Vui Mừng Ăn Tết

Chương 24



Chu Hương Mai gọi điện đến nói rằng bà ấy muốn đến chăm sóc Đào Phỉ, nhưng mới biết rằng Đào Phỉ đã chuyển nhà.

“Chuyển đến đâu rồi?”

Đào Phỉ cảm thấy có lỗi: “… Nhà cậu, cậu ấy đúng lúc có nhà ở đây.”

Chu Hương Mai vui mừng không giấu được: “Thế thì tốt quá, tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, nhà có lớn không? Mẹ qua dọn dẹp cho con.”

Đào Phỉ vội vàng từ chối, chỉ nói rằng bây giờ cô ấy bận, bảo bà ấy qua sau một thời gian nữa.

Chu Hương Mai nói: “Con bận việc của con, mẹ sẽ đến nấu cơm giặt quần áo cho con.”

Đào Phỉ không đồng ý: “Con ban ngày không ở nhà, tối về lại muộn, mẹ một mình ở nhà làm gì?”

Cô ấy kiên quyết từ chối, cuối cùng Chu Hương Mai mới thôi, nhưng lại nhắc nhở cô ấy phải cảm ơn Chu Lương, “Thường xuyên qua thăm cậu.”

Đào Phỉ nghe mà muốn cười, bà ấy nói Chu Lương nghe như một người già cô đơn.

Cúp điện thoại, Chu Lương hỏi cô ấy cười cái gì.

Đào Phỉ kể lại lời Chu Hương Mai, Chu Lương cũng không nhịn được mà cười khổ: “Mẹ em chắc chắn cảm thấy anh không bình thường.”

Đào Phỉ gật đầu: “Bà ấy thấy anh không bình thường.”

Họ ngồi trên sofa, mỗi người chiếm một góc, Chu Lương cầm sách trong tay, đeo kính, Đào Phỉ nhìn thấy mà thấy mới lạ.

“Anh cận thị à?” Cô ấy lại gần, nằm trên đầu gối anh, nhìn lên mặt anh từ dưới lên.

Chu Lương ừ một tiếng, Đào Phỉ lại hỏi: “Sao trước giờ không thấy anh đeo?”

Chu Lương nhìn cô ấy, nói: “Sau khi em đi, đột nhiên anh mờ mắt.”

Đào Phỉ bỗng cảm thấy xót xa.

Nhưng Chu Lương không hề nhận ra, anh vươn tay vuốt tóc cô, thở dài: “Anh vẫn nhớ em lúc còn tóc ngắn như một cậu bé, giờ đã dài thế này rồi.”

Đào Phỉ đến đại học tóc vẫn chưa qua vai, không giống như những cô gái khác thích làm đẹp tóc, cô cảm thấy tóc ngắn thoải mái và tiện lợi, không muốn để dài, sau đó đến thành phố C thì từ từ để dài.

Đào Phỉ lấy tóc mình từ tay Chu Lương nói: “Em thấy bây giờ đủ dài rồi, còn muốn đi cắt.”

Chu Lương: “Không được cắt.” Đào Phỉ cố tình nói: “Cứ muốn cắt.”

Chu Lương lại gần cô, trán chạm trán Đào Phỉ, cô không dám cử động, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Chu Lương: “Không được cắt.” Anh môi hơi động, trái tim Đào Phỉ rung động.

“Được…” Cô thì thầm đồng ý.

Chu Lương ngẩng đầu, hơi ấm trên trán rời đi, Đào Phỉ cảm thấy mất mát trong lòng.

Chu Lương nhìn cô một cái, bỗng nhiên cúi đầu.

Đào Phỉ bản năng nhắm mắt, giữa sự mềm mại, lửa nhỏ bùng lên, còn có đau đớn, Đào Phỉ nhăn mày thắc mắc, sao lại đau nhỉ? Chu Lương là người cứng rắn và cố chấp, nhưng lại có đôi môi mềm mại bất thường, họ tiến lại gần nhau, nhưng mãi mãi không thể thực sự hòa quyện vào nhau.

Trong lúc Đào Phỉ thở hổn hển, Chu Lương thấp giọng nói lời xin lỗi, Đào Phỉ mơ màng không biết anh xin lỗi điều gì, cô bồn chồn tìm môi anh, Chu Lương nhẹ nhàng để cô tìm thấy, không còn muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa, anh biết cô đã quên mất nụ hôn đầu thất bại kia rồi, cái này, mới là nụ hôn đầu của cô.

Trang Hiểu Mộng không thể giấu được, nghe nói Đào Phỉ chuyển nhà cô thờ dài một tiếng “oh”, sau đó hỏi: “Tớ có tiện đến không?” Đào Phỉ nói: “Cậu đến đi! Có gì không tiện đâu!” Cô trả lời quá nhanh quá có lỗi, Trang Hiểu Mộng cười ha ha cuối cùng chỉ nói không muốn làm bóng đèn, hẹn Đào Phỉ thứ Bảy gặp lại.

Ngày hôm sau Chu Lương đưa Đào Phỉ đi làm, từ xa Trịnh Chí Minh đã thấy, anh ta theo sau xe Chu Lương vào bãi đậu xe, muốn xuống xe chào hỏi, kết quả lại thấy Chu Lương giúp Đào Phỉ mở cửa xe, chờ người ra, Chu Lương lại dính lấy người ta, cái ôm ấy… Trịnh Chí Minh xem mà tim đập chân run, không dám lên tiếng, chỉ muốn biến mất.

Nhìn hai người đi rồi, Trịnh Chí Minh mới dám từ xe ra, anh ta lúc đầu còn nghĩ chú cháu nhà họ Chu không hòa thuận, giờ nhìn, là quá hòa thuận rồi!

Trịnh Chí Minh đang mơ màng, Chu Lương một cuộc gọi đã đến.

“Không lên đây à, định ở trong bãi đậu xe à?”

Trịnh Chí Minh bối rối lên lầu, không hiểu tại sao mình còn xấu hổ hơn cả người trong cuộc.

Chu Lương đang ngồi trong văn phòng của anh chờ, thấy anh cũng không nói gì khác, cũng không hỏi anh có thấy không, chỉ một câu, “Đào Phỉ không phải là cháu gái ruột của tôi.”

Trịnh Chí Minh trước tiên là sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại bối rối: “Không phải cháu gái… ý anh là gì?”

Chu Lương gõ gõ bàn, ung dung nói: “Chúng tôi không có quan hệ huyết thống.”

Trịnh Chí Minh không hỏi thêm, hỏi nữa thì thành một vở kịch gia đình luân lý, dù sao họ cũng chắc chắn có một người không phải là người thân.

Trịnh Chí Minh cười khúc khích: “Không ngờ, không ngờ.”

Chu Lương hỏi: “Không ngờ cái gì.”

Trịnh Chí Minh: “Không ngờ anh loại người này cũng sẽ… he he…”

Chu Lương cười nói: “Tôi là loại người gì.”

Trịnh Chí Minh lắc đầu, chỉ nói: “Dù sao tôi lúc nãy thấy anh như vậy cũng giật mình.”

Trịnh Chí Minh quen biết Chu Lương khi anh mới cưới Liên Thư Hân, thông qua mối quan hệ khi nhà họ Liên mở một công ty nhỏ, anh đến và nói chuyện kinh doanh với Trịnh Chí Minh, lúc đó Trịnh Chí Minh còn coi thường anh, cảm thấy chỉ là một người ăn bám, sau khi tiếp xúc mới phát hiện, Chu Lương người này khá lạ, mọi người đều biết vợ anh nhà giàu, thỉnh thoảng có người cố ý chọc ghẹo anh về điều này, Chu Lương khá thoải mái với điều này, không tránh né cũng không để tâm, hơn nữa anh ta thực sự có tài năng, có người càng nhiều sân khấu càng mất mặt, Chu Lương càng nhiều sân khấu càng tỏa sáng, không hề nao núng, Trịnh Chí Minh phục, loại đàn ông như vậy, nếu anh là phụ nữ anh cũng sẽ gả cho anh ta.

Trịnh Chí Minh tò mò hỏi: “Cậu và Đào Phỉ có thể kết hôn được không?”

Chu Lương không nói gì, anh lấy điếu thuốc từ túi ra, nhưng chưa kịp châm lửa thì Trịnh Chí Minh đã la lên: “Đừng hút thuốc trong văn phòng tôi!”

Chu Lương cắn điếu thuốc vào miệng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Về mặt pháp luật thì có thể.”

Nhưng về mặt đạo đức, họ gần như không có lối thoát.

Trang Hiểu Mộng tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ mình lại có tên trong câu chuyện này.

“Cô Liên Thư Hân thật sự nói là sẽ gửi túi xách cho tớ à??”

Đào Phỉ không nhịn được mà lắc đầu: “Cậu này, điểm chính cậu lại nhầm rồi.”

Trang Hiểu Mộng lấy lại tinh thần, lại hỏi Chu Lương đã tỏ tình với cô như thế nào.

Đào Phỉ nghe mà cảm thấy không hợp, từ “tỏ tình” nghe sao mà không ăn nhập với Chu Lương.

Trang Hiểu Mộng lại nghĩ ra một chuyện: “Ồ! Tớ nhớ ra rồi, lần anh ấy đưa cậu về trường hồi đại học…”

Đào Phỉ: “Lúc đó thật sự chẳng có gì cả! Đừng nói bậy!”

Trang Hiểu Mộng hào hứng không ngừng: “Vậy anh ấy có nói khi nào bắt đầu thích cậu không?”

Đào Phỉ giật mình, cô thực sự chưa từng nghĩ về vấn đề này, có vẻ như từ khi cô trở lại thành phố F, thái độ của Chu Lương đã bắt đầu thay đổi.

Trịnh Chí Minh cũng đang hỏi: “Cậu thích điểm gì ở cô gái nhỏ đó chứ?” Anh thực sự không hiểu, những cô gái trẻ đẹp họ đã gặp nhiều rồi, so với họ, Đào Phỉ chỉ có thể coi là bình thường.

Chu Lương cười, lắc đầu với anh: “Nói ra cậu cũng không hiểu đâu.”

Có vẻ như ngoại trừ bản thân anh, không ai có thể hiểu được.

Sau khi Đào Phỉ rời thành phố F, những năm tháng đó, mỗi khi Chu Lương nhớ về cô, luôn là hình ảnh cô 16, 17 tuổi, tóc ngắn, nhìn từ phía sau giống như một cậu bé, nằm trên bàn làm bài tập, gặp câu hỏi khó thì vừa gọi “cậu” vừa quay đầu nhìn anh, vừa đáng thương vừa bất lực.

Năm đó cô thi đậu đại học, không có tiền học phí, chạy vào phòng anh khóc.

Chu Lương hỏi cô khóc cái gì, Đào Phỉ vừa thở hổn hển vừa nói: “Phỉ không thể đến thành phố F, cậu lại phải một mình.”

Chu Lương hỏi một mình thì sao.

Đào Phỉ chỉ khóc không ngừng, chỉ nói một câu, “Một mình không tốt.”

Đó là lần đầu tiên trong đời anh được ai đó lo lắng, cô sợ anh cô đơn một mình.

Sau đó, Chu Lương đã cho Chu Hương Mai vay tiền, cũng không mong bà trả lại, nhưng Đào Phỉ biết được thì chạy đến bảo đảm với anh, đợi cô đi làm sẽ trả lại, “Mỗi tháng trả một ít, Phỉ sẽ viết giấy nợ!”

Khi Đào Phỉ đến thành phố F học, có một thời gian cô còn đi làm thêm, nhưng bị lừa mất vài trăm đồng tiền cọc, không những không kiếm được tiền mà còn suýt bị kéo đi làm bán hàng đa cấp, may mắn là cô phát hiện không đúng lúc và đã chạy thoát, giữa đêm gọi điện cho anh đến đón, còn tự hào rằng mình rất cảnh giác và thông minh.

Chu Lương đưa cô về nhà, mắng mỏ một trận, Đào Phỉ còn cảm thấy oan ức: “Phỉ không đi làm thêm thì lấy đâu ra tiền trả cậu?”

Chu Lương đau đầu vì tức giận, nói không cần tiền nữa, “Phỉ cứ giữ mạng sống của mình đã.”

Đào Phỉ cảm thấy anh quá lo lắng, lúc đó cô rất can đảm, như thể tất cả sự dũng cảm của đời mình đều tập trung vào khoảng thời gian đó.

Sau này nghĩ lại, chỉ vì biết có một người đứng sau có thể dựa vào, nên mới không sợ hãi gì cả.

Sau này anh kết hôn, Đào Phỉ không còn tìm đến anh nữa, nghe Chu Hương Mai nói cô ngoan ngoãn ở lại trường học, không đi đâu cả, thậm chí ít khi về nhà.

Đến năm cuối thực tập, mọi người đều cố gắng hết sức để có thể ở lại, chỉ có Đào Phỉ một mình muốn đi thành phố C.

Chu Lương gọi điện thoại cho Chu Hương Mai nói rằng anh có cách sắp xếp cho Đào Phỉ ở lại thành phố F làm việc. Chu Hương Mai hết sức vui mừng lập tức nói chuyện với Đào Phỉ nhưng không ngờ cô lại kiên quyết không chịu ở lại.

Chu Hương Mai liền đe doạ, nếu như cô dám bỏ đi sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cô. Kết quả Đào Phỉ vẫn đi, giống như ở thành phố này có quái vật khiến cô vô cùng sợ hãi, vừa tỉnh táo đã lập tức bỏ chạy ko kịp.

Từ đó trở đi Chu lương không còn nhắc đến Đào Phỉ nữa, chỉ là mỗi năm khi trở về nhà họ Chu ăn Tết, gặp mặt cô trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chú ý đến những thay đổi của cô, lẳng lặng chờ một ngày nào đó cô sẽ tuyên bố có một người đàn ông lạ xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Trang Hiểu Mộng kéo lấy cánh tay cô hỏi: Cậu còn chưa kể anh ấy thích cậu từ lúc nào?

Đào Phỉ cười: không biết nữa tớ cũng không biết anh ấy thích tớ từ lúc nào.

Trang Hiểu Mộng thất vọng: đúng là không đầu không đuôi gì cả.

Đào Phỉ cũng không chấp nhất: nhưng mà cậu thì đúng là có đầu có đuôi đấy.

Trang Hiểu Mộng sửng sốt, chồng chốc lát cũng không thể nhớ nổi mình có đầu có đuôi cái gì.

Lúc này Đào Phi mới hỏi cô gần đây mối quan hệ với Tiểu Lâm thế nào.

Trang Hiểu Mộng cười hì hì: Tốt lắm.

Trang Hiểu Mộng nói với cô dự tính tốt đẹp của mình, rằng tương lai muốn ra nước ngoài kết hôn, cô và Tiểu Lâm sẽ cùng nhau mặc áo trắng, làm cô dâu.

Đào Phỉ nghe xong hết sức hâm mộ, cô không dám nghĩ đến tương lai của mình và Chu Lương, thậm chí cô còn nghi ngờ, không biết có chỗ nào cho họ dung thân hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.