Edit: Su ??? 29/10/2020
Nhạc Thanh Dao từ giữa cơn ác mộng tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh. Trong mộng, cô bị ngã xuống từ sân thượng tầng 12.
Tuy rằng là mộng, nhưng đây là sự thật đã xảy ra 3 ngày trước.
Sau khi bị ngã xuống từ tầng thứ 12, cô mở to mắt phát hiện mình vẫn còn sống. Nhưng không phải là năm 2016, mà là năm 2015.
Hóa ra là cô đã sống lại, sống lại trở về 1 năm trước.
Những chuyện xảy ra bên cạnh đều giống như thước phim điện ảnh tua lại, giống nhau như đúc.
Nhạc Thanh Dao rời giường thay đổi quần áo, rửa mặt rồi lái xe trở về công ty. Cô là người của Nhạc Âm truyền thông, gia nhập giới giải trí đã 3 năm, không có một đêm bạo hồng, cũng không có tin đồn nào.
Đem xe đỗ ở tầng ngầm gần công ty, Nhạc Thanh Dao cầm túi xuống xe. Đi đến cửa công ty đã thấy một đám paparazzi đứng chật như nêm. Nhất tỷ của Nhạc Âm truyền thông là Dư Hân Khiết mang theo vẻ mặt tươi cười trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Thanh âm ôn nhu, cử chỉ ôn nhã, không hổ là người được bình chọn làm Nữ thần quốc dân.
Người đàn ông bên cạnh Dư Hân Khiết là người đại diện của cô ấy – Viên Hàng, đồng thời cũng là bạn trai của Nhạc Thanh Dao. Hai người yêu đương cũng không công khai, Viên Hàng nói là vì tiền đồ tương lai của Nhạc Thanh Dao. Nếu nữ diễn viên công khai chuyện tình cảm thì chính là tự đạp đổ bát cơm của mình. Nhưng Nhạc Thanh Dao không cảm thấy việc không công khai tình cảm thì bát cơm của cô sẽ ổn.
Nhạc Thanh Dao đi vòng qua đám paparazzi, Dư Hân Khiết nhìn thấy cô còn vẫy vẫy tay chào hỏi. Nhạc Thanh Dao cũng mỉm cười đáp lại.
Đối với Dư Hân Khiết, Nhạc Thanh Dao đã từng cảm thấy cô ta là nữ thần, lớn lên xinh đẹp, gia cảnh giàu có, đi du học nước ngoài, có bằng thạc sĩ tài chính. Rõ ràng là có thể dựa vào tài năng kiếm cơm, sau cùng vẫn là dựa vào nhan sắc.
Mà chuyện xảy ra 3 ngày trước đã khiến Nhạc Thanh Dao cảm thấy Dư Hân Khiết hẳn là nữ ma đầu khoác da người.
Buổi tối 3 ngày trước, các cô quay chụp tại một khu nhà cũ, đến khi Nhạc Thanh Dao lái xe về nhà, tìm mãi không thấy điện thoại đâu, cô nghĩ chắc mình đã bỏ quên ở phòng hóa trang.
Cô lái xe trở lại phim trường, mở cửa phòng hóa trang thì thấy được một chuyện đáng sợ. Cô thấy tay Dư Hân Khiết cầm dao đầy máu, Viên Hàng giữ chặt một người đàn ông nằm trên mặt đất, ngực người đàn ông đó không ngừng chảy máu, đôi mắt trợn tròn, đã chết.
Túi xách trên tay Nhạc Thanh Dao rơi xuống đất, Viên Hàng và Dư Hân Khiết đồng loạt nhìn về phía cô. Nhạc Thanh Dao đứng yên, thật lâu sau mới mở miệng: “Viên Hàng, anh, anh đang làm gì vậy?”.
Viên Hàng buông lỏng người đàn ông nằm trên mặt đất, ngực phập phồng dữ dội, trên mặt anh ta cũng dính máu.
Bọn họ đã giết người…
Dư Hân Khiết nắm chặt con dao trong tay, nói với Viên Hàng: “Viên Hàng, mau giữ cô ta lại!”.
Viên Hàng hô hấp dồn dập: “Cô ấy sẽ không nói ra ngoài đâu”.
“Tôi bảo anh giữ cô ta lại!”- Dư Hân Khiết hét to.
Nhạc Thanh Dao có ngu cũng biết Dư Hân Khiết đang muốn giết người diệt khẩu. Cô nhìn về phía Viên Hàng thấy anh đang do dự.
“Giữ cô ta lại, nếu không tôi và anh đều không có kết cục tốt”.
Viên Hàng đi tới, nhìn Nhạc Thanh Dao: “Thanh Dao, em… sẽ không nói chuyện này ra ngoài, đúng không? ”
Nhạc Thanh Dao trong đầu trống rỗng, nếu đây là một cơn ác mộng, sao không cho cô tỉnh lại sớm một chút. Nhưng mà sự thật trước mắt nói với Nhạc Thanh Dao rằng đây thực sự không phải ác mộng: “Tại… Tại sao lại giết người?”.
Viên Hàng chỉ vào người đã chết nằm trên đất:”Là hắn đáng chết, thật đó… Em phải tin anh”.
“Viên Hàng, giữ chặt lấy cô ta!”- Dư Hân Khiết quát
Viên Hàng thực sự rất khẩn trương, hắn cầm cánh tay Nhạc Thanh Dao, bộ mặt dữ tợn nói: “Em mau thề, thề sẽ không nói chuyện này ra ngoài đi”.
Dư Hân Khiết nói: “Giết cô ta!”
Dư Hân Khiết cầm dao tiến tới, phản ứng đầu tiên của Nhạc Thanh Dao là giãy khỏi tay Viên Hàng, chạy tới cuối hành lang. Viên Hàng và Dư Hân Khiết ở phía sau đuổi theo, cuối hành lang là cầu thang. Cô chạy một mạch lên tầng thượng, nhưng không còn đường để trốn.
Viên Hàng nhìn cô chằm chằm:
“Thanh Dao, em mau thề đi, em sẽ không nói chuyện này ra ngoài. ”
Nhạc Thanh Dao đứng sát sân thượng, run run nói:” lEm thề,…sẽ không nói chuyện này ra ngoài.”
“Không, có thề cũng vô dụng”. Dư Hân Khiết từng bước tiến lại gần: “Cô nhất định phải chết.”
Nhạc Thanh Dao lùi lại phía sau mấy bước, dưới chân không có gì, cô trượt chân rơi xuống.
Đến khi tỉnh lại thì đã ở năm 2015.
Nhạc Thanh Dao bước vào văn phòng của người đại diện La Hương Di, gọi một tiếng: “Di tỷ”. La Hương Di lấy ra một tập kịch bản: “Công ty gần đây nhận một kịch bản cung đấu, có nhân vật phù hợp với em, em xem xem có được không?”.
Nhạc Thanh Dao tiếp nhận kịch bản, mở ra, ngẩng đầu hỏi:”Là nhân vật nào vậy?”.
“Liên Hoàn”.
Nhạc Thanh Dao mở kịch bản, tìm thấy nhân vật này. Xem phần giới thiệu thì Liên Hoàn là một phi tử mới được sắc phong vì có tài năng đánh đàn cho nên hoàng đế rất sủng ái.
Nhưng ngày vui chẳng thể kéo dài, ở tập thứ 8 nàng bị hủy dung, sau đó thất sủng liền nghĩ không thông liền tự sát.
Nhân vật này có thể coi là vai nữ thứ 5.
“Thế nào? Em có muốn nhận hay không? ” – La Hương Di hỏi
“Nữ chính do ai diễn vậy?”
“Dư Hân Khiết”.
Quả nhiên là cô ta, Nhạc Thanh Dao nhìn phần giới thiệu của nhân vật nữ hai. Trong kịch bản này, đây là nhân vật độc ác nhất, ỷ vào việc Hoàng Hậu là cô mẫu của mình mà luôn nhằm vào nữ chính.
“Nữ thứ do ai diễn?”
La Hương Di nói: “Vẫn còn chưa quyết định.”
“À… “- Nhạc Thanh Dao gật gật đầu.
“Em có hứng thú?”
“Có cũng vô dụng, quyền quyết định cũng đâu phải của em.” Nhạc Thanh Dao để kịch bản vào túi xách. “Kịch bản này em sẽ xem lại, qua hai ngày nữa sẽ báo cho chị”.
La Hương Di thở dài: “Chị cũng muốn tranh thủ lấy cho em một vai nữ chính. So kỹ thuật diễn, các phương diện của em đều không tệ, tích lũy đầy đủ vẫn sẽ có cơ hội hot lên”.
Nhạc Thanh Dao cười cười, không nói gì. Lúc trước, cô thật sự có nhận kịch bản nữ chính nhưng đêm đó đạo diễn liền gọi cô đi bồi ăn cơm. Cô đi, lão đạo diễn đầu to tai lợn cũng không quanh co, trực tiếp động tay động chân với cô, cô đương nhiên liền phẫn nộ bỏ về.
Ngày hôm sau, đạo diễn liền tuyên bố đổi nữ chính mới, cô với vai nữ chính từ đó vô duyên.
“Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật của tổng giám đốc, em đã chuẩn bị lễ phục xong chưa?”-La Hương Di đột nhiên nhớ tới chuyện này, dưới chướng cô có vài nghệ sĩ, cô không thể quan tâm hết, lúc này mới nhớ tới.
“Quần áo thì mặc bộ váy đêm từ thiện lúc trước là được”.
“Đêm từ thiện? Không phải là tháng 10 sao?”.
Nhạc Thanh Dao lúc này mới phản ứng lại. Bây giờ đang là tháng 3 năm 2015, đêm từ thiện là tháng 10. Cô sửa lại lời nói “A… Cái em nói là bộ lễ phục tham gia liên hoan phim lần trước.”
La Hương Di đỡ mắt kính trên mũi, “Lễ phục đã mặc rồi thì đừng mặc nữa, mua cái khác đi. Sinh nhật tổng giám đốc có rất nhiều đạo diễn, nhà làm phim tham dự, em ăn mặc cẩn thận một chút, tốt nhất là nổi bật một chút. ”
“Em sẽ xem thử “.
La Hương Di hiểu tính cô, cô nói vậy khác nào từ chối “Em biết em và Dư Hân Khiết khác nhau chỗ nào không? Không phải vẻ bề ngoài, mà là cách ăn mặc, em xem người ta đi, còn trang điểm nữa đó”.
Nhạc Thanh Dao chầm chậm nói “Di tỷ, người ta có chuyên viên trang điểm riêng “.
“…Chờ em hot, em cũng sẽ có “.
Quan trọng là hiện tại cô không hot.
Nhạc Thanh Dao tìm một quán cà phê, bắt đầu xem kịch bản. Bộ phim này tên “Cung ngọc”, Nhạc Thanh Dao cũng không nhớ nó chiếu khi nào.
Xem thông tin chế tác, bộ phim này do công ty điện ảnh Truyền kỳ phụ trách, Tạ Duệ là đạo diễn.
Mấy năm gần đây, phim điện ảnh giá vé cao và phim truyền hình rating cao đều do tập đoàn Truyền Kỳ chế tác. Thứ nhất là vì đây là tập đoàn lớn, chịu chi tiền. Thứ hai là vì tập đoàn Truyền Kỳ có đoàn đội chế tác cao cấp.
Ở thời kỳ mà kĩ xảo trong nước toàn 5 xu mà tập đoàn Truyền Kỳ có thể chế tác ra hiệu ứng Hollywood, điều này thực sự đáng khâm phục.
Xem xong kịch bản, Nhạc Thanh Dao đối với nhân vật nữ phụ của “Cung ngọc” càng có hứng thú.
Ngày hôm sau là tiệc sinh nhật của chủ tịch Nhạc Âm truyền thông, Vương Minh Lỗi. Người tới tham dự đều là những nhân vật có uy tín trong giới giải trí. Nhạc Thanh Dao có thể tham gia cũng chỉ vì đây là sinh nhật của ông chủ mình.
Loại minh tinh tuyến 3 như cô cũng không thể nói là vô dụng, nhưng cũng không thể nói là có thể mang về nhiều lợi ích cho công ty. Có nhiều minh tinh như vậy, cũng không tới phiên cô nổi bật. Cho nên cô rất thức thời, cùng bạn tốt Lưu Mộng Kỳ tìm một góc để nói chuyện phiếm.
Trong phim, cô bé lọ lem đều thích đến trễ, bởi vì đến trễ mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Dư Hân Khiết chính là người thường xuyên thích tới trễ, khi tất cả mọi người đã tới đông đủ thì cô ta mới không nhanh không chậm mà đi tới.
Cửa lớn ở đại sảnh mở ra, Dư Hân Khiết mặc một bộ váy thời Trung cổ xuất hiện, sự chú ý của mấy trăm người bên trong đều đổ dồn về phía cô ta.
Dư Hân Khiết khóe môi mỉm cười, tiếp nhận ánh mắt ngợi khen của mọi người, phảng phất như bản thân mình là thiên sứ từ trên trời giáng xuống.
Nhạc Thanh Dao đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước, chính người phụ nữ trông nhu nhược này tay cầm dao nói muốn giết cô. Nghĩ thế nào cũng thấy, cô ta lớn lên giống thiên sứ ác ma.
Nếu không phải vì sự việc kia, Nhạc Thanh Dao cũng có thể sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của cô ta.
Lưu Mộng Kỳ nói bên tai Nhạc Thanh Dao: “Thật là ra vẻ”. Sau đó, ôm hai tay, nói thêm một câu: “Aiya… Người ta có tiền vốn, mình liền làm ra vẻ tiền cũng không có “.
Nhạc Thanh Dao cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm, chỉ cười không nói.
Kế tiếp là đến màn thọ tinh hôm nay khiêu vũ cùng nữ chính xinh đẹp nhất hôm nay Dư Hân Khiết.
Lưu Mộng Kỳ vỗ vỗ vai Nhạc Thanh Dao: “Thanh Dao, đạo diễn Tạ ở bên kia, chúng ta qua đi chào hỏi một cái đi.”
Nhạc Thanh Dao nhìn theo hướng Lưu Mộng Kỳ chỉ, quả nhiên thấy đạo diễn Tạ Duệ, cũng chính là đạo diễn của “Cung ngọc”. Lúc này, Lưu Mộng Kỳ cũng nhận được một vai trong “Cung ngọc”, nên việc cùng đạo diễn giao hảo là tất yếu.
Nhạc Thanh Dao nhìn cái ly rỗng trên tay: “Cậu đi trước đi, để mình đi rót ly rượu”.
“Ừ, được.”
Nhạc Thanh Dao cầm chiếc ly rỗng đi tới cái bàn, một lần nữa cầm ly rượu, vừa mới đi được vài bước, giày cao gót dưới chân trượt một cái, nửa ly rượu liền đổ vào tay áo của người bên cạnh.
Nhạc Thanh Dao ngẩng đầu, thấy được người nọ đen mặt, nhỏ nhẹ xin lỗi: “Thật sự rất xin lỗi!”.
Người đàn ông nhìn nhìn cánh tay áo, đã bị ướt một nửa, rất không vui mà nhíu mày. Nhạc Thanh Dao mặc váy, trên người cũng không có khăn giấy, muốn lau giúp cũng không được. Lúc này, ở bên cạnh có người đưa cho anh ta một tập khăn giấy.
Nhạc Thanh Dao lại nói thêm câu nữa “Thực sự rất xin lỗi!”.
Người đàn ông đưa ly rượu trên tay cho người bên cạnh, nói một câu đi toilet một chút.
Lưu Mộng Kỳ đi tới hỏi: “Thanh Dao, cậu vừa nói gì với Tiêu tổng vậy? ”
Nhạc Thanh Dao cũng không hiểu gì “Tiêu tổng nào? “.
“Tiêu Chính Vũ, tổng giám đốc tập đoàn Truyền Kỳ ấy”.
Chính là người vừa rồi mới bị cô đổ nửa ly rượu vào người ấy hả?
“Không phải là cậu không biết chứ?”.
Nhạc Thanh Dao lúc này mới nói:
“Danh tiếng đã nghe từ lâu nhưng chưa từng gặp được người thật “.
Tiêu Chính Vũ, là tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Truyền Kỳ, là con trai của chủ tịch. Nhạc Thanh Dao đã từng thấy trên tạp chí giải trí, nhưng ảnh trên đó thực sự rất mơ hồ, thế nên cô thực sự không nhận ra.
“Đúng rồi, cậu vừa nói gì với anh ta vậy?”- Lưu Mộng Kỳ hỏi
“Mình vừa mới làm đổ nửa ly rượu lên người anh ta”.
Lưu Mộng Kỳ:”……”
Nói đến việc nhìn thấy anh ta trên tạp chí, Nhạc Thanh Dao đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô nhìn thấy tin tức về anh ta, hình như chính là tin về tai nạn giao thông. Thời gian hình như chính là sinh nhật của Vương Minh Lỗi.
Nói cách khác, hôm nay anh ta sẽ xảy ra tai nạn giao thông.
________
Lần đầu edit, có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi. Nếu phát hiện lỗi sai chính tả hoặc câu văn không đúng thì các bạn hãy cmt để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ nhấn ? cho mình nha❤