“Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi thì đi tiếp thôi qua toà nhà này nữa là tới nơi có npc học sinh rồi.” Lục Cảnh Nghi bình tĩnh đứng thẳng người dậy không dựa vào Cố Lãng nữa, cậu chỉ nhìn thẳng nên không thấy vẻ mặt người đàn ông bên cạnh thoáng hiện lên vẻ mất mát.
Bốn người một đoạn đường ngắn còn lại vô cùng thuận lợi. Chu Cường cũng thuận lợi giết được hai con xác sống kiếm được 1 chiếc rương đồng, mở ra phần thưởng khiến Tạ Hoài Du trong lòng ghen tị muốn chết. Hoa Tuyết còn may mắn hơn vừa giết một 1 con xác sống đã nhận được một rương đồng.
Phần thưởng (Chu Cường): Đao đồ tể, chặt thịt, chặt xác, chặt heo đều vô cùng dễ dàng lâu lâu cần đem bảo hành xin bạn chú ý.
Phần Thưởng (Hoa Tuyết): Nỏ thường, mũi tên 1 phút được tự động thay một mũi, còn trong lúc tên không thay kịp thì sống chết phụ thuộc vào bạn.
Tạ Hoài Du không thấy được mấy dòng chú thích của phần thưởng không thì cậu có thể dễ dàng nhận ra mấy lời nói đó quen thuộc biết nhường nào.
Nhưng người ở trong phòng livestream 4444 thì thấy vô cùng rõ.
[Ê mấy phần thưởng phòng khác nhận được đâu có như này đâu đúng không?]
[Tui cũng thấy hai người này bị hệ thống ghim do chung đội với con hàng của tụi mình.]
[Không sai đi đâu được.]
[Cố lão đại nảy giờ nhàn nhã thu không biết bao nhiêu đồ xịn rồi chả thấy con quỷ hệ thống khịa anh ta câu nào.]
[Mấy cậu nghĩ ổng là ai mà con hệ thống dám khịa, với năng lực cùng sức mạnh của ổng bây giờ cơ bản đã có thể lật luôn được cái show này của tụi mình rồi.]
[Nghe nói ổng không phá cái show này là vì đợi ai đó mà tui không có biết.]
[Mấy cậu không thấy mình lạc hướng hả, không phải vừa nói chuyện con hàng chúng ta vừa xui vừa bị ghim sao?]
[Đúng hahaha vẫn là quay lại câu chuyện bị hệ thống ghim của con hàng nhà mình đi.]
…..
Hai người kia có vũ khí thuận tay nhanh chóng cùng Tạ Hoài Du cứu thành công 1 nữ sinh thuật tiện hoàn thành luôn nhiệm vụ chính 2. Cả bốn người cứ thế vừa giết xác sống vừa cứu người, đến khi cả bốn người mệt lả mới vào một tòa nhà gần đó nghỉ ngơi, khôi phục sức lực.
Hai người kia ở chung với Tạ Hoài Du cũng được kha khá khán giả donate cho nên không thiếu tích phân mua đồ ăn, còn nhân vật giàu có bên cạnh cậu lại giả vờ như không ai donate cực kì đáng thương mà nhìn cậu.
Tạ Hoài Du nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của đàn em mới nhận thì hào phóng dùng tích phân mua hai phần cơm trưa đầy đủ món cho hai người bổ sung thể lực, dù sao giờ cậu cũng khá dư dả tích phân. A dư dả thì chắc là đối với cậu thôi chứ người khác dù ít người xem hơn nhưng tích phân cũng sớm vượt qua cậu rồi.
Một câu chuyện buồn mà chín cả Tạ Hoài Du cũng không được biết.
Bốn người vừa nghỉ ngơi xong định đi tiếp làm nhiệm vụ nhưng đột nhiên giọng hệ thống lại vang lên cùng với đó là thông tin nhiệm vụ phụ xuất hiện.
Nhiệm vụ phụ: Tìm ra nguyên nhân phát sinh bệnh truyền nhiễm xác sống trong căn phòng này, tìm được 5 chứng cứ xác nhận với hệ thống là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng 1 rương vàng, (Đảm bảo mọi việc đều thật không lừa già dối trẻ.)
Hoa Tuyết mặt cứng đờ nói: “Nó không nói câu sau thì thôi, bỏ thêm câu sau làm tôi bất an quá.”
Tạ Hoài Du bình tĩnh nói: “Không sao, nó nói để chúng ta lo ngại phân tâm thôi, chia ra bốn gốc tìm đi, tìm đủ 5 món chúng ta lập tức rời đi.”
“Được.”
Tạ Hoài Du đi vào một góc của căn phòng bắt đầu tìm kiếm thật kĩ từng thùng hồ sơ cũ. Hồ sơ nghiêm cứu khoa học của trường này vô cùng đa dạng từ môi trường, sinh học, hóa học, đến địa chất học. Nhưng trong đó có một bản báo cáo thực nghiệm được lưu trữ lại ít nhất với một tập hồ sơ mỏng không có tên. Tạ Hoài Du như đoán được gì đó, vừa mở trang đầu của tập hồ sơ bí ẩn kia hệ thống đã lập tức thông báo.
Nhiệm vụ phụ: vật phẩm tìm được (1/5)
Tiếp theo sau đó vài âm thanh thông báo cũng vang lên.
Nhiệm vụ phụ: vật phẩm tìm được (2/5)
Nhiệm vụ phụ: vật phẩm tìm được (4/5)
“Còn một món nữa thôi là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Chu Cường phấn khích kêu lên, xong lại nhanh chóng nhớ được tình hình của mình mà ngay lập tức im lặng.
Tạ Hoài Du đặt các vật phẩm lại ở giữa phòng rồi kêu mọi người dừng việc tìm kiếm: “Ngồi xuống tìm hiểu các vật phẩm mình tìm được trước này đã, biết đâu sẽ có được manh mối cho vật phẩm tiếp theo.”
Cố Lãng cũng theo sau cậu ngồi xuống, anh cảnh giác nhìn xung quanh hiển nhiên là do khá quen với loại tình tiết này ở các phó bản trước.
Tạ Hoài Du lặt tập hồ sơ mình tìm thấy ra phân tích trước: “Đây là một bài báo cáo qua loa về một thực nghiệm thất bại trên cơ thể chuột bạch, tiến sĩ Russi là người chịu trách nhiệm chính tiến hành thực nghiệm này, số liệu ngay từ ngày đầu rất cụ thể và chi tiết người đọc sẽ vô cùng dễ hiểu và đánh giá cao nhưng về sau nó trở nên khó hiểu hơn, cụ thể là câu từ của tiến sĩ Russi dần dần trở nên quái gỡ và không rõ ràng.”
Nói rồi Tạ Hoài Du đưa một trang giấy ra cho ba người xem.
Trên giấy có những hàng chữ rời rạc của tiến sĩ trẻ.
“Tôi… không phải nói là con chuột mà tôi thí nghiệm… khi tiêm được một tiếng bắt đầu có phản…ứng rồi, tôi chắc… à không con chuột ấy chắc chắc sẽ trở nên bất tử và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi không muốn nhắc về mấy…cái số liệu nhàm…chán đó nữa… muốn xem thành quả của tôi thì đợi tôi… chuột của tôi được tiêm thêm… ba liều nữa rồi đến xem thành quả cũng không muộn.”
Hoa Tuyết bụm miệng ngăn tiếng hét của mình nói: “Tôi có một suy đoán, có thể nào ông ta không thí nghiệm lên người chuột không?”
Tạ Hoài Du lạnh lùng gật đầu chắc chắn nói: “Ông ta chắc chắn lấy mình làm thí nghiệm này rồi, chắc chắn ông ta là người đầu tiên bị nhiễm sau đó lây lan cho cả trường học này.” Lời nói vừa dứt một bóng đen với một mùi thối nồng nặc tấn công nhanh chóng từ phía sau đến cậu. Tạ Hoài Du cảm nhận được gió gần mình khẽ lay động liền nghiêng đầu né tránh.
Một khuôn mặt dữ tợn gớm ghiếc chưa từng thấy xuất hiện trước mắt mọi người, con xác sống thấy mình để vụt mất con mồi thì tức giận xông về phía một người khác. Chưa kịp để Tạ Hoài Du nói Cố Lãng đã lấy cây rìu chữa cháy cậu đưa phòng thân mà chặn lại đòn tấn công.