Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 74: Thế giới song song (Ngoại truyện 2)



“Bé con, em có sao không?” Cố Lãng lo lắng đứng một bên đợi cậu bé trước mặt trả lời, nhưng đợi mãi cậu vẫn đứng yên ở đó đôi mắt vô hồn nhìn vào màn đêm.

Hắn tính thử một quẻ liền đoán được chuyện gì xảy ra với gia đình của cậu. Nhóc con này đúng là không khiến người ta bớt lo mà.

Hắn bế cậu vào trong xe rồi kêu tài xế chở cả hai về nhà cũ của cha mẹ hắn.

Nơi đây đã rất lâu không có hơi người, mãi cho đến hôm nay hắn mang một cục bông nhỏ về ngôi nhà chứa đầy hồi ức tươi đẹp này.

Bé con ngoan ngoãn mặc cho hắn dẫn cậu đi đâu thì đi.

Cố Lãng thở dài khụy chân xuống để đối diện với tầm mắt của cậu, đôi mắt bé con trống rỗng không có lấy một chút ánh sáng.

“Du Du, em còn nhớ ai tặng cho em sợi dây chuyền trên cổ không?” Tạ Hoài Du nãy giờ không lên tiếng thế mà nghe tới sợi dây chuyền trên cổ mình lại nhanh chóng phản ứng trở lại vươn hai tay nhỏ nhắn giữ nó thật chặt, đôi mắt hung dữ nhìn hắn như sợ hắn cướp mất món đồ nhỏ của cậu vậy. truyện đam mỹ

Cố Lãng biết mình không nên cười cậu nhưng vẫn là nhịn không được phì cười một tiếng, vỗ vỗ đầu nhóc con trước mặt: “Du Du quên mất anh rồi, là anh đã tặng cho em đó, thật là đau lòng quá đi.”

Tạ Hoài Du nghe vậy mới nhìn thật kĩ hắn, sau đó nhẹ buông hai tay đang nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, sau đó im lặng vươn đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh trai trước mặt.

Cố Lãng bất ngờ trước hành động của cậu xong lại vui vẻ bật cười hạnh phúc, nhỏ giọng dụ dỗ: “Du Du sau này ở lại đây với anh, anh nuôi em có được không?”

Tạ Hoài Du dè dặt gật gật đầu trong sự chờ mong của hắn. Cậu không biết, anh trai cậu nghĩ là người tốt này đã nhắm cậu làm vợ hắn ngay từ đầu rồi.

Cố Lãng từ ngày hôm đó cũng dọn hoàn toàn về ở nhà cũ với Tạ Hoài Du. Hắn giao lại tất cả cho người anh họ của mình, còn hắn thì một lòng nuôi vợ nhỏ ở nhà.

Cố Lãng nuôi Tạ Hoài Du khóe vô cùng, khóe tới nổi cậu leo lên đầu hắn ngồi lúc nào không hay.

“Chú Cố, em không thể gọi anh là anh được đâu cô giáo đã nói xưng hô phải phù hợp với tuổi tác mới là tôn trọng đối phương, anh hơn em tận 10 tuổi phải gọi là chú mới đúng.”

Cậu nhóc Tạ Hoài Du 7 tuổi đứng trước mặt một đứa mới 17 tuổi như hắn, gọi hắn là chú….

Khóe môi hắn giật giật rất muốn mắng nhóc con nhưng lại không nỡ, cố tình kéo tay cậu hù sẽ đi tìm cô giáo nói chuyện. Tạ Hoài Du nào sợ mấy cái chiêu trò hù dọa này của hắn càng được nước làm tới, gọi chú mãi thôi.

“Chú Cố định dẫn em đi đâu?”

“Chú ơi, em đói lắm rồi.”

“TẠ HOÀI DU, em mà còn như vậy nữa tối nay anh cho ra đường ngủ.”

Tạ Hoài Du nghe vậy khẽ hừ một tiếng không chút do dự xách theo cái cặp nhỏ của mình đi ra phía cửa, lớn giọng cố tình nói cho hắn nghe.

“Ai đó bảo em đi thì em đi đây, ở nhà với anh hoài em cũng chán lắm rồi.”

Cố Lãng thấy cậu thuần thục mở khóa rồi không chút luyến tiếc rời đi mà hoảng loạn đuổi theo ngay. Kết quả tổ tông nhà hắn đang đứng khoanh tay trước cửa, vô cùng đắc ý đưa chiếc cặp cậu vừa đeo được vài phút cho hắn, rồi thản nhiên đi vào nhà.

Cố Lãng bất lực vỗ trán.

Hắn nuôi vợ mà, sao lại nuôi ra một tiểu tổ tông thế này.

Cố Lãng tự nhũ với lòng: “Không sao vợ mình, em ấy có muốn lên trời mình cũng chiều được.”

Càng lớn Cố Lãng càng có ham muốn kiểm soát Tạ Hoài Du nhưng cậu nhóc được hắn ngày ngày chiều chuộng còn thêm cái tuổi dậy thì nữa thì sao dễ dàng chịu để hắn quản.

Ngày nào Cố Lãng cũng đau đầu vì sợ nhóc này bỏ hắn đi bụi.

Tạ Hoài Du chỉ hù hắn thôi chứ cậu nào chơi trò bỏ nhà ra đi như thế! Biết hắn thích cậu nên cậu mới được nước làm tới chút thôi.

Rất là có chừng mực luôn nhé!

“Du Du ơi, anh thích em.”

“Làm người yêu anh có được không?”

Từ An Nhiên hồi hộp mà lắng nghe từng tiếng động ở đầu dây bên kia, tay anh run rẩy đợi câu trả lời của cậu nhưng chỉ đổi lại giọng nói lạnh như băng của một người anh từng gặp hai lần.

“Du Du là của tôi, em ấy muốn thích hay yêu ai đều phải thông qua tôi hết. Tôi bảo cậu không được.”

Từ An Nhiên tích lũy cảm xúc đã lâu mới dám lấy hết can đảm tỏ tình lại bị hắn phá đám như vậy đương nhiên là nổi giận nói ra suy nghĩ đã giấu từ lâu: “Anh thích em ấy có đúng không?”

“Đúng vậy, tôi thích em ấy, em ấy là của tôi. Hiểu chưa?”

“Anh…”

Cố Lãng cúp máy nhanh khiến Từ An Nhiên có muốn nói gì nữa cũng không được.

Tạ Hoài Du còn đang sửng sờ, cứng đờ như khúc gỗ nhìn hắn.

Hắn vậy mà thừa nhận thích cậu rồi kìa. Aaaa quên mất, sao lại để anh ấy nói chuyện kiểu đó với anh Nhiên chứ!

“Cố Lãng, sao anh lại trả lời điện thoại của em. Anh ấy hiểu lầm thì làm sao bây giờ.”

Tạ Hoài Du muốn vươn người tới giành lại chiếc điện thoại của mình lại bị hắn kéo vào trong lòng ôm cứng ngắt không có cách nào giẫy giụa chạy trốn.

“Anh, anh làm gì vậy? Đau em.”

“Em muốn nghe điện thoại của cái kẻ đã tỏ tình với em? Cậu ta như vậy em còn coi là bạn à!”

“Không có hiểu lầm gì hết, anh thích em, em thừa biết mà.”

Sự ghen tuông hiện rõ trong mắt hắn, nhưng Tạ Hoài Du lại thích giả ngu nhất quyết nói mình không hiểu.

“Em dùng chiêu cũ rồi đúng không? Được, đợt này anh phải trị em.”

Hắn vừa nói vừa miết khi nhẹ khi mạnh môi cậu chực chờ như sắp hôn đến nơi khiến Tạ Hoài Du sợ hãi. Cậu vùng vẫy xin tha.

“Anh ơi, em mới 17 thôi anh đừng làm chuyện dại dột… em không muốn thấy anh ngồi tù đâu aaa.”

Động tác của Cố Lãng chợt dừng lại, hắn nhẹ “ồ” một tiếng, rồi bật cười nói: “Ra là em nghĩ tới vấn đề đó luôn rồi, thật ra anh chỉ định hôn em một chút mà thôi, còn giờ thì….”

Tạ Hoài Du nghe vậy thì hóa đá, là do cậu nghĩ nhiều à! Thấy Cố Lãng thật sự muốn làm hành động không phù hợp với trẻ nhỏ Tạ Hoài Du mới tiến quân thần tốc chạm nhẹ môi mình lên môi hắn một cái rồi nhanh chóng lấy lại điện thoại chuồn đi.

Cố Lãng bị hành động của cậu làm chậm mấy giây quay qua quay lại bạn nhỏ đã chạy mất rồi.

“Thật là … không ngoan mà.”

“Hahaha.”

Tạ Hoài Du đỏ mặt ở trong phòng vừa lén ló đầu ra đã nghe tiếng cười vui sướng của hắn. Cậu bĩu môi thầm mắng tên đàn ông này trong lòng: “Rõ là thích muốn chết, hừ!”

Cậu mới không sợ hắn đâu, này là linh hoạt ứng biến mà thôi.

Cố Lãng thoáng thấy cái đầu nhỏ ló ra một chút trông như một con thỏ đang trốn mà không cẩn thận lòi ra hai cái tai trắng xinh của mình vậy, đáng yêu vô cùng.

Bé đáng yêu nhà hắn.

Ngay hôm sau Tạ Hoài Du đã tìm đến xin lỗi Từ An Nhiên vì đã không trực tiếp nghe rõ điện thoại của anh. Từ An Nhiên có chút mất mát nhưng vẫn dịu dàng hỏi cậu: “Em cũng thích anh ta đúng không?”

Tạ Hoài Du không chút do dự gật đầu: “Vâng, em thích anh ấy.”

Từ An Nhiên thả lỏng nắm tay đang nắm chặt nhẹ mỉm cười: “Vậy… chúc em hạnh phúc với tình yêu của em nhé! Anh sẽ mãi là anh lớn của em, có gì có thể đến tìm anh.”

Tạ Hoài Du vừa nhìn đã biết anh chỉ đang cố mỉm cười nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm của anh được chỉ có thể ôm anh một cái.

“Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thuộc về mình ạ.”

“Ừm, anh sẽ.”

Ngày tháng qua đi nhanh chóng, người lụy cậu ngày ấy cũng quyết định buông bỏ tình cảm đó tìm kiếm được tình yêu mà cả hai cùng hướng về nhau.

Tạ Hoài Du nay đã 18 tuổi, cậu lấy thành tích đứng đầu kì thi đại học trên cả nước thu hút biết bao trang báo đài đưa tin. Vẻ ngoài xuất chúng, thành tích ưu việt, ngay lập tức trở thành gương mặt được bao nhiêu người mến mộ.

Cố Lãng ghen muốn chết, vội cầu hôn trong đêm, muốn kéo bạn nhỏ đi lãnh chứng ngay lập tức.

“Du Du, anh đang cầu hôn em mà em còn cười được nữa.” Cố Lãng quỳ một gối y giơ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra trước mặt cậu, chờ cậu đồng ý.

Tạ Hoài Du buồn cười trước thái độ gấp gáp của hắn.

Cậu kiêu ngạo đưa tay ra hất hất cằm ra hiệu cho hắn đeo vào.

Cố Lãng vui vẻ nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cậu, hạnh phúc nói: “Du Du từ giờ em vĩnh viễn là của anh, của một mình anh thôi.”

Tạ Hoài Du chủ động tiến đến, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn: “Từ giây phút anh nhặt em trên con đường tối tăm ấy về em đã là của riêng mình anh rồi, đồ ngốc ạ.”

– ————–Toàn văn hoàn—————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.