Vũng Bùn

Chương 13



Cả hai nói chuyện thân thiết với nhau một chút, sau đó cô phục vụ quay trở lại trạng thái làm việc của mình. Giấy bút chuẩn bị sẵn, cô mỉm cười đầy vui vẻ.

“Vậy anh với chú muốn dùng gì ạ?”

“Tâm trạng hôm nay thì có lẽ…choco nhỉ?” Thanh Bình thì thầm trong miệng, quyết định một hồi rồi quay sang cô phục vụ mỉm cười. “Một phần bánh choco với trà đen đi.”

“Em hiểu rồi. Còn chú muốn dùng gì?”

“Một tách cà phê đen.”

“Vâng. Vậy món của quý khách là một bánh choco, một trà đen, một cà phê đen nhỉ. Xin chờ một chút.”

Nói rồi cô phục vụ quay đi. Để lại cả hai người dần chìm trong yên lặng. Thế Dương nhìn người trước mặt, âm thầm dò xét. Vừa nãy ông không nghe lầm, người này tên là “Thanh Bình” – một cái tên rất hay được nhắc tới trong nghề trừ tà.

“Thanh Bình” là một thầy trừ tà tài giỏi, dù không thuộc một gia tộc nào cả, nhưng lại gầy dựng được tiếng tăm của mình trong nghề. Nhưng người này lại vô cùng bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng ai biết rõ “Thanh Bình” hình thù như thế nào. Có người bảo nếu tài năng và lão luyện như thế thì chắc bây giờ đã là lão già rồi sao? Có thể chỉ là do ông nghĩ nhiều… Vì “Thanh Bình” trước mặt là một chàng thanh niên khiếm thị… Có lẽ chỉ là sự trùng hợp, chỉ là tên giống tên thôi.

Thanh Bình chợt mở lời: “Tay ngài ổn chứ?”

Nghe thấy câu hỏi, Thế Dương nhướn mày đầy khó hiểu. Nhưng cũng thử nhìn tay của mình, một vệt đen còn sót lại từ vụ trừ tà ban nãy còn dính vào móng tay ông. Nó đang cố gắng từng chút một thông qua chỗ đó mà len lỏi vào cơ thể Thế Dương. Nhận thấy điều đó, ông hất tay cố gắng xua nó đi.

“Ngài không nên làm như thế đâu.”

Thanh Bình đứng dậy nắm lấy tay Thế Dương, trong sự ngỡ ngàng của ông vết đen đó lại rơi xuống rồi dần dần biến mất. Thanh Bình cũng quay lại chỗ mình như chưa từng có chuyện gì.

Thế Dương nét mặt đầy ngạc nhiên, chẳng lẽ người này thật sự là…

“Cảm ơn quý khách đã đợi.”

Giây phút Thế Dương muốn chồm lên mà hỏi cho ra lẽ thì cô phục vụ xuất hiện, mang ra mấy món mà cả hai đã gọi. Thanh Bình vui vẻ nhận lấy, thậm chí còn trong tư thế sẵn sàng hưởng thức.

“Bánh ở tiệm này ngon thật nhỉ?”

Thanh Bình cắn một miếng bánh. Dáng vẻ bình thản như chuyện vừa này không hề xảy ra. Thậm chí tâm tình rất vui vẻ mà hưởng thức chiếc bánh, không ngừng khen lấy khen để. Thế Dương cũng không muốn hỏi thêm, nâng tách cà phê lên uống một ngụm, không hề che giấu ánh mắt dò xét của mình.

“Ngài uống cà phê đen nhỉ? Màu đen của nó thật khiến người ta liên tưởng tới-…”

Thế Dương biết Thanh Bình muốn nói gì, ông gằng giọng cắt ngang lời y.

“Đừng nói bóng nói gió! Rốt cuộc cậu là ai, muốn gì?”

Thanh Bình bình thãn đáp lại: “À chúng ta vẫn chưa giới thiệu với nhau nhỉ? Xin lỗi vì chuyện đó đã làm ngài tức giận.”

“Tôi là Thanh Bình.” Y mỉm cười. “Là một thầy trừ tà.”

“Quả nhiên là vậy nhỉ? Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Thế Dương nhíu mày, ngay lập tức cảnh giác với Thanh Bình. Dáng vẻ dửng dưng của y trong tình cảnh này khiến ông có chút khó chịu.

“Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà. Tôi thậm chí còn không biết tên ngài.”

“Thế Dương.” Ông vẫn đáp lại theo phép lịch sự tối thiểu dành cho người nay. Thanh Bình nghe thế liền mỉm cười đầy vui vẻ.

“Ngài Dương, chúng ta đều là người cùng ngành. Tôi hỏi một chút được không?”

Thế Dương không đáp, ông chờ đợi xem Thanh Bình sẽ nói gì tiếp. Nhưng kì lạ thay, y lại nghiêng người, chớp chớp mắt rồi lại ngó nghiêng gì đó.

“Ngài Dương?”

“Tôi đây.” Có chút tội lỗi khi đối xử với người khiếm thị như thế, Thế Dương liền trả lời. “Cậu cứ hỏi.”

“Chắc hẳn ngài biết bệnh đen nhỉ?”

“Đương nhiên rồi. Một loại bệnh nảy sinh khi sự tiêu cực dồn nán đến cực đại, cơ thể con người dần yếu tạo cơ hội để “chúng” xâm nhập vào cơ thể. Chúng sẽ trú ngụ trong một bộ phận của cơ thể con người tạo nên vệt đen, nếu không kịp thời trừ tà sẽ lan dần cả cơ thể…”

Thế Dương liệt kê nhưng điều ông biết về loại bệnh này. Nhắc mới nhớ khách hàng ban nãy của ông cũng mắc chứng bệnh này. Chỉ là tại sao Thanh Bình lại hỏi, vì những lý thuyết cơ bản này ông nghĩ rằng y nắm rất rõ.

“Hiện rất ít người có thể chữa triệt để loại bệnh này. Nhưng nếu kể đến người có thể chữa được, có lẽ tôi chỉ có thể nhắc đến cậu.”

“Tôi không đáng để ngài khen như thế đâu.”

“Đó vốn là lý thuyết đơn giản. Tại sao cậu lại hỏi tôi?” Thế Dương đi thẳng vào vấn đề.

Thanh Bình nâng tách trà lên, uống một ngụm. “Tôi đã nghĩ nếu là cha của em ấy tài giỏi đến vậy, thì tại sao lại không thể chữa được cho em ấy đấy mà.”

Thế Dương gằn giọng: “Ý cậu là gì?”

“Chúng tôi đã tình cờ gặp nhau. Khiết An quả là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, đến mức có thể khiến người khác đau lòng.”

“Cậu đã làm gì con gái tôi?”

“Ngài Dương bình tĩnh nào. Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút và đoán được phần nào tình trạng của em ấy. Chỉ là, tôi đang muốn…kiểm chứng thôi.”

Thanh Bình hạ tách trà xuống, mỉm cười.

Thế Dương có lẽ dần ghét đôi mắt không mấy cảm xúc của y, cũng như gương mặt lại chẳng vui vẻ gì lại trưng ra một nụ cười thật giả. Ông không muốn nán lại chỗ này thêm một chút nào nữa, ngay lập tức đứng dậy và rời khỏi.

Thanh Bình nghe tiếng bước chân đầy dữ dội bước ra khỏi cửa hàng, y nghiêng đầu giấu gương mặt mình sau bàn tay mà thì thầm.

“Thật là…phải tạo một cuộc gặp tình cờ khác nữa sao…”

“Anh Thanh Bình.” Cô phục vụ tiến tới, gương mặt không mấy vui vẻ nhìn y. Thanh Bình cười trừ, không ngừng xin lỗi.

“Nếu tiệm em nổi lên drama đối xử tệ hại với người khuyết tật thì anh sẽ bị cấm tiệt đấy! Anh Triết Vĩ đã nói thế!”

“Anh biết mà.”

“Nhưng mà như vậy có ổn không? Để chú đó rời đi như thế.”

“Ổn mà. Người đó sẽ sớm quay lại thôi.”

Nói rồi Thanh Bình sờ vào những tờ tiền trên bàn được tách cà phê đè lại.

“Quả là người tốt nhỉ…”

“À chú đó chỉ trả phần của chú đó thôi. Phần anh tự trả đấy.”

Cô phục vụ nhanh tay lấy tiền, cẩn thận đếm rồi thông báo cho Thanh Bình. Còn y lại bầng hầng, chợt hiểu ra bản thân lỡ làm người ta ghét mình rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.