“XXX” là một bộ phim về thời Trung Hoa Dân Quốc, được quay tại một thành cổ ở thành phố G. Các tòa thành cổ vào đầu thế kỷ trước vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi cải tạo, nó đã phát triển thành một du lịch và thánh địa quay phim.
Tiêu Chính Vũ đưa Nhạc Thanh Dao đến cổng thành cổ, Vu Tĩnh Lan đã đợi sẵn, nhìn thấy Nhạc Thanh Dao, cô nhanh chóng chào, “Chị Dao.”
Tiêu Chính Vũ trên xe nói: “Chiều nay anh đến đón.”
Nhạc Thanh Dao cúi xuống nói, “Tĩnh Lan lái xe của em tới, em có thể tự mình lái xe trở về.”
Tiêu Chính Vũ bỏ ngoài tai lời nói của cô, “Khoảng năm giờ chiều, ngoan ngoãn chờ anh.”
“Ồ.” Nhạc Thanh Dao cảm thấy Tiêu Chính Vũ đôi khi vẫn rất độc đoán.
Tiêu Chính Vũ lại nhìn Vu Tĩnh Lan, “Tĩnh Lan.”
Vu Tĩnh Lan đứng thẳng lưng, “Có, thưa Tiêu tổng.”
“Giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Vu Tĩnh Lan nhìn Nhạc Thanh Dao, sau đó nhìn Tiêu Chính Vũ, “Được, được ạ.”
Nhạc Thanh Dao nói: “Anh tới công ty đi, sắp muộn rồi.”
“Đến muộn không ảnh hưởng gì đến anh.”
Nhạc Thanh Dao giật mình, cô suýt chút nữa quên mất công ty là của anh. Cho dù anh không xuất hiện một ngày cũng không ai dám nói anh trốn việc.
Trong phim “XXX”, Nhạc Thanh Dao vào vai một tiểu thư con nhà giàu, vừa du học ở Anh về, mặc một bộ váy tây thời trang, tính tình vui vẻ và tư duy tiên tiến. Cô đã bị thu hút bởi nhân vật nam chính, là gián điệp trong gia đình họ. Tuy nhiên, cô ấy không phải là nữ chính, đã được định sẵn không có kết quả tốt với nam chính.
Khi đến phim trường, Nhạc Thanh Dao cảm thấy một nửa giới giải trí đều tập trung ở đây, đội hình rất hùng hậu, diễn viên phụ đều là tuyến 1.
May thay, cô cũng biết một vài người, chẳng hạn như Đinh Kiệt, khi cô ghi hình show thực tế có mối quan hệ khá tốt.
Vu Tĩnh Lan thì thào: “Chị Dao, nhiều ngôi sao lớn quá.”
“Bình tĩnh.”
Vu Tĩnh Lan nhìn khắp nơi và thấy một người đàn ông cao ráo, đẹp trai trong bộ vest ở đằng xa. Cô ấy bắt đầu phấn khích, “Nhìn kìa, ở đằng kia, lạy Chúa, chính là Thiên Vương Đường Khôn, thần tượng của em.”
Nhạc Thanh Dao nhìn về hướng cô ấy chỉ, quả nhiên là Đường Khôn. Nhạc Thanh Dao trong lòng âm thầm tính toán, nhiều ngôi sao lớn như vậy, kinh phí của bộ phim này có thể lên đến hàng trăm triệu.
“Thanh Dao.”
Nhạc Thanh Dao theo tiếng nói và nhìn sang, là Đinh Kiệt. Người anh ấy mặc áo choàng, đeo kính và trang phục trí thức thời Trung Hoa Dân Quốc.
Nhạc Thanh Dao gọi anh Kiệt.
Cả hai gặp nhau và chào hỏi. Đinh Kiệt trêu chọc: “Thực ra, lần này khá bất ngờ khi em vào vai một tiểu thư nhà giàu. Tôi nghĩ hình ảnh của em có thể hợp với vai tomboy”.
Nhạc Thanh Dao cười, “Không thích hợp đóng vai đại tiểu thư sao?”
“Không, chủ yếu là nữ cảnh sát trong “Ánh rạng đông ngày sau ” quá xuất sắc và em thể hiện được bản chất của nó. Lúc đó, trong rạp chiếu phim tôi đã nghĩ không hổ là một nữ hán tử.”
Nhạc Thanh Dao đã cố gắng hết sức để khôi phục lại một chút hình tượng, nhưng những vai diễn hiện tại đã đa dạng hơn. Trong “Thế giới kì ảo”, thậm chí còn là nữ cải trang nam. Nếu cô muốn giải thích rằng mình cũng là một người phụ nữ, đoán cũng không ai tin điều đó.
Đinh Kiệt quay đầu nói: “Nhân tiện, sau này nếu có cơ hội có thể hợp tác một lần.”
“Được rồi, em cũng rất mong được hợp tác với anh Kiệt.”
Đinh Kiệt chỉ vào một tòa nhà, “Phòng thay đồ ở trong đó. Lát nữa sẽ tới phần của em, em có thể đi trang điểm trước.”
“Vâng, cám ơn.”
Nhạc Thanh Dao bước vào phòng thay đồ và chào hỏi các nhân viên trong phòng thay đồ. Nhân viên ngay lập tức sắp xếp một chuyên gia trang điểm đến trang điểm và tạo kiểu tóc cho cô.
Theo các hình tượng nhân vật trong phim này, Nhạc Thanh Dao mặc một bộ âu phục phương Tây có vẻ hơi khoa trương, mái tóc dài cuộn tròn và nửa đầu được che bằng voan trắng.
Trang điểm xong, Vu Tĩnh Lan nắm tay cô bước ra khỏi cửa, nói: “Chị Dao, dáng vẻ của chị thật giống những tiểu thư đi du học về.”
Nhạc Thanh Dao thì thào: “Nghiêm túc mà nói, chị thấy hơi kì.”
“Kì chỗ nào?”
“Váy, có cảm giác trống trống.” Nhạc Thanh Dao nhìn xuống chiếc váy giống như một chiếc ô.
Vu Tĩnh Lan thấp giọng hỏi: “Có lạnh không?”
“Vẫn ổn.”
Truyện đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Lúc này, một nhân viên đạo cụ đi ngang qua cầm một hộp đồ và va vào Nhạc Thanh Dao. Cô không thể đứng vững trên đôi giày cao gót và loạng choạng.
Vu Tĩnh Lan ôm cô toát mồ hôi lạnh, nói với người vừa đụng phải: “Này! Sao anh không nhìn đường đi!”
Nhân viên thành thật vội vàng đặt hộp xuống, xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cô Nhạc, cô không sao chứ.”
Nhạc Thanh Dao nói: “Không sao, cứ làm việc đi.”
Vu Tĩnh Lan lo lắng nhìn Nhạc Thanh Dao, “Chị Dao, may mà không đụng phải.”
“Chỉ là va chạm nhẹ thôi, không sao đâu.”
Vu Tĩnh Lan thở phào nhẹ nhõm, “Vừa rồi em sợ chết khiếp. Nếu chị ngã, Tiêu tổng nhất định sẽ hỏi tội em.”
Nhạc Thanh Dao mỉm cười, “Em không phải trợ lý của anh ấy, đừng sợ.”
Vu Tĩnh Lan quẹt miệng, “Em nghĩ bây giờ em là trợ lý của cả hai người.”
Nhạc Thanh Dao suy nghĩ một chút, có vẻ đúng, ngay cả Tiêu Chính Vũ cũng đã ra lệnh cho Vu Tĩnh Lan làm việc.
Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ. Ngày quay thứ ba, Nhạc Thanh Dao chỉ còn lại ba cảnh, đều ở bữa tiệc khiêu vũ.
Mấy ngày nay, Lưu Mộng Kỳ chiều nào cũng mang trà chiều đến trường quay.
Nhạc Thanh Dao uống cạn chén canh chua ấm áp, vị chua chua ngọt ngọt vào trong miệng, cảm giác buồn nôn khi mang thai nhanh chóng biến mất. Cầm bát canh chua chua ấm nóng trong tay, Nhạc Thanh Dao nói: “Phim mới của cậu sắp khởi quay rồi mà? Sao ngày nào cũng có thời gian mang trà chiều cho mình.”
Lưu Mộng Kỳ nói: “Ngày mai mới đi, vì vậy mấy ngày này có lợi cho cậu rồi.”
Vu Tĩnh Lan ăn bánh, “Chị Kỳ, nơi chị đi quá xa rồi, nếu không chị Dao và em cũng có thể đến thăm.”
“Không cần thăm đâu. Mời đi ăn thì được.” Lưu Mộng Kỳ lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, “Ngày mai phải đi, về thu dọn đồ đạc trước đây.”
“Ừa, về đi.”
Vào buổi chiều, có một cảnh Nhạc Thanh Dao và nam phụ khiêu vũ tại vũ hội.
Nhạc Thanh Dao đang mặc một bộ tây phục với một chiếc voan trắng che mặt.
Đạo diễn hô lên.
Trong hội trường kiểu phương Tây, năm hoặc sáu cặp nam nữ nhảy waltz trong trang phục Trung Quốc. Người khiêu vũ với Nhạc Thanh Dao là Đường Khôn mặc bộ vest, anh ta cười nhẹ, vừa nhảy với cô vừa nói lời thoại.
“Tôi nghe nói cô La du học ở Anh.”
“Rồi sao?”
“Tôi cũng đã từng đến Anh, đó là một nơi rất tốt.”
“Dù tốt đến đâu, cũng là chỗ của người khác.”
“Ý của tôi là cho dù nó có tốt đến đâu thì cũng là của người khác. Thay vì ngưỡng mộ nó, tốt hơn là bạn nên xây dựng chỗ đứng của riêng mình.”
“Cắt!” Đạo diễn nói: “Tuyệt vời!”
Nhạc Thanh Dao vừa tách ra khỏi Đường Khôn, trong bụng đột nhiên có một cơn đau, cô ôm bụng, Vu Tĩnh Lan thấy cô có gì đó không ổn liền chạy nhanh lên, “Chị Dao, sao vậy?”
Nhạc Thanh Dao nhíu mày, “Đau bụng.”
Vu Tĩnh Lan đỡ cô bỗng nhiên thấy máu chảy ra từ mặt đất, cô ấy bị sốc và hét vào người bên cạnh: “Gọi xe cấp cứu!”
——
Tiêu Chính Vũ đã nhanh chóng đến bệnh viện ngay khi nhận được cuộc gọi, còn Vu Tĩnh Lan và điều phối viên của ê-kíp đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Nhìn thấy Vu Tĩnh Lan, Tiêu Chính Vũ thở hổn hển hỏi: “Thanh Dao ở đâu?”
“Trong phòng phẫu thuật.”
Tiêu Chính Vũ nhìn vào phòng mổ đang đóng cửa và hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Chị Dao đang quay một cảnh khiêu vũ, chỉ nhảy và nhảy, rồi chị ấy vòng tay qua bụng và nói rằng rất đau, và sau đó… đứa bé mất rồi.” Vu Tĩnh Lan lo lắng, nhìn vào mặt Tiêu Chính Vũ, cô ấy nói: ” Bây giờ đang thực hiện một cuộc phẫu thuật làm sạch tử cung “.
Tiêu Chính Vũ cau mày, “Nhảy? Nhảy cái gì?”
“Em cũng không biết là kiểu nhảy gì, là kiểu nhảy ở các buổi khiêu vũ trong phim nước ngoài.”
Nhạc Thanh Dao bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Tiêu Chính Vũ chạy lại rồi đi theo vào phòng.
Nhạc Thanh Dao đã trải qua cuộc phẫu thuật, giờ rất yếu, khi nhìn thấy Tiêu Chính Vũ, đôi mắt của cô đã ươn ướt, “Em xin lỗi…”
Tiêu Chính Vũ ngồi xuống mép giường, nắm tay cô, “Chỉ cần em không sao là được, không cần xin lỗi.”
Nhạc Thanh Dao nói: “Em nghĩ rằng khiêu vũ sẽ không sao.”
Vu Tĩnh Lan bên cạnh nói: “Động tác vũ đạo không lớn, em cũng nghĩ như vậy là không sao.”
Cô y tá bên cạnh nhắc: “Bệnh nhân vừa mổ xong, để bệnh nhân nằm nghỉ”.
Tiêu Chính Vũ nhắc đến chăn bông với cô, “Em ngủ một lát đi.”
“Ừ.” Nhạc Thanh Dao mất máu quá nhiều, có chút choáng váng, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Sau khi Nhạc Thanh Dao ngủ say, bác sĩ mở cửa bước vào, Tiêu Chính Vũ đứng dậy và nói với bác sĩ: “Cô ấy ngủ rồi.”
Bác sĩ nhìn Tiêu Chính Vũ, “Anh là gì của bệnh nhân?”
Tiêu Chính Vũ trả lời không do dự: “Tôi là chồng của cô ấy.”
Bác sĩ nói: “Vậy anh cùng tôi đến văn phòng.”
“Được.”
Tiêu Chính Vũ theo bác sĩ đến phòng khám, bác sĩ cho biết: “Mặc dù nhiều người lựa chọn phá thai bằng thuốc nhưng thực sự việc sử dụng thuốc phá thai mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ như cô Nhạc rất nguy hiểm. Nếu không được xử lý tốt hoặc không kịp thời sẽ để lại di chứng. “
Tiêu Chính Vũ giật mình, cô ấy uống thuốc phá thai? nhưng cô vừa nói rõ ràng là do khiêu vũ.
Bác sĩ nói tiếp: “Một số cơ thể phụ nữ không thích hợp để phá thai bằng thuốc, nếu không được vệ sinh sạch sẽ rất dễ gây ra một số bệnh về tử cung, vì vậy nếu sau này gặp phải những điều này thì vẫn phải hỏi ý kiến bác sĩ. “
Tiêu Chính Vũ im lặng một lúc, “Vậy bây giờ thân thể của cô ấy có vấn đề gì nghiêm trọng không?”
“Hiện tại không có gì nghiêm trọng. Cô ấy vừa thực hiện phẫu thuật làm sạch tử cung, do mất máu nhiều nên cơ thể sẽ yếu hơn, cần phải nghỉ ngơi trong thời gian này.”
“Được.”
Rời khỏi văn phòng bác sĩ và vào phòng, Nhạc Thanh Dao vẫn đang ngủ. Nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Nhạc Thanh Dao, Tiêu Chính Vũ cảm thấy phức tạp. Anh đã nói rằng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô và sẽ không bao giờ ép buộc. Nhưng tại sao cô ấy lại chọn cách này? Không đủ tin tưởng anh?
Vào buổi tối, Chu Huệ Tâm và Tiêu Kim Duy cũng đến bệnh viện.
Chu Huệ Tâm buồn bã nhìn cô, “Đứa trẻ này thật là, sao mang thai vẫn đi quay phim.”
“Cháu cũng không ngờ sẽ như thế.” Nhạc Thanh Dao nói nhỏ, như một đứa trẻ làm sai điều gì.
“Quên đi, cứ coi đứa nhỏ đó không có duyên với nhà họ Tiêu của chúng ta.” Chu Huệ Tâm nắm tay cô, “Về sau cẩn thận một chút. Mang thai mấy tháng đầu không ổn định.”
Tiêu Kim Duy trầm giọng hỏi: “Bác sĩ nói cái gì? Không có vấn đề gì lớn, đúng không?”
Tiêu Chính Vũ ở phía sau ông nói: “Không có vấn đề lớn, có thể xuất viện ngày mai.”
Chu Huệ Tâm an ủi: “Sau khi xuất viện phải nghỉ ngơi thật tốt. Không được chạy lung tung nữa. Cơ thể mới là thứ quan trọng nhất.”
Nhạc Thanh Dao đáp: “Vâng.”