Ngày hôm sau, sau khi Nhạc Thanh Dao chụp xong, đã là ba giờ chiều, người chụp ảnh đến muộn hơn một giờ, thời gian kéo dài thêm.
Nhạc Thanh Dao thay quần áo và lái xe đến Nhà hát lớn.
“Thực xin lỗi, xin lỗi, cháu đến muộn.” Nhạc Thanh Dao chạy tới cửa vội vàng xin lỗi.
“Không sao, vẫn còn kịp.” Chu Tuệ Tâm an ủi cô.
“Vào đi.” Tiêu Chính Vũ bên cạnh nói.
Ba người vào rạp, Chu Tuệ Tâm mua vé ngồi phía trước, có thể nghe rõ màn trình diễn và nhìn thấy diện mạo của người biểu diễn.
Chu Tuệ Tâm cố ý để Nhạc Thanh Dao ngồi cạnh Tiêu Chính Vũ, Nhạc Thanh Dao bị kẹp giữa mẹ con họ.
Sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, đèn ở hàng ghế khán giả mờ đi, chỉ có sân khấu là có đèn.
Trong cảnh đầu tiên của phần mở đầu, một người đàn ông mặc vest đen nhắm mắt chơi piano một cách thâm tình, một người đàn ông khác cầm sáo đứng bên cây đàn piano.
Nhạc Thanh Dao không nhạy cảm với âm nhạc, mặc dù cô cảm thấy hay nhưng bảo cô nói ra hay ở đâu thì cô thực sự không thể nói.
Biểu diễn thứ hai là đàn violon hợp tấu, Chu Tuệ Tâm nói: “Người chơi vĩ cầm đó là bạn học cấp ba của Chính Vũ. Trước đây còn từng đến nhà bác chơi.”
Nhạc Thanh Dao nhìn người phụ nữ trên sân khấu mặc một chiếc váy màu đỏ tía đang đắm chìm trong tiếng nhạc, khi nhìn kỹ, cô ấy trông thật sự rất đẹp và tràn đầy khí chất.
Nhạc Thanh Dao trộm liếc nhìn Tiêu Chính Vũ đang chăm chú nhìn sân khấu, như hiểu được điều gì đó trong lòng. Người chưa bao giờ thích đến các buổi hòa nhạc với mẹ của mình, lại nói rằng anh ấy muốn đến, trên thực tế, anh ấy đến vì một người khác.
Tiêu Chính Vũ quay mặt lại đây, Nhạc Thanh Dao chột dạ nhìn đi chỗ khác và bất động nhìn sân khấu.
Sau buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng, cả ba người vào một nhà hàng để ăn tối, sau đó đi đến phố đi bộ gần đó để mua xa xỉ phẩm.
Những con phố bán xa xỉ phẩm vắng vẻ hơn một chút so với những con phố đi bộ bình thường, hầu như những người đi trên đường đều là những người giàu có.
Sau khi bước vào một cửa hàng chuyên bán Balenciaga, Nhạc Thanh Dao tùy tiện xem một bộ trang phục, giá phải có gần năm hoặc hơn năm chữ số.
Nếu là ngày thường đi cùng Lưu Mộng Kỳ cô ấy nhất định sẽ nói: “Mẹ nó, đắt vậy. Chiếc váy này được làm bằng vàng à?”
Nhưng ở trước mặt Chu Tuệ Tâm, cô vẫn phải giữ bình tĩnh. Quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Vũ, mặt anh không cảm xúc đi theo phía sau.
Chu Tuệ Tâm chọn một chiếc váy trắng, so với dáng cô, “Bác cảm thấy cái này váy thích hợp với khí chất của cháu, cháu đi thử xem sao.”
Nhạc Thanh Dao cười gượng, “Bác à, cháu rất nhiều quần áo, không cần mua.”
“Tủ quần áo của phụ nữ luôn thiếu một vài bộ quần áo. Bây giờ cảm thấy quá nhiều nhưng mấy ngày sau lại thấy rằng mình không có quần áo để mặc nữa.” Chu Tuệ Tâm tiếp tục so dáng cô, liếc nhìn Tiêu Chính Vũ đứng sau, “Hơn nữa, đàn ông mà, họ đều thích người phụ nữ của mình được ăn mặc đẹp.”
Nhạc Thanh Dao lúng túng nhìn lại Tiêu Chính Vũ, Tiêu Chính Vũ nói: “Em đi thử xem.”
Nhạc Thanh Dao xách quần áo vào thử, quả là một cửa hàng chuyên đồ hiệu cao cấp, phòng thử đồ sang trọng như khách sạn năm sao.
Nhạc Thanh Dao mặc váy đi ra, Chu Tuệ Tâm cảm thán nói: “Ôi, ánh mắt của bác chuẩn thật, chiếc váy này rất hợp với cháu.”
Chu Tuệ Tâm nắm lấy tay cô nhìn lên nhìn xuống, nhìn thoáng qua giày thể thao trên chân cô, có chút không hòa hợp, “Chờ một chút, bác chọn cho cháu một đôi giày cùng một cái túi xách.”
Nhạc Thanh Dao giữ chặt bà ấy, “Bác ơi, không cần đâu.”
Chu Tuệ Tâm nói: “Đều là người trong nhà, còn khách sáo cái gì.”
Nhạc Thanh Dao không nghĩ tới đi mua sắm là chọn quần áo cho mình, cô mà biết thì sẽ chuồn mất sau khi ăn xong.
“Tóc.” Tiêu Chính Vũ nói.
Nhạc Thanh Dao không hiểu ý của anh, “Cái gì?”
Tiêu Chính Vũ đi phía sau cô, đưa tay vén mái tóc vén trong váy của cô ra, gáy cô vô tình bị tay anh chạm vào khiến cô ngứa ngáy.
Nhạc Thanh Dao đưa cho hắn sợi dây buộc ở cổ tay, “Nhân tiện buộc lại cho em luôn.”
Tiêu Chính Vũ nhận lấy, một tay gom hết tóc trên lưng cô, buộc tóc đuôi ngựa. Nhìn thấy cảnh này, Chu Tuệ Tâm mím môi cười thỏa mãn, trong tay cầm một đôi giày, không đành lòng đi qua quấy rầy bọn họ.
Nhạc Thanh Dao nghiêng người nhìn cái tóc đuôi ngựa mà Tiêu Chính Vũ buộc cho cô, cô mím môi cười, “Thật sự rất xấu.”
Tiêu Chính Vũ nói: “Đây là lần đầu tiên.”
“Ồ, vậy cho 60 điểm.”
Chu Tuệ Tâm lúc này mới cầm theo giày lại đây, “Nào, Thanh Dao, thử đôi này, nó phù hợp với váy của cháu.”
Nhạc Thanh Dao nhìn một đôi giày cao gót màu trắng, đôi giày này cũng hợp với bộ đồ này, nếu kết hợp với những màu sắc khác sẽ có chút trái ngược. Chu Tuệ Tâm lại chọn cho cô một chiếc túi nữa, chuẩn bị đầy đủ, nhìn vào gương, Nhạc Thanh Dao nghĩ, lần sau cô có thể mặc nó như thế này khi tham dự một sự kiện cao cấp hơn.
Cuối cùng, ba món đồ này đã được mua với tổng số tiền là mười tám vạn!
Nhạc Thanh Dao diễn《 Cung Ngọc 》 có mức thù lao cao nhất. Cô được trả năm nghìn nhân dân tệ mỗi tập và chỉ được một trăm năm mươi nghìn sau 30 tập. Cô đã làm việc chăm chỉ trong hơn một tháng quay phim. Nhưng không đủ để mua ba thứ trên người lúc này.
Nhạc Thanh Dao đã bay đến Hồ Nam vào sáng sớm hôm sau, tập này ghi hình ở Trương Gia Giới. Lần này, Nhạc Thanh Dao và Diệp Tử Kỳ ở cùng nhóm.
Trong trận đấu trước, hai nam của đội họ đã bị loại, cuối cùng còn lại Nhạc Thanh Dao cùng Diệp Tử Kỳ.
Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95
Trạm cuối cùng là đi bộ trên cây cầu kính
Diệp Tử Kỳ sợ độ cao, nhưng vì hợp tác với nhóm chương trình nên phải tiếp tục ghi hình, cô ta bám vào tay Nhạc Thanh Dao chân bước tới bước tiếp theo, thân thể và chân đều run lên, miệng hét lên: “A, cao quá! Không đi nữa, tôi không muốn tiến lên nữa, chúng ta quay về đi, a.”….. “
Nhạc Thanh Dao nghe thấy tiếng hét của cô ấy suốt quãng đường, “Đã đi được 1/3 rồi.”
Một cơn gió thổi ra, cầu thủy tinh chấn động, Diệp Tử Kỳ tái mặt sợ hãi, ngồi xổm xuống: “A… Cứu, tôi muốn trở về!”
Nhạc Thanh Dao kéo cô, “Nhắm mắt lại, đừng nhìn xuống.”
Diệp Tử Kỳ ôm chặt thân thể đang run rẩy, “A… không được, nhanh lên, chúng ta trở về đi.”
“Đi về phía trước và quay lại đều giống nhau, biết không?” Nhạc Thanh Dao cũng ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô ta, ôn nhu nói: “Đừng lo lắng, cây cầu này an toàn, sẽ không rơi.”
“Nhưng tôi sợ…”
Nhạc Thanh Dao trấn an nói: “Không có gì phải sợ, cô cứ coi như phía dưới là một bức họa, mình đi trên mặt đất bằng phẳng.”
“Nhưng mà cây cầu này đong đưa.”
“Đong đưa mà thôi, lại không phải sắp hỏng rồi.” Nhạc Thanh Dao kéo cô dậy, “Đi, nhanh lên, nhóm kia đuổi kịp mất.”
Diệp Tử Kỳ Kỳ đứng lên ahhhhhhhhhh, chân cô ấy rất run, hai tay ôm eo Nhạc Thanh Dao, “Đừng buông tôi ra.”
“Yên tâm, không buông ra.” Nhạc Thanh Dao cúi đầu nhìn eo bị cô giữ chặt, “Nhưng mà, cô có thể ôm chỗ khác được không, cô ôm eo của tôi, tôi không thể đi.”
Diệp Tử Kỳ hít hít cái mũi, “Ôm nơi nào?”
“Cánh tay.”
Diệp Tử Kỳ vòng tay ôm eo Nhạc Thanh Dao không dám buông ra, Nhạc Thanh Dao duỗi tay ra, “Nhanh lên.”
Diệp Tử Kỳ vòng tay ôm cô, nắm chặt hai tay, Nhạc Thanh Dao nói: “Nhắm mắt lại.”
“Không được, như vậy càng không có cảm giác an toàn.”
“Nhắm mắt không thấy, không thấy cô cũng không sợ hãi như vậy.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên.”
Diệp Tử Kỳ nhắm hai mắt lại, Nhạc Thanh Dao từng bước đưa cô ta đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, Diệp Tử Kỳ đều phải hỏi một câu, “Tới chưa?”
Nhạc Thanh Dao: “Sắp tới rồi.”
Đi vài bước.
Diệp Tử Kỳ: “Tới chưa?”
Nhạc Thanh Dao: “Sắp tới rồi.”
Lại đi vài bước.
Diệp Tử Kỳ: “Sao còn chưa tới?”
Nhạc Thanh Dao: “Còn vài bước.”
“Cô gạt tôi!” Diệp Tử Kỳ mở mắt ra, phát hiện mình đã đến cuối cầu.
Ở bên kia cầu, tiếng hét của Tôn Thụy vang lên, “Trời ơi! Cao quá! Thật đáng sợ, tôi muốn về nhà!”
Nghe Tôn Thụy rống lên, Diệp Tử Kỳ cười đến chảy nước mắt, Nhạc Thanh Dao nói: “Đừng cười, cô cũng vừa như vậy.”
Diệp Tử Kỳ nghiêng mặt đi, “Đi rồi.”
Sau khi ghi hình trở về, Diệp Tử Kỳ thoáng nhìn thấy dấu móng tay đỏ ửng trên cánh tay của Nhạc Thanh Dao, đều là do mình nhéo nhéo, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, nhưng Nhạc Thanh Dao lại không quan tâm đến cô ta.
Trở lại khách sạn, Diệp Tử Kỳ cầm một lọ nước thuốc gõ cửa phòng Nhạc Thanh Dao.
Nhạc Thanh Dao nhìn cô ta ở ngoài cửa, “Làm sao vậy?”
Diệp Tử Kỳ liếc nhìn cánh tay cô, “Vết thương trên tay, còn chưa bôi thuốc?”
Nhạc Thanh Dao nhìn cánh tay của cô, hơi kinh ngạc: “Cô không nói với tôi, tôi cũng không phát hiện ra vết thương trên cánh tay.”
Diệp Tử Kỳ chỉ vào lọ thuốc trong tay, “Tôi sẽ bôi thuốc cho cô.”
“Ồ.”
Diệp Tử Kỳ vào phòng Nhạc Thanh Dao và dùng tăm bông để bôi thuốc cho cô. Thực ra, Diệp Tử Kỳ không phải là người xấu, nhưng Nhạc Thanh Dao thấy cô ấy rất nhiệt tình với những người chơi khác, nhưng cô ấy lại thờ ơ với cô.
“Mà này, có phải cô ghét tôi không?” Nhạc Thanh Dao hỏi.
Diệp Tử Kỳ ngẩng đầu, “Sao hỏi như vậy?”
Nhạc Thanh Dao nhớ lại tình hình mỗi khi Diệp Tử Kỳ nhìn thấy cô những ngày này, “Cô đã rất lạnh nhạt với tôi kể từ khi tham gia chương trình. Tôi muốn biết liệu tôi có làm điều gì khiến cô ghét không.”
Diệp Tử Kỳ lẩm bẩm nói: “Khá là khó chịu.”
“Tại sao?”
Diệp Tử Kỳ nhướng mắt nhìn Nhạc Thanh Dao, cắn môi, tức giận nói: “Làm quái gì mà cô lại dụ dỗ được Tiêu tổng?”
Nhạc Thanh Dao sững sờ, Diệp Tử Kỳ đối với cô ấy thờ ơ như vậy, có liên quan đến Tiêu Chính Vũ sao?
Diệp Tử Kỳ lẩm bẩm: “Ngay cả một người phụ nữ như Dư Hân Khiết cũng không được, cuối cùng thế mà bị cô không chớp mắt câu đi rồi.”
Sự mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ là do đàn ông.
Nhạc Thanh Dao trịnh trọng nói: “Trường hợp này, trước tôi, tại sao cô không thử?”
Diệp Tử Kỳ: “……”
Nhạc Thanh Dao nói tiếp: “Cô có phải yêu thầm Tiêu tổng hay không?”
Diệp Tử Kỳ cầm tăm bông đè lên cánh tay của cô, Nhạc Thanh Dao đau đớn hét lên, “Cô nên nhẹ nhàng một chút.”
“Thật ra tôi rất muốn ghét cô.” Diệp Tử Kỳ nói.
Nhạc Thanh Dao đáp: “Ôi, muốn ghét thì ghét.” Bây giờ cô là tình địch của Diệp Tử Kỳ, cô ấy nên hận mới phải.
Diệp Tử Kỳ vừa giận vừa buồn cười, “Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với cô, tôi phát hiện thật ra cô cũng không đáng ghét.”
Những lời này, Nhạc Thanh Dao thích nghe.