Vui Mừng Ăn Tết

Chương 13



Đào Phỉ tìm một quán cà phê, gửi vị trí cho Chu Lương, một lúc sau nhận được phản hồi: “Cậu đến ngay”.

Cô gọi trước đồ uống, rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ngắm những người qua lại ngoài đường, đoán xem anh sẽ xuất hiện từ hướng nào. Cho đến khi anh bước vào, ngồi đối diện cô, Đào Phỉ vẫn không thấy bóng dáng anh xuất hiện trên phố.

Hai người ngồi đối diện, cảm thấy kì lạ. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại ít lời có thể thốt ra.

Đào Phỉ lên tiếng trước: “Phỉ đã gọi sẵn cà phê sữa cho cậu, cậu uống không?”.

Chu Lương không liếc nhìn ly cà phê.

Đào Phỉ nhận ra tay mình run rẩy, cô nắm chặt hai tay đặt lên đùi, hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”.

Chu Lương hỏi ngược lại: “Phỉ hy vọng cậu trả lời ổn hay không ổn?”.

Đào Phỉ không biết phải trả lời thế nào.

Chu Lương nói tiếp: “Cậu không nên nói chuyện này với Phỉ, Phỉ cũng không cần quan tâm cậu”.

Đào Phỉ nghe giọng mình run rẩy: “Cậu là cậu của Phỉ mà, Phỉ quan tâm cậu là đương nhiên chứ?”.

Chu Lương nói: “Cậu không phải cậu của Phỉ”.

Đào Phỉ bất chợt cười: “Hồi đó cậu có nói thế đâu”.

Họ rơi vào cơn mưa kéo dài từ nhiều năm trước đến giờ vẫn chưa dứt.

Đào Phỉ chạy ra từ trường, van nài Chu Lương đưa cô đến một ngôi chùa, lý do thiếu thuyết phục, nói muốn cầu may mắn cho kỳ thi sắp tới.

Dĩ nhiên Chu Lương không đồng ý, và cảnh cáo cô không nên trông chờ vào phút chót. Kỳ thi không liên quan gì đến may rủi cả.

Anh rất nghiêm khắc, cố ý mỉa mai cô: “Hay là Phỉ đi gian lận đi”.

Đào Phỉ cũng tức giận, cứ mỗi câu anh nói là cô đáp trả một câu: “Được thôi, cậu bảo Phỉ gian lận thì Phỉ gian lận!”.

Chu Lương lạnh lùng: “Giỏi đấy, thực sự làm cậu hãnh diện đấy”.

Đào Phỉ biết cách khiến anh tức giận, cố tỏ ra khoác lác: “Không cần cảm ơn! Nhờ cậu dạy dỗ tốt mà!”.

Chu Lương không thèm để ý cô nữa, nhìn vào máy tính với vẻ cau có.

Đào Phỉ cũng quay sang xem tivi, trong lòng thì lúc thấy tủi thân, lúc tức giận, còn có chút cay đắng khó tả.

Thực ra cô không hề cầu xin phúc lành gì cho kỳ thi.

Đào Phỉ liếc nhìn Chu Lương, càng nhìn càng lo lắng.

Đây là lần đầu anh tỏ thái độ giận dỗi cô.

“Cậu… “, lúc đó Đào Phỉ mới 19 tuổi, chưa bao giờ cảm thấy cần che giấu hay kiềm chế trước mặt anh. Một giây trước cô tức giận với anh, giây sau không cần anh dỗ dành là cô đã cười rồi.

Chu Lương quay đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh lẽo.

Đào Phỉ: “Phỉ không đi nữa”.

Chu Lương không quan tâm nữa, nói: “Muốn đi thì cứ đi, tự đi”. Anh vẫn cứng đầu.

Đào Phỉ nghẹn lời không nói được.

Cô là người cứng đầu, không kịp suy nghĩ. Thấy mình nhận sai cũng vô ích, cô vác ba lô chạy mất.

Ra ngoài mới hay trời đang mưa, Đào Phỉ cắn răng bước vào màn mưa, ban đầu cô chạy, sau đó dừng lại. Cô quay đầu lại, không thấy ai đuổi theo, chỉ còn mình cô như kẻ hề đóng kịch một mình.

Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp dội ngợp trời, cơn mưa hè hung dữ, bầu trời tối sầm.

Một tiếng sấm vang lên trên đầu làm Đào Phỉ giật bắn mình, không dám đứng trong mưa nữa, định bỏ chạy thì bỗng có đôi tay kéo lại ba lô phía sau.

“Á!” cô thét lên. Chu Lương quát: “La làm gì!”.

Đào Phỉ đứng im, Chu Lương kéo cô vào dưới ô, đưa về nhà.

Cô ướt nhẹp, nước từ tóc nhễ xuống. Chu Lương tìm một cái khăn to lông thảm cho cô lau, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

Chu Lương đành tự tay lau khô cho cô.

Anh vò nát mái tóc của cô, hỏi: “Cuối cùng Phỉ giống ai vậy?”.

Đào Phỉ đáp: “Phỉ không giống ai cả”.

Chu Lương nói: “Cậu thấy Phỉ giống con trâu, cứng đầu”.

Đào Phỉ nhìn vào đáy áo sơmi của anh, hỏi: “Vậy còn cậu, cậu giống ai?”.

Chu Lương: “Cậu cũng không biết mình giống ai”.

Đào Phỉ nói: “Thật tốt”.

Chu Lương hỏi: “Cái gì tốt?”.

Đào Phỉ: “Cậu muốn coi ai là cha mẹ của mình thì coi, tuyệt quá”.

Chu Lương im lặng.

Đào Phỉ hỏi: “Cậu thích ai?”.

Chu Lương nói: “Cậu không thích ai cả”.

Đào Phỉ ngừng một lúc, hỏi: “Kể cả Phỉ nữa à?”.

Chu Lương vén khăn lên, vỗ vỗ đầu cô.

Đào Phỉ: “Còn người nổi tiếng, hoặc thần tượng của cậu?”.

Chu Lương đáp: “Không có”.

Đào Phỉ thất vọng: “Pỉ cảm thấy chúng ta có sự cách biệt thế hệ rồi”.

Chu Lương: “Vậy Phỉ muốn ai làm cha mẹ Phỉ?”.

Đào Phỉ đã nghĩ sẵn câu trả lời, nói ra tên hai ngôi sao cô yêu thích nhất.

Chu Lương: “Hai người đàn ông à?”.

Đào Phỉ: “Đàn ông thì sao?”.

Chu Lương: “Cậu không hiểu thế hệ của Phỉ nữa rồi”.

Họ nói thêm rất nhiều chuyện vô nghĩa, nhưng lại rất vui.

Chu Lương nói: “Được rồi”.

Đào Phỉ vén khăn che mặt lên, thấy khuôn mặt anh ngay trước mắt.

Cô hôn lên môi anh.

Đã qua bao năm, Đào Phỉ không còn nhớ mình đã nghĩ gì mà bỗng dưng muốn hôn anh, cũng không nhớ mình có nhắm mắt lại khi hôn anh hay không. Cô từng đọc một cuốn sách nói con người hay làm đẹp ký ức về nụ hôn đầu trong đầu, nhưng cô vẫn nhớ rõ tình cảnh bi thảm của nụ hôn đầu ấy.

Chu Lương đẩy cô ra thật mạnh.

Nghĩ lại bây giờ, chắc chắn anh phải đẩy cô ra, nhưng lúc đó Đào Phỉ đau khổ và khó hiểu vô cùng.

Cô còn hỏi anh: “Cậu không thích Phỉ à?”.

Chu Lương lạnh lùng hỏi cô: “Phỉ gọi cậ là gì?”.

Đào Phỉ im lặng.

Chu Lương lại hỏi thêm một lần: “Phỉ gọi cậu là gì?”.

Đào Phỉ hiểu ý anh, hét lên: “Cậu không phải cậu ruột của Phỉ!”.

Chu Lương nói câu giống hệt như ngày xưa: “Phỉ gọi cậu là cậu, vậy cậu chính là cậu của Phỉ”.

Đào Phỉ không hiểu lý do anh từ chối, vội vàng khẳng định: “Phỉ không coi cậu là cậu!”.

Chu Lương lạnh lùng: “Đó là vấn đề của Phỉ”.

Đào Phỉ sững sờ, bỗng cảm thấy như đang đứng trước một người xa lạ, lẩm bẩm gọi anh: “Cậu… “.

Chu Lương nhắc nhở đúng lúc: “Phỉ nghe thấy mình vừa gọi cậu là gì chưa?”.

Đào Phỉ vẫn còn vật lộn: “Cậu luôn tốt với Phỉ mà…”.

Chu Lương phá vỡ ảo tưởng của cô: “Bởi vì Phỉ là cháu gái cậu, vì cậu thương hại Phỉ”.

Đào Phỉ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, cảm giác xấu hổ ập đến khiến cô muốn chết ngay lập tức. Cô chạy thục mạng ra ngoài.

Lần này cô chắc chắn sẽ không có ai đuổi theo đâu.

Không lâu sau, Đào Phỉ nghe tin Chu Lương kết hôn.

Cô không dám gặp anh, nhưng rồi cũng phải gặp.

Đào Phỉ hết sức che đậy chuyện điên rồ và xấu hổ đêm hôm ấy bằng một lớp vỏ mỏng manh.

Cô nhắn tin cho Chu Lương, tự nguyện định nghĩa nụ hôn đêm đó là một phút bốc đồng, rồi nói cô bị sốt khi về trường, lúc đó chắc não cô đã không tỉnh táo, cô nhận ra sự non nớt và thiếu hiểu biết của bản thân, nhầm lẫn tình cảm ngây thơ thành đam mê, cô sẽ mãi mãi coi anh là cậu, cô hy vọng mối quan hệ giữa hai người vẫn như xưa.

Chu Lương không hồi âm, cũng chẳng gặp cô nữa.

Sau này khi Đào Phỉ học ở thành phố F, cô chẳng bao giờ tìm đến Chu Lương, những lần về thăm nhà họ Chu gặp anh, hai người giống như một cặp cậu cháu bình thường, hỏi han vài câu, nói về tình hình gần đây của nhau, rồi mỗi người làm việc của mình. Chu Lương như đã quên hết mọi chuyện.

Về sau, có lúc Đào Phỉ không còn nhớ nụ hôn đêm đó có thực sự xảy ra hay không, hay chỉ là một giấc mơ đầy táo bạo của cô.

Đào Phỉ nhìn Chu Lương, hỏi: “Tại sao cậu ly hôn?”.

Chu Lương không để cô có bất kỳ ảo tưởng nào, nói: “Phỉ không cần biết”.

Đào Phỉ lại hỏi: “Vậy hồi đó tại sao cậu lại cưới vội thế?”.

Chu Lương có vẻ như đang cười, “Phỉ không nghĩ là vì Phỉ chứ?”.

Đào Phỉ sững sờ.

Chu Lương nhìn thấu cô quá rồi.

“Phỉ ơi, chúng ta chênh lệch 10 tuổi, Phỉ hoàn toàn không hiểu cậu là người thế nào đâu, Phỉ cảm thấy cậu tốt, nhưng cậu vẫn còn những phần không tốt, xấu xa, thực tế mà Phỉ không biết. Phỉ có hiểu những phần đó của cậu không?”.

Chu Lương luôn tự tin khi đối mặt với cô.

Đào Phỉ lại một lần nữa tự đẩy mình vào thế xấu hổ.

Cô không muốn nhìn anh, nhưng lại ép bản thân phải nhìn anh thật rõ lần này.

Chu Lương nói: “Phỉ, cậu luôn nghĩ Phỉ đã vượt qua rồi”.

Đào Phỉ lẩm bẩm hỏi: “Vượt qua cái gì?”.

Chu Lương không trả lời.

Họ ngồi đối diện, mắt né tránh ánh mắt của nhau, không muốn đối mặt. Trong quán cà phê có giọng ca nữ vang lên: “Thà không ôm ấp, cùng em đến lúc tóc bạc. Cho em tự do đi lại, trong tim anh vẫn yêu mến…”.

Đào Phỉ giật mình, đứng dậy từ biệt anh: “Phỉ đi trước đây”.

Chu Lương hỏi: “Công việc kia Phỉ đã suy nghĩ kỹ chưa?”.

Anh là người trưởng thành, đến lúc này vẫn còn giúp cô tìm việc.

Đào Phỉ mỉm cười, suy nghĩ một lúc rồi nói với anh: “Cậu à, từ giờ trở đi cậu nên tệ bạc với Phỉ một chút, Phỉ mới có thể quên được nhanh hơn”.

Nói xong, cô quay người rời đi.

Đào Phỉ đã phân tích bao năm, tại sao mình lại yêu Chu Lương, yêu chính cậu của mình.

Khi gia đình cô còn hạnh phúc, cô chưa hề chú ý đến người cậu này.

Khi Chu Hương Mai nhắc đến anh, cũng không có lời hay ho gì, Đào Phỉ cũng biết Chu Lương không phải cậu ruột của mình.

Chu Lương ít giao lưu với nhà cô, mỗi dịp Tết gặp cô cũng không hỏi thăm học tập như dì Chu Hương Lâm, chẳng giống một người lớn tuổi chút nào, giống như một người họ hàng xa sống trong nhà, lúc Đào Phỉ học cấp 3 anh đã đi làm việc ở thành phố F, chỉ về thỉnh thoảng.

Đào Phỉ còn nhớ, có lần Chu Hương Mai bảo Chu Lương đưa cô đi chơi thành phố F, Đào Phỉ nói không muốn đi nhưng trong lòng vẫn hy vọng Chu Lương sẽ đưa mình đi, cô chưa bao giờ đến thành phố F, nghe nói ở đó có nhà hàng nước ngoài, có công viên cá heo, cô luôn hy vọng có ai đó đưa mình đi xem. Gia đình dì Chu Hương Lâm từng đi rồi, khi về có mang về cho cô một cái vòng đeo đầu phát sáng, còn cho cô xem ảnh, chỉ từ những bức ảnh đó cô đã cảm nhận được mùi bông kem ngọt ngào và nắng ấm.

Nhưng Chu Lương từ chối, nói anh bận việc, không có thời gian đi chơi với cô.

Đào Phỉ đã giận dỗi chuyện này rất lâu, còn quyết định sau này sẽ không giao du gì với cậu này nữa.

May mà Chu Lương đối xử như vậy với tất cả các cháu, Lý Diệu hồi nhỏ trước mặt anh giả nũng muốn anh mua búp bê, anh bảo cô bé đã có rất nhiều đồ chơi rồi, không nên mua thêm, “Mua về cũng không chơi đâu”. Lý Diệu khóc lóc, kêu với dì Chu Hương Lâm, nhưng Chu Lương vẫn nói y như vậy, chẳng màng đến sắc mặt dì.

Vì thế Đào Phỉ lại nghĩ có lẽ cậu này chỉ là người kỳ quặc.

Đào Phỉ không bao giờ cảm thấy mình là đứa trẻ dễ gần, dù với bạn bè cùng trang lứa hay với người lớn. Với bạn bè, cô tự nhận mình chín chắn hơn, không có chuyện gì để nói; còn với người lớn, cô lại đặc biệt im lặng, không biết phải ứng xử thế nào trước những câu hỏi và kỳ vọng của họ, cũng cảm nhận được sự ác ý vô thức nơi họ.

Có lẽ Chu Lương cũng giống cô, là người không được lòng mọi người.

Đôi lúc Đào Phỉ cảm thấy anh cũng rất đáng thương.

Sau này, Đào Phỉ cho rằng sự quan tâm của Chu Lương dành cho cô cũng bởi vì anh nhận ra sự tương đồng giữa hai người.

Họ có những đặc điểm khác với người nhà họ Chu.

Nhưng Chu Lương thì xuất sắc, anh không quan tâm nhà họ Chu có thích mình hay không, anh cũng không cần ai thích mình.

Còn Đào Phỉ thì không có vốn liếng đó, cô là người bình thường, có những phiền muộn của người bình thường, vẫn khao khát được yêu thương nhiều.

Chu Lương không dạy cô cách kiếm tình yêu thương, nhưng anh dạy cô cách sống tốt hơn nếu không ai yêu quý mình.

Hoàn cảnh của cô dường như không đáng để anh để ý, nhưng anh vẫn sẵn lòng cứu cô thoát khỏi đó.

Chu Lương nhìn bóng lưng Đào Phỉ, nhớ lại câu nói vừa rồi của cô.

Anh có tốt với cô không? Thế gọi là tốt sao?

Tình yêu lý tưởng của Đào Phỉ, anh không muốn chịu trách nhiệm.

Liên Thư Hân nói đúng, cô ấy dùng gì để đổi lấy anh, cô ấy rõ ràng, anh cũng rõ ràng.

Hôn nhân của họ là trao đổi lợi ích. Nhưng anh thực tế hơn, cũng lý trí hơn, và hèn hạ hơn.

Liên Thư Hân hy vọng anh yêu cô ấy, ai bảo phụ nữ không có ham muốn chinh phục và khát khao thắng lợi, bề ngoài cô ấy dịu dàng nhưng bên trong mạnh mẽ, không tin có cái gì mình không thể có được. Cô ấy may mắn và nỗ lực, cô ấy xứng đáng có một người chồng đáng ngưỡng mộ. Chu Lương đóng vai trò cô ấy cần, tự nhận là hết lòng hết sức, nhưng phần còn lại anh không thể cho được. Cuối cùng Liên Thư Hân chán nản, cô ấy không thể đầu tư mà không có lợi nhuận, quyết định rút lui, không mất mát gì về tài chính còn có khoản tiền hưu trí, vẫn còn trẻ, còn anh thì vượt qua thêm một cột mốc cuộc đời.

Họ vẫn là cả hai thắng lợi.

Liên Thư Hân mất 7 năm để nhìn thấu bản chất anh, còn Đào Phỉ sẽ mất bao lâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.