừa thấy tên côn đồ này tới gần liền dừng chân, dù hắn có bán bom kiếm tiền, nhưng gã như một con chuột, chỉ cần có động tĩnh liền lập tức chạy trốn.

Tuy rằng kiếm tiền hấp dẫn, nhưng quan trọng là phải còn mạng để xài.

Tên côn đồ thấy Vân Yến thế nhưng dám tránh, hắn thẹn quá thành giận, mạnh mẽ muốn bắt được nàng, để nhìn xem nàng trông như thế nào.

Nhìn thấy mục tiêu ngay lập tức phải chạy mất, trong lòng Vân Yến cũng tức giận không thôi.

Cái tên không có mắt này, rốt cuộc chui ra từ chỗ nào, muốn phá hư chuyện tốt của nàng?

Là do tên này kiếm chuyện trước, ở tại mảnh đất màu xám chỉ lấy thực lực để nói chuyện, hiện tại Vân Yến đánh cái tên ngu xuẩn này thành người tàn tật, sòng bạc cũng không ai dám nói gì nàng.

Nắm tay Vân Yến siết chặt, âm thầm súc lực.

Vào lúc cái tên có mắt không tròng sắp chạm tới Vân Yến, thì có một bàn tay giữ chặt.

Bắt lấy tên côn đồ là một nam nhân ăn mặc tây trang giày da, làn da trắng, đôi mắt phượng nhìn qua hào hoa phong nhã.

Vân Yến ngước mắt quan sát, vừa lúc đối diện với ánh mắt của nam nhân nhìn qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.