Trong gian nhà bây giờ đã nồng nặc mùi rượu.
Lần này bọn hắn không giả vờ như năm ngoái nữa, mà là thật sự uống rất nhiều.
Hai nữ nhân cũng không giữ được hình tượng mà nằm thẳng cẳng ra đất.
Gin nhìn dáng vẻ khi say của các nàng liền lắc đầu.
Mặc dù hắn cũng uống rất nhiều, nhưng đầu óc của hắn vẫn còn rất tỉnh táo, dường như những yếu tố tiêu cực trong cơ thể đều sẽ bị vòng xoáy hút lấy và chuyển hoá hết.
Hắn đi lấy ra hai cái chăn đắp lên cho các nàng.
Sau đó liền đi ra ngoài, ngồi xuống ngắm bầu trời đêm.
Chẳng hiểu tại sao, từ khi xuyên qua thế giới này, hắn liền rất thích ngắm sao vào ban đêm.
Có lẽ là do nơi đây không có đèn điện lấn át đi những ánh sao, nên khiến cho bọn chúng trở nên rất đẹp mỗi khi đêm xuống đi.
Lúc này đột nhiên có hai cánh tay từ đằng sau ôm lấy cổ hắn, lưng hắn cũng cảm giác được hai khoả to tròn ép vào.
“Này, Gin…ta muốn…”
Người tới chính là Hakumen, mà Gin nghe thấy ngữ điệu của nàng liền biết đây là nhân cách nào, chỉ duy nhất có nhân cách kia mới làm như vậy mà thôi.
“Ngươi đừng hòng lại lừa ta, ta bị ngươi lừa 3 lần rồi. Là 3 lần đó!”
Hắn lần này quyết định học khôn, sẽ không lại mắc bẫy nàng nữa, hắn cũng không quay lại, nói.
“Không…không phải…lần này là thật…”
Giọng nói của nàng có chút nũng nịu có lẽ là do tác dụng của rượu.
“Thôi đi, hiện tại tâm ta như gương sáng, đừng mơ tưởng lại đùa giỡn lên ta.”
Gin nhắm mắt lại, giọng nói lạnh nhạt, kể từ lần thứ 3 bị nàng quăng đi thì tâm hắn như đã chết.
“Gin…Gin…”
Bị nàng lắc lắc khiến hắn có chút nhức đầu, hắn quay người lại muốn dừng lại nàng.
Chỉ là vừa quay lại thì hắn liền hết hồn: “Ặc! Y phục của ngươi đâu? Làm sao lại cởi ra rồi?”
Mặc dù cổ hắn đang bị hai tay nàng ôm sát, cũng không thấy được toàn bộ, nhưng từ sau lưng nàng nhìn xuống, nàng thật sự không có một mảnh vải trên thân, cả thân người trắng muốt, lại hiện lên vẻ hồng hào.
N-nhất là đôi gò bồng kia.
Phụt…!
“Ách! Có chút chịu không nổi a.”
Gin sờ sờ lên miệng mình, tay hắn liền dính đầy máu tươi.
Hắn vậy mà bị chảy máu mũi.
Tâm hắn như gương sáng, nhưng hiện tại khi hắn soi gương thì hình ảnh xuất hiện lại là đôi gò bồng kia đi.
“Chẳng lẽ định lực ta kém như vậy sao? A…! Tay ta? Làm sao không nghe lời rồi?”
Bốp!
Tay của Gin vỗ vào mông nàng một cái!
“Ưm…!”
Chạm vào rồi?
Lần này là không có một vật cản, tay hắn thật sự chạm vào da thịt của nàng rồi?
Gin có chút không tin tưởng nhìn lấy bàn tay mình.
“Ta thật không nhịn được nữa!”
Hakumen kéo hắn cúi xuống hôn lấy môi hắn.
Sau đó Gin cũng đáp trả.
Cái gì? Các ngươi hỏi định lực của hắn đâu sao?
Xin lỗi! Hiện tại thứ đó hắn đã ném.
…
Hai người quần quại cuốn lấy nhau, dần dần lại di chuyển vào phòng khách cũng nằm bên cạnh của Ruri.
Gin nhìn mỹ nhân nằm ở phía dưới mình, toàn thân lửa nóng.
Hắn bắt đầu thực hiện bước cuối cùng.
Hakumen dường như cảm giác được điều sắp xảy ra liền hoảng hốt, cả người liền tỉnh táo lại.
Khi cảm giác được thứ đó đang đến, trước khi tới điểm mấu chốt nàng lại một lần nữa “lặn” đi, tiện thể tự phong ấn lại linh lực của mình, rồi để những người khác ngoi lên. Bởi vì nàng nghe nói lần đầu là rất đau a.
“Hả? Ách…!”
Lúc một Hakumen khác xuất hiện, nàng liền cảm giác phía dưới đau đớn. Cảm giác như một tầng giấy bị phá vỡ. Nhịn không được nhắm mắt lại kêu đau một tiếng.
“Ngươi…ngươi…”
Hakumen mở mắt ra liền thấy được cảnh tượng trước mặt, sắc mặt nàng liền trắng xám, không nói nên lời.
Đang lúc nàng muốn dùng linh lực thì: “A…linh lực của ta? Bị phong ấn?”
Mặt nàng từ trắng xám chuyển sang đen kịt, nàng biết được “người” làm chuyện này, tự phong ấn mà lại làm mấy trăm đạo, xem ra nàng đã chuẩn bị rất lâu.
Hiện tại muốn phá vỡ cũng cần một chút thời gian.
Nhưng Gin cũng không cho nàng thời gian đó.
— QUẢNG CÁO —
Hắn bắt đầu chuyển động. Hakumen liền gãy cái cụp, không còn sức phản kháng.
Dù nàng có phản kháng nhưng với tình trạng không có linh lực thì làm sao phản kháng lại Gin.
Bị người kẻ thù hố, thân nhân hố, bạn bè hố đều đã nghe, nhưng lần này nàng lại bị chính mình hố a.
Trải nghiệm này cảm xúc thật là khó tả, thật sự muốn giết người.
Nhưng làm sao giết? Tự giết chính mình sao?
…
“N-ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ruri đang nằm bên cạnh a.”
Hakumen cố hết sức để nói cho hắn biết. Nhưng đáp trả nàng chính là một cú tàu hoả tông mạnh.
“A…”
Nàng vội vàng lấy tay che miệng.
“M-mau dừng lại!”
“A…”
“Ngươi có thôi hay không?”
“A…”
“Nhẹ nhẹ lại giùm ta!”
“A…”
“Ngươi tên khốn kiếp này!”
“A…”
…
“Hmm…”
Ruri bổng nhiên nhúc nhích. Khiến cho Gin cùng Hakumen giật mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
“Ngươi thấy chưa? Mau buông ta ra!”
Hakumen hạ thấp âm thanh nói khẽ.
Lúc này hai tay của nàng đang bị một tay của Gin khoá chặt lại, làm nàng hiện ra dáng vẻ có chút bất lực.
Mặc dù nàng vẫn đang chăm chú phá phong ấn, nhưng những cú tông kia khiến nàng không thể nào tập trung được.
“Như vậy chúng ta đi nơi khác?”
Nói xong Gin liền bế nàng lên, để cho nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, từ từ đi ra ngoài.
“Đã nói câu hỏi đâu? Ta còn chưa trả lời mà?”
Nàng bị hành động của hắn chọc cho phát điên.
Gin bế Hakumen đi vào nhà bếp.
“Ngươi tên khốn này, chờ ta hồi phục linh lực ta liền băm nó ra trăm mảnh?”
“A…”
Nàng cuối cùng lại không mở miệng nói chuyện nữa, mím môi cố gắng để mình không phát ra những âm thanh kia.
Sau một lúc Hakumen đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn gấp gáp nói:
“D-dừng lại một chút! Ta thấy cơ thể có gì rất lạ.”
“Thấy thế nào?”
“T-ta không biết, trước giờ không chưa từng có cảm giác này, ngươi dừng lại một chút, ta cảm thấy ta không nhịn được nữa rồi.”
“À…đã như vậy thì đừng nhịn nữa.”
“Ngươi điên! Ách…ta nói ngươi ngừng lại cơ mà, sao ngươi lại tăng tốc. Dừng lại a, ta sắp nhịn không được nữa rồi.
A~”
…
Sáng sớm.
Khi Ruri thức dậy thì bắt gặp Hakumen đang nằm ngủ ở bên cạnh, nàng đổ rất nhiều mồ hôi, trên mặt cũng có lưu lại dấu vết của nước mắt.
Ruri liền chạy đi lấy khăn cùng nước tới, muốn lau mồ hôi cho nàng.
Khi lật người của Hakumen lại, liền thấy được biểu cảm của nàng nhăn lại dường như rất đau đớn.
Thấy vậy Ruri liền nhẹ nhàng bế nàng về phòng ngủ, lột y phục của nàng ra bắt đầu lau mồ hôi trên người nàng.
Khi dần dần lau đến phía dưới thì đột nhiên Ruri sắc mặt tối sầm lại. Nàng thấy được ở vị trí kia của Hakumen có một “chất lỏng” chảy ra.
Mái tóc rũ xuống, che lại khuôn mặt.
Những giọt nước mắt của nàng chảy ra, lăn dài trên má.
Nhưng sau đó nàng liền lau đi chúng, mà tiếp tục lau mồ hôi cho Hakumen. Nàng mới không có tư cách trách móc bọn hắn, đến chuyện đó nàng cũng không đủ để đáp ứng Gin, thì có tư cách gì để nói mình là một người vợ.
“Ân, Ruri? Ngươi đang—-”
Lúc này Hakumen đột nhiên giật mình muốn ngồi dậy.
Nàng chỉ vừa động mạnh một chút, liền đau đến chảy nước mắt.
— QUẢNG CÁO —
“Ngươi nằm xuống đi, để ta lau thân thể cho ngươi.”
Ruri mỉm cười nhìn lấy nàng, nhưng Hakumen lại cảm giác trong nụ cười này của nàng cất chứa rất nhiều cảm xúc.
Có bối rối.
Có buồn bã.
Có yêu thương.
Nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, khiến nụ cười của nàng trở nên khó hiểu.
“Chẳng lẽ…ngươi đã biết rồi sao?”
Hakumen hốt hoảng hỏi.
“Ngươi nằm xuống đi!”
Ruri đè lấy nàng nằm xuống, tiếp tục lau thân thể cho nàng.
“Ta xin lỗi a, Ruri.”
Hakumen nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.
“Không có việc gì, lỗi cũng không phải tại ngươi, đúng không?”
Ruri vừa lau vừa nói: “Là Gin ép buộc ngươi sao?”
Nghe nàng hỏi như vậy, Hakumen liền trầm mặc: “Cũng không hẳn, có lẽ là do ta đã câu dẫn hắn đi.”
Ruri nghe nàng nói như vậy động tác liền dừng lại.
“Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, khi ta vừa tỉnh lại thì mọi chuyện đã muộn.”
Sau đó Hakumen liền kể cho Ruri nghe về chuyện của nhân cách thứ 8 của nàng.
“Chắc ngươi sẽ nghĩ đó là do ta bao biện đi.”
Hakumen cười tự giễu, dù sao nếu là nàng nàng cũng sẽ không tin chuyện như vậy.
“Ra là vậy sao? Một nhân cách khác mà ngay cả ngươi cũng không thể kiểm soát? Mà nhân cách đó lại yêu thích Gin?”
Ruri nghe lấy sự việc liền nói.
“Ngươi tin ta sao? Tin chuyện ta còn có một nhân cách khác nữa?”
Hakumen kinh ngạc nhìn nàng. Thời điểm nhạy cảm như vậy mà Ruri vẫn lựa chọn tin tưởng nàng, khiến nàng cảm thấy rất phức tạp.
Ruri lại nhúng chiếc khăn thêm một lần nước, rồi nói: “Đã có tới 7 nhân cách thì chuyện xuất hiện cái thứ 8 không phải chuyện bình thường sao?”
“Ngạch! Cũng đúng!”
Suy nghĩ lại thì có vẻ chuyện nhân cách thứ 8 cũng chẳng có gì lạ đi. Xem ra hoảng loạn khiến Hakumen có chút choáng váng đầu óc.
“Nơi này của ngươi sưng lên rồi, hắn làm sao lại thô bạo như vậy a?”
“Đừng chạm vào nó! Ách…!”
Đạp…đạp…
Cạch!
Đột nhiên Gin chạy đến mở cửa đi vào, hô lên.
“Hakumen ngươi—–!”
“…”
Gin gặp cảnh tượng trong phòng liền đứng hình mất 5 giây.
Mà Hakumen cũng Ruri cũng sửng sốt mà giữ nguyên động tác.
“Ngươi mau ra ngoài a, Gin!”
Ruri vội vàng quát một tiếng.
“Xin lỗi! Đã làm phiền! Các ngươi tiếp tục!”
Sau đó hắn đóng cửa một cái cạch liền quay người rời đi, nhưng chỉ được mấy bước thì khựng lại.
Chờ đã?
Hình như có gì đó sai sai.
Ruri hình như đang kiểm tra nơi đó của Hakumen a.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ mọi chuyện đổ bể rồi?
Hắn tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ cùng thất vọng của Ruri hiện lên trong đầu.
Sắc mặt hắn liền tái đi.
Nhưng hắn chỉ của thể trở về phòng khách chờ đợi Ruri gọi mình mà thôi.
Ngồi tại phòng khách, mỗi một phút trôi qua đối với hắn như là một năm vậy.
Một lúc lâu sau.
“Gin! Ngươi mau tới đây.”
Hắn nghe thấy tiếng gọi của Ruri liền đứng lên, có chút hồi hộp đi về phía phòng của Hakumen.
Mở cửa đi vào, hắn liền nhìn thấy Hakumen đang quỳ ngồi ở phía sau Ruri, nhắm mắt dưỡng thần.
Mà Ruri thì đang nhìn về phía hắn, nói: “Ngồi xuống đi.”
— QUẢNG CÁO —
Nhìn thấy vẻ trang trọng của nàng, Gin chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy có chút thấp thỏm, tiến tới ngồi quỳ ngồi tại trước mặt nàng.
“Chuyện này là như thế nào? Gin!”
Tới!
Quả nhiên nàng đã biết.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Hakumen đang ngồi nhắm mắt ở phía sau Ruri một cái, liền cúi đầu thật tâm nói: “Ta thừa nhận! Là là kiềm chế không được, nên đã đối với nàng làm những chuyện như vậy, là lỗi của ta không liên quan gì đến nàng.”
Đột nhiên nghe những lời hắn nói như vậy, mí mắt của Hakumen liền run lên.
“Ngươi đã làm gì nàng?”
“Ách…!”
Hắn có chút kinh ngạc, những chuyện này thật nên hỏi sao? Nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời:
“Ta đè nàng xuống, rồi ta bóp—-”
“Dừng lại!!!”
Hakumen ngồi đằng sau liền mở mắt trừng lấy hắn, nói: “Ta không mượn ngươi diễn tả chi tiết!”
“Khục…hỏi sai, ý ta là chính ngươi đã cưỡng ép nàng làm như vậy? Đúng không?”
Ruri biết mình hỏi sai, liền ho khan một cái điều chỉnh lại câu hỏi.
“Đúng vậy, là ta ép nàng làm như vậy.”
Gin nắm mũi liền nhận, ai bảo hắn là nam nhân làm gì, trong chuyện này dù kết quả có thế nào đi nữa thì người chịu thiệt tuyệt đối không phải là hắn.
Nếu đã như vậy thì khi đụng chuyện liền đùng đẩy cho một nữ nhân thì còn gì là đấng nam nhi nữa.
“Oh ho, ngươi có bản lĩnh cưỡng ép nàng sao?”
“C-cái kia, lúc đó nàng đã uống rất nhiều, ta thấy vậy liền lột đồ nàng ra, rồi—-”
“Im miệng! Ngươi rất thích diễn tả những cảnh đó sao?”
Hakumen lại đỏ mặt quát lấy hắn, mặc dù thấy hắn chủ động nhận toàn bộ trách nhiệm về mình làm nàng có chút nhìn hắn bằng con mắt khác, nhưng đụng một chút liền diễn ta cảnh lột đồ nàng thì thử hỏi làm sao nàng chịu được.
“Như vậy là do nàng say xỉn nên ngươi liền nổi hứng?”
Ruri ra vẻ đăm chiêu hỏi.
“Đ-đúng vậy.”
Gin gật đầu nói.
“Ta nhớ được lúc đó ta cũng nằm bên cạnh đi. Ngươi hiện tại đã chán ghét cơ thể ta rồi sao? Hay ta không thể khiến ngươi nổi hứng nữa rồi.”
Ruri giọng nói tràn đầy thất vọng cùng mất mác.
Gin biểu hiện liền ngu ra mặt.
Cố ý!
Tuyệt đối là cố ý!
Gin trong lòng điên cuồng gào thét, mồ hôi đổ như mưa.
Hắn bây giờ đã vào tròng, hiện tại cho dù trả lời như thế nào cũng không hợp cách.
Đại não của hắn điên cuồng chuyển động, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Hakumen một cái.
Xin lỗi rồi Hakumen, vì tương lai của ba người chúng ta, ta liền bêu xấu ngươi vậy.
“T-thật ra lúc đó, Hakumen không có mặc nội y, lúc nàng say xỉn thì vô tình để xuân quang lộ ra ngoài, nên ta mới đối với nàng làm như vậy.”
Gin giả vờ như bị ép hỏi thứ không nên nói giống như, hắn chậm rãi nói từng chữ từng chữ rõ ràng.
Mà chính chủ lúc này nghe xong thì cũng mộng bức nhìn nét diễn như thật của hắn. Nếu không phải lúc Ruri cởi y phục nàng ra có nội y trong đó thì nàng thật tin tưởng hắn rồi đi.
Ruri nghe xong cũng im lặng, nàng đã chính tay lột nội y cho Hakumen a. Chẳng lẽ ngươi đối người ta làm như vậy xong lại đi tìm nội y để mặc lại cho nàng sao?
Nàng nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc giống như. Nhưng nàng cũng không vội đâm phá hắn.
“Nhưng lúc đó ta cũng không mặc nội y a.”
Nàng vạch ra vạt áo cho hắn xem.
“Ách…”
Hai mắt hắn trợn tròn rồi. Hắn cảm thấy chính mình hình như càng bôi càng đen.
Ruri đương nhiên là có mặc nội y rồi, nàng cũng không vạch ra cho hắn xem toàn bộ, chẳng lẽ lúc này hắn lại dám nhào tới muốn tra xét kĩ càng sao?
“Ta…ta…chịu thua. Ngươi muốn xử lý ta làm sao cũng được. Nhưng ta có một điều kiện.”
Gin vẻ mặt hôi bại, nói.
“Sao? Điều kiện gì?”
Ruri có chút hiếu kì hỏi lấy.
“Ta muốn cưới thêm vợ!”
“Cưới ai?”
“Hakumen.”
Căn phòng trong khoảnh khắc liền lâm vào tĩnh lặng.