Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 1: Kết thúc và bắt đầu rồi kết thúc và lại bắt đầu



Reng reng reng…

Trong một căn phòng tối vùng ngoại ô, xung quanh bốc lên nồng nặc mùi thức ăn nhanh cùng với mùi ẩm mốc. Một thanh niên dáng vẻ 22 23 tuổi nằm trên tấm đệm lờ mờ mở mắt.

“Cái gì a…”

Như là có hội chứng rời giường khí thanh niên hữu khí vô lực lèm bèm. Hắn với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm tại một góc lên.

“Alo, ai vậy?”

“Mau mau mở ti vi, có chuyện lớn rồi!”

“?”

Nghe thấy giọng nói lộ ra vẻ gấp rút, thanh niên cũng liền thanh tỉnh, hắn lập tức ngồi dậy đeo lên kính mắt, mở chiếc ti vi cũ mua lại từ người khác lên.

“Một tiểu thiên thạch có đường kính 20m đang bay từ hướng Thái Bình Dương về phía Đông Nam Á, dự tính va chạm sau 3 phút nữa, tức là tầm 0 giờ 27 phút”.

“Xin thông báo! Đã xác nhận vị trí va chạm sẽ là tại vùng ngoại ô phía tây nam thành phố H, mời người dân nhanh chóng sơ tán”.

“Theo thông tin cho biết thiên thạch dường như đột nhiên xuất hiện tại tầng khí quyển mà không có bất kì dự báo nào…”

Hàng loạt thông báo từ ti vi vang lên thanh niên giật mình vội vàng nhìn thời gian trên điện thoại.

“00h25. Vkl!!!”

Vội vàng lấy chìa khoá chạy xuống tầng đẩy chiếc xe 2 bánh của mình ra khỏi cửa. Nổ máy phóng thẳng về hướng nội thành, còn về cuộc gọi lúc trước thì không biết đã bị ngắt từ lúc nào, có lẽ là trong lúc hoảng loạn hắn đã vô tình bấm tắt.

Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc quan tâm những chuyện đó, hắn cũng không muốn quan tâm, bây giờ trong lòng hắn hận tại sao lúc trước không muốn đổi một chiếc xe mới hơn.

Trên đường cũng là một mảng hỗn loạn, có một số người giống như hắn phóng xe hướng về nội thành, còn những người khác thì cũng chạy về những nơi mà họ cho là an toàn.

Hắn rẽ ngang một con hẻm chật hẹp mà hắn biết đây là đường tắt dẫn đến nội thành. Con hẻm hiện tại không có một ánh đèn, một mảng hắc ám bao trùm, mà hai bên là những bức tường cao vút.

Đột nhiên con đường phát sáng, rồi từ từ trở nên sáng rực!

Không! — QUẢNG CÁO —

Không phải là con đường phát sáng!

Hắn trợn to mắt không thể tin nhìn lên bầu trời, trong con ngươi một viên cầu sáng rực đang không ngừng lớn dần không ngừng bao phủ tâm thần hắn.

“Con mẹ nó!!”

Ầm!!!

“Vụ việc va chạm thiên thạch vào lúc 0 giờ 27 phút ngày hôm nay, tức ngày 27 tháng 4 năm 2021, theo kết quả điều tra tại nơi xảy ra va chạm chỉ để lại một đống đổ nát, ngoài ra thì không có thiệt hại về người”.

“Nguyên nhân xuất hiện thiên thạch vẫn là một bí ẩn, các chuyên gia vẫn đang điều tra và làm rõ”.

Màn đêm buông xuống.

Quác quác quác…

“Ây! Đau, đau quá!”

Trong một cái hố sâu đường kính to gần 50m có một người đang nằm ôm đầu gào lên. Sau một lúc lâu thì cơn đau từ từ lắng xuống, hắn giang hai tay thành hình chữ đại hai mắt nhìn đăm đăm lên trời, bộ ngực chập trùng, một lúc sau hắn chống tay bò dậy bắt đầu quan sát xung quanh.

Ân, tối đen như mực không thấy gì.

“Ta đang ở đâu?”

Hắn bổng dưng ôm đầu, những hình ảnh như thước phim loé lên trong đầu mà hình ảnh cuối cùng là một quả cầu lửa to lớn chiếm hết tầm mắt, mà trong trí nhớ của hắn xung quanh lấy quả cầu lửa làm trung tâm có từng đợt gợn sóng, không phải là do sức nóng gây ra gợn sóng mà giống như là một vòng xoáy.

“Ta đã chết rồi sao? Không nên a, cơn đau đầu này cũng quá là thật đi.”

Lắc lắc đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. — QUẢNG CÁO —

Quả cầu lửa, vòng xoáy, hai hình ảnh trong hiện lên trong đầu hắn, rồi từ từ chồng lên nhau tạo thành một vật thể.

Đây chẳng phải là giống UFO nguỵ trang sao?

Lại nghĩ một hồi.

Hmm, xung quanh tối đen như mực, chẳng lẽ ta bị người ngoài hành tinh cho bắt rồi, nghĩ tới đây sắc mặt hắn tái nhợt xuống, khom người tuỳ tiện chọn một phương hướng cắn răng chịu đựng toàn thân đau nhức cẩn thận bò về phía trước. Bò hồi lâu dường như chạm đến một con dốc, từ từ leo lên, tới đây hắn mới bỏ đi suy nghĩ bị người ngoài hành tinh bắt vào phòng tối, bởi vì hắn chạm đến ngọn cỏ và thân cây.

Ọt ọt ọt….

Chịu đựng cơn đói hắn tập trung tinh thần chú ý động tĩnh xung quanh, chờ đợi trời sáng rồi mới đi tìm thức ăn sau.

Nhưng hắn không biết là cách hắn xa xa ở một phương hướng khác có hai con ngươi đỏ như máu đang hứng thú đánh giá hắn.

“Thú vị!”

Buổi sáng hắn cảm nhận được mặt đất rung chuyển, ban đầu hắn nghĩ là một trận động đất bình thường nhưng sau đó hắn cảm ứng được một cỗ kì quái khí tức không phải quỷ loé lên rồi biến mất.

Chờ màn đêm buông xuống thì hắn đi tới đây tìm kiếm nguồn khí tức kì dị ấy lại không có kết quả nhưng ngược lại hắn phát hiện một việc làm hắn cảm thấy hứng thú trong gần hai trăm năm qua. Một gã nhân loại nằm giữa một cái hố to, cách ăn mặc kì quái không phù hợp với thời đại này, mà lại hành vi cũng rất kì quái.

Hắn bắt đầu tiến về phía thanh niên đang ngồi co rúc dưới thân cây kia.

Tốc độ của hắn nhanh như chớp, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách tiếp cận thanh niên.

Mà thanh niên lúc này cũng không phát hiện khoảng 3m trước mắt hắn có một đôi đỏ tươi song đồng đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Bởi vì hắn bị cận nặng! Ban ngày khi không có mắt kính bán kính trong vòng 1m hắn còn không xác định được vật thể, huống chi là hiện tại màn đêm đen kịt.

Mắt kính của hắn cũng không biến đã đánh rơi từ bao giờ có lẽ lúc va chạm thiên thạch đã làm rơi mắt kính của hắn đi.

Mà người thần bí thì nhìn thấy tên nhân loại trước mặt đang nhìn hướng về phía hắn nhưng lại giống như không phát hiện ra hắn một dạng.

Khoé miệng giật giật trán nổi gân xanh. Hắn mở bước chân tiến về phía trước. Thanh niên nghe tiếng sàn sạt thì càng co mình lại, nín thở cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh, âm thanh rất lạnh: — QUẢNG CÁO —

“Ngươi…là ai?”

“?”

Tiếng Nhật? Được rồi, hắn nghe không hiểu, theo như kinh nghiệm của hắn thì nghe khá giống tiếng nhật nhưng cũng có chút không giống lắm.

Hắn nghĩ nghĩ khi ra đường ngôn ngữ không thông thì phải làm sao? Nghĩ như vậy hắn liền thận trọng đáp lại.

“Hello?”

“??”

“Được rồi, không quan trọng. Nhân loại ngu muội mong rằng ngươi sẽ mang lại cho ta điều bất ngờ và vui thú cho ta đi.”

Tiến tới tay trái hắn bóp lấy cổ người trước mặt giương lên không trung, tay phải đâm vào trái tim người đối diện.

Đang lúc thanh niên nghĩ rằng đối phương cũng không biết anh ngữ thì bổng dưng cảm thấy cổ như bị hai cái gọng kiềm bóp chặt đem giơ hắn lên không trung, đồng thời một cổ đau xót từ ngực trái truyền ra theo sau đó là cảm nóng rát như có một ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn.

Cảm giác thống khổ khiến hắn không kiềm được mà gào thét lên, cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là người bình thường không thể lại bình thường hơn, suốt ngày ngồi trước máy tính không vận động hắn thì làm sao có thể chịu được cảm giác thống khổ như vậy.

Sau cùng thì cũng bất lực ngất đi.

“Nhớ kĩ, ta tên là Kibutsuji Muzan.”

Muzan? Đây là hắn nghe được âm thanh sau cùng ý thức của hắn chìm dần vào trong bóng đêm sâu thẩm.

Nhưng lúc này ngay cả Muzan cũng không phát hiện được, trong cơ thể của thanh niên, năng lượng nguyền rủa của hắn truyền vào đã có một nửa bị hút vào một cái kén to như đầu ngón tay cái.

Rắc rắc két!

Kén vỡ ra hình thành một vòng xoáy nhỏ có đường kính gần bằng ngón tay cái. Một luồng thanh lương lặng lẽ truyền ra, giữ lại nguồn sinh cơ nhỏ nhoi sắp tắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.