Mua chiếc bánh Tiramisu mà Lưu Mộng Kỳ thích ăn ở một cửa hàng đồ ngọt gần đó, Nhạc Thanh Dao và Vu Tĩnh Lan bắt taxi đến phim trường, định cho cô ấy ngạc nhiên.
Hiện tại ở Bắc Kinh đang có tuyết, bên ngoài trời trắng xóa.
Vu Tĩnh Lan lần đầu tiên đến Bắc Kinh, cô ấy nhìn lớp tuyết dày bên ngoài cửa kính xe và nói: “Chị Dao, thật may là chúng ta ở Hoành Điếm. Nếu ở đây, chắc sẽ lạnh đóng băng mất.”
Nhạc Thanh Dao: “Nếu quay ngoại cảnh ở Bắc Kinh trong thời tiết như thế này, các diễn viên có thể mặc quần áo rất dày.”
Vu Tĩnh Lan gật đầu, “Đúng vậy, tất cả đều là tuyết, nếu mặc quá ít sẽ có cảm giác sai sai.”
Nơi Lưu Mộng Kỳ quay phim cách khách sạn gần bốn mươi phút lái xe, trong một tòa nhà văn phòng.
Tại lối vào của tòa nhà văn phòng, tài xế đậu xe bên hông lối vào chính.
Vu Tĩnh Lan lấy ví thanh toán hóa đơn, Nhạc Thanh Dao bước xuống xe với chiếc bánh, đúng lúc nhìn thấy Lưu Mộng Kỳ đang đi ra khỏi tòa nhà, nhưng cô ấy không đi một mình, còn có một người đàn ông đang ôm cô ấy.
Người đàn ông mà Nhạc Thanh Dao vẫn còn nhớ, đó là đạo diễn Đường Thế Lâm.
Nhạc Thanh Dao nhìn họ lên xe đậu ở cửa, nhưng không hề lên tiếng gọi cô ấy. Vu Tĩnh Lan nhìn xe lái đi, “Chị Kỳ sẽ không cùng đạo diễn đó…”
“Đừng nói linh tinh.” Nhạc Thanh Dao ngắt lời cô ấy.
Vu Tĩnh Lan lập tức ngậm miệng, “Ừ ừm.”
Nhạc Thanh Dao đứng ở đó một hồi, “Chúng ta trở về đi.”
“Vâng.”
Bắt taxi trở về khách sạn, trời đã tối.
Nhạc Thanh Dao thả mình xuống giường, nghĩ đến những cảnh tượng vừa rồi cô nhìn thấy. Lưu Mộng Kỳ luôn tỏ ra kiêu ngạo, khinh bỉ những quy tắc bất thành văn đó, chắc sẽ không làm loại chuyện như vậy.
“Chị Dao, ăn bánh này đi.” Vu Tĩnh Lan vừa nói vừa nhìn cô đang nằm trên giường.
“Em ăn đi, chị không đói.” Nhạc Thanh Dao nói.
Vu Trạch Thần, người ở cùng khách sạn, tới gõ cửa, Nhạc Thanh Dao đứng dậy mở cửa.
Vu Trạch Thần nói: “Thanh Dao, chúng ta cùng nhau ăn tối đi.”
Nhạc Thanh Dao buổi trưa trên máy bay ăn một chút, lúc này mới đói bụng, “Ăn ở đâu?”
“Có một nhà hàng lẩu gần đây. Anh đã đến đó hai lần, thấy nó khá ngon.”
“Ừ.” Nhạc Thanh Dao chỉ vào Vu Tĩnh Lan hỏi ý kiến: “Tĩnh Lan cũng đi, được không?”
“Đương nhiên là được.”
Vu Tĩnh Lan đang ăn bánh xua tay, “Không, chị đi đi, em cứ ăn bánh ngọt là được.”
Nhạc Thanh Dao nói: “Ăn bánh không đủ no, cùng đi đi.”
Vu Tĩnh Lan nhìn Vu Trạch Thần, sau đó nhìn Nhạc Thanh Dao, gật đầu.
Truyện đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Nhà hàng lẩu cách khách sạn không xa, ba người đi bộ qua. Vu Trạch Thần và Nhạc Thanh Dao đều là những người nổi tiếng, vì vậy họ đã yêu cầu một phòng riêng.
Nước lẩu đặc sệt đang sôi sùng sục trong nồi trên bàn, Vu Trạch Thần bỏ thịt cừu vào, hành động rất gọn gàng. Nhạc Thanh Dao ngửi mùi thơm, vô tình nuốt nước miếng.
Khi nồi sôi trở lại, Vu Trạch Thần lại đặt miếng thịt bò vào.
“Có kế hoạch nào cho bộ phim tiếp theo không?” Vu Trạch Thần hỏi.
Nhạc Thanh Dao trả lời: “Còn chưa có.”
“Em có muốn hợp tác với anh không?”
Nhạc Thanh Dao không hiểu câu này là có ý gì, “Ý của anh là?”
Vu Trạch Thần giải thích: “Anh đang lên kế hoạch cho một bộ phim và dự định bấm máy sau khi công ty khai trương.”
Nhạc Thanh Dao hơi kinh ngạc, “Anh chuẩn bị thành lập công ty?”
“Ừ.” Vu Trạch Thần nói: “Đầu năm nay đã lên kế hoạch, nhưng vì hợp đồng với công ty chưa hết hạn nên muốn đợi đến đầu năm sau.”
Các diễn viên có thể thành lập công ty riêng của họ, trong giới cũng có, và chỉ những ngôi sao tuyến đầu mới có đủ tự tin và vốn liếng.
Nhạc Thanh Dao cười nói: “Chúc mừng.”
Vu Trạch Thần nói: “Công ty sẽ thành lập vào tháng 3, và sẽ còn hạnh phúc hơn nếu em trực tiếp đến và chúc mừng.”
“Nếu anh mời, em nhất định sẽ đi.”
Vu Trạch Thần đứng dậy, dùng thìa xúc mấy miếng phổi bò cho Nhạc Thanh Dao, múc một ít vào bát của Vu Tĩnh Lan, “Vậy thì bộ phim anh vừa nói, em có hứng thú với nó không?”
Nhạc Thanh Dao vừa ăn vừa hỏi, “Loại phim gì?”
“Đô thị tình yêu, kịch bản đã gần hoàn thiện xong, anh nghĩ em rất thích hợp với vai nữ chính trong đó.”
Nhạc Thanh Dao nói: “Anh Thần, anh khen ngợi nhiều như vậy làm em.áp lực lắm.”
“Không phải khen ngợi. Khi em đóng “Ánh rạng đông ngày sau “, anh đã nghĩ em là một diễn viên rất giỏi. Nếu em có thể đóng trong bộ phim đầu tiên mà anh sản xuất, anh sẽ rất vinh dự.”
Nhạc Thanh Dao do dự, “Chuyện này em phải thảo luận với người đại diện.”
“Không sao, anh sẽ nói chuyện với người đại diện của em theo quy trình chính thức, nhưng tiền đề là em sẵn lòng.”
“Nếu nó phù hợp, tất nhiên là em sẽ đồng ý.” Nhạc Thanh Dao suy nghĩ một chút rồi nói, “Hoặc là, nếu không phiền, anh có thể gửi một phần kịch bản cho em xem, rồi em sẽ trả lời lại sau. “
“Được, không thành vấn đề.”
Sau khi ăn lẩu và trở về khách sạn, Vu Tĩnh Lan và Nhạc Thanh Dao ngồi trên cùng một giường, “Chị Dao, em nghĩ Vu Trạch Thần thật sự rất tốt, anh ấy sắp thành lập công ty và trở thành ông chủ của chính mình. “
Nhạc Thanh Dao thu dọn quần áo và nói: “Anh ấy nhận được hàng chục triệu cho một bộ phim, có tiền để thành lập công ty là điều bình thường.”
“Đúng vậy, chắc chắn trị giá con người anh ấy phải hơn một tỷ. Làm diễn viên thì mệt lắm, nhưng trở thành ông chủ của chính mình thì thoải mái hơn rất nhiều.” Vu Tĩnh Lan cười, “Giống như chủ tịch nhà chị vậy.”
Nhạc Thanh Dao nói: “Anh Tiêu mới không thoải mái gì. Anh ấy thường xuyên phải tăng ca một mình vào ban đêm. Vận mệnh công ty nằm trong tay anh ấy, và anh ấy cũng phải chịu rất nhiều áp lực”.
Vu Tĩnh Lan gật đầu, cảm thông nói: “Làm ông chủ không dễ.”
Nhạc Thanh Dao thay đổi giọng điệu, “Tuy nhiên, anh Tiêu là người rất có năng lực làm việc, bình tĩnh và có chiến lược trong các tình huống. Vì vậy khi giao một công ty lớn như vậy cho anh ấy, làm việc rất có trật tự.”
Vu Tĩnh Lan im lặng suy sụp, “Chị Dao, em không muốn nói với chị về chủ tịch nhà chị nữa.”
Nhạc Thanh Dao vui vẻ cười, “Thực xin lỗi, không nhịn được phải khen.”
Vu Tĩnh Lan lại ngồi dậy, “Mà này, chị Dao, chị có thấy rằng Vu Trạch Thần cũng rất tốt với chị không?”
Nhạc Thanh Dao nhìn cô ấy, “Em muốn nói gì?”
“Không, em chỉ nghĩ rằng anh ấy rất tốt với chị. Hôm nay ăn lẩu, anh ấy liên tục gắp đầy thịt cho chị.”
Nhạc Thanh Dao nói: “Anh ấy cũng gắp cho em.”
“Cảm giác khác biệt rất lớn.”
Nhạc Thanh Dao gõ nhẹ lên đầu cô ấy, “Đừng quên, hiện tại cả thế giới đều biết chị là hoa có chủ, em đừng làm quá lên.”
Một lúc sau, điện thoại đổ chuông và đó là cuộc gọi của Lưu Mộng Kỳ.
“Thanh Dao, hiện tại cậu đang ở Bắc Kinh à.”
“À, đúng vậy, đang ở khách sạn R.”
“Sao không qua nói với mình, chúng ta đã hai tháng không gặp, rất nhớ cậu.” Lưu Mộng Kỳ nói.
Nhạc Thanh Dao nói: “Mình còn thời gian sau khi tham gia sự kiện ngày mai, có muốn tụ tập không?”
“Khi nào cậu về Hoành Điếm?”
“Máy bay cất cánh lúc 6:20 chiều mai.”
“Vội vàng như vậy?”
Nhạc Thanh Dao: “Không có cách nào, đoàn phim đang gấp. Có thể xin phép là may lắm rồi.”
Lưu Mộng Kỳ: “Hay là thế này, chiều mai mình không có cảnh. Chúng ta gần tìm một nơi gần sân bay để trò chuyện?”
“Được.”
Sau khi tham gia họp báo quảng bá vào ngày hôm sau, Nhạc Thanh Dao thu dọn đồ đạc và vội vã đến sân bay để gặp Lưu Mộng Kỳ ở một quán cà phê bên trong sân bay.
Ngay khi Lưu Mộng Kỳ nhìn thấy Nhạc Thanh Dao, nhiều không thể nói hết, “Mình nói cho cậu biết, trở thành nữ chính thật sảng khoái. Nhất là mấy vai nữ lưu manh như này, nó như được thiết kế cho riêng mình vậy.”
Nhạc Thanh Dao cẩn thận nghe cô ấy nói trong khi uống cà phê, “Không ai trong đoàn làm phim bắt nạt cậu chứ?”
“Chị ơi, bây giờ em là nữ chính, làm sao có người bắt nạt em được?” Lưu Mộng Kỳ nhấp một ngụm cà phê, hưng phấn nói: “Còn nữa, nói cậu nghe hôm qua có cảnh hôn làm mình cười ngất, cứ bị NG… Còn nữa, để mình kể nghe một điều, có nam phụ trong đoàn, ngày nào anh ấy cũng mua đồ uống nóng cho mình… “
Nhạc Thanh Dao hỏi: “Tên là gì?”
“Anh ta cũng là tuyến ba, có nói cậu cũng không biết.”
Nhạc Thanh Dao đưa tay ra, “Ảnh.”
“Không chụp.” Lưu Mộng Kỳ lấy điện thoại ra, mở Baidu, “Tìm trên mạng xem có được không?”
Thật bất ngờ, anh ấy cũng có Bách khoa toàn thư Baidu.
Nhạc Thanh Dao nhìn thiếu niên cười to trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc trong ảnh, “Không tệ.”
Lưu Mộng Kỳ cất điện thoại đi, “Chỉ là nhỏ hơn một chút.”
Nhạc Thanh Dao chớp mắt, “Không phải mới mười tám chứ?”
“Làm sao còn nhỏ như vậy, nhỏ hơn mình hai tuổi.”
Nhạc Thanh Dao nói: “Hai tuổi không phải là quá nhiều. Một số cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí đều là nữ hơn nam. Họ vẫn rất hạnh phúc.”
Lưu Mộng Kỳ nói: “Nhỏ hơn mình thì cảm thấy không có cảm giác an toàn. Cậu không biết sao, mình thích kiểu đàn ông giàu có nhiều tiền, chín chắn nữa.”
Nhạc Thanh Dao: “Tiêu tổng của mình khá phù hợp.”
Lưu Mộng Kỳ ghét bỏ liếc cô một cái, “Cắt! Mình không có hứng thú người có gia đình.”
Sau khi khuấy cà phê, Nhạc Thanh Dao hỏi, “Nhân tiện, tiến độ bộ phim của cậu đến đâu?”
“Một nửa rồi, nhưng mình đoán nó sẽ tiếp tục vào ngày đầu năm mới.”
“Mình cũng vậy, đoán nó sẽ không hoàn thành cho đến giữa tháng Giêng.”
Tháng 12 nhiệt độ đã lên cao, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới hơn mười độ, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, rất thích hợp để quay phim.
Để kịp tiến độ, mấy ngày nay đạo diễn Lưu Lan Phương dốc sức quay từ sáng đến tối.
Sau khi quay xong ở Hoành Điếm, đoàn làm phim lại di chuyển đến Quảng Tây để quay. Ngoại cảnh chiếm 1/3 toàn bộ phim.
Nhiệt độ ở Quảng Tây là khoảng 10 độ C, nhiệt độ rất thích hợp.
Ngoại cảnh ít khi quay vào ban đêm, nhưng vì địa điểm quay cách khách sạn hai tiếng đồng hồ nên về khách sạn ăn cơm và tắm rửa, cũng đã gần mười giờ.
Hôm nay là đêm Giáng sinh, Nhạc Thanh Dao đang nằm trên giường, cô gọi video với Tiêu Chính Vũ.
Nhạc Thanh Dao: “Ngày mai giáng sinh, anh muốn quà gì, em tặng.”
Tiêu Chính Vũ: “Làm thế nào để tặng?”
Nhạc Thanh Dao: “Mua online và điền vào địa chỉ của anh.”
Tiêu Chính Vũ: “…”
Nhạc Thanh Dao: “Nói chuyện đi, anh muốn thế nào. Em lên Jingdong, đặt hàng trước mười một giờ, ngày mai sẽ tới nơi.”
Tiêu Chính Vũ: “Thứ anh muốn không thể mua được.”
Nhạc Thanh Dao: “Cái gì khó mua như vậy?”
Tiêu Chính Vũ: “Tự tìm hiểu.”
Nhạc Thanh Dao ngáp một cái, “Vậy lát em sẽ xem Jingdong sau.”
Tiêu Chính Vũ: “Nếu em buồn ngủ, thì đi ngủ sớm đi.”
“Vẫn ổn, hôm nay em ngủ trên xe một lát.” Nhạc Thanh Dao cười, “Tiện thể, nếu Tết dương đoàn phim cho nghỉ, ngày 31 em sẽ trở về đếm ngược với anh.”
“Anh sẽ tới chỗ em.”
“Lần trước anh đến đây, lần này, em sẽ bay tới chỗ anh.” Mỗi lần Tiêu Chính Vũ đều đi xa đến chỗ cô, Nhạc Thanh Dao cảm thấy không công bằng.
“Anh có ba ngày nghỉ.”
Nhạc Thanh Dao suy nghĩ một chút nói: “Nhưng mà, ở đây có chút chênh lệch, cũng không biết có nơi đếm ngược hay không.”
“Đi Nam Ninh.”
Nam Ninh là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, thời gian đếm ngược năm mới sẽ có không khí hơn, chỉ mất hai giờ lái xe từ đây đến Nam Ninh. Nhạc Thanh Dao gật đầu, “Vậy đi Nam Ninh.”
Tiêu Chính Vũ nhìn khuôn mặt buồn ngủ của cô, “Em ngủ sớm đi.”
Nhạc Thanh Dao mỉm cười nhìn màn hình, “Ngủ ngon, moah moah.”
Tiêu Chính Vũ: “Đừng để điện thoại trên giường.”
“Vâng.”
Nhạc Thanh Dao tắt video, lắc đầu tỉnh táo, mở điện thoại di động lên Jingdong xem quà.