Sau 1 giây bị bóng tối bao phủ Tạ Hoài Du cũng được thấy lại ánh sáng. Trước mắt cậu là một đại sảnh đầy người với người, mọi người đều gấp gáp làm việc của mình. Có người ngồi một góc bán đạo cụ, có người lại chạy tới chạy lui rao bán tin tức. Ngoài ra còn có các bảng thông tin lớn đặt giữa không trung của đại sảnh kì lạ này.
Tạ Hoài Du nhìn lướt qua mọi thứ rồi cho ra kết luận, con trò chơi quỷ này là anh em cùng cha khác mẹ với con trò chơi cũ của cậu. Tạ Hoài Du né tránh tầm mắt bất thiện của mấy kẻ xấu xa chuyên nhăm nhe người mới một đường đi thẳng đến cánh cổng phát sáng bên trái rồi biến mất không còn tâm hơi.
Đúng như cậu nghĩ cánh cửa này dẫn người chơi đến chổ ở và nơi sinh hoạt của họ, hay còn được gọi là Tân Lập Thành.
Haha không hổ là anh em tới cái này cũng copy y chan nhau.
Tạ Hoài Du quen cửa quen nẻo tìm một khách sạn hạng sang ở Tân Lập Thành nghỉ lại 3 đêm, dù sao con hệ thống trò chơi nói 3 ngày nữa cậu mới phải vào phó bản, cứ ở đây ăn ngủ vài ngày vậy.
Tạ Hoài Du không ý thức được bản thân vô cùng nghèo, khi cậu trả xong 900 tích phân cho 3 đêm ở khách sạn thì tài sản của cậu chỉ còn 100 tích phân thôi.
Tạ Hoài Du sợ sau khi vào phó bản sẽ có thứ cần tiêu nên nhịn đau chừa lại 100 tích phân không mua gì hết.
Cậu cứ thế ở Tân Lập Thành 3 ngày, hết ăn lại ngủ, cuối cùng cũng đến lúc phó bản mới được mở ra. Bóng tối quen thuộc lại ập đến, đến khi Tạ Hoài Du mở mắt ra khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu xuất hiện trong một căn nhà cổ kính mang phong cách Nhật Bản thời trước, trông vừa trang nhã, thanh lịch lại vô cùng âm u. Tạ Hoài Du nhìn xuống người mình, bộ đồ thể thao của cậu sau khi tiến vào phó bản đã được thay bằng một bộ đồ đồng phục đi học của học sinh Nhật Bản. Để nhanh chóng nắm bắt tình hình nên Tạ Hoài Du đã nhanh chóng mở giao diện hệ thống xem thông tin cùng nhiệm vụ của thế giới này.
Chào mừng người chơi Tạ Hoài Du đã tiến vào phó bản [Quỷ phanh thây].
Nhiệm vụ 1: Đi đến trường bằng phương tiện công cộng, chọn lên xe rồi thì không được phép xuống xe giữa đường.
Nhiệm vụ 2: Học tập và sinh hoạt tại trường cho đến khi phó bản kết thúc.
Nhiệm vụ chính: Sống sót cho đến khi phó bản kết thúc.
Phần thưởng sẽ được nhận khi hoàn thành phó bản.
Cùng lúc đó phòng livestream 4444 cũng đã được mở.
[Aaa nhớ Du Du muốn chết.]
[Ầy phó bản này hơi sợ á nha, có khả năng tôi sẽ thấy cậu ta đau khổ rồi.]
[Cái livestream của cái phó bản này lần cuối tui coi là tháng trước, cuối cùng hình như còn có một người còn sống.]
[Há há vậy chẳng phải cơ hội xem cậu ấy chết đến rồi sao?]
[Mấy người khoan hãy vui vẻ đừng quên cậu ấy rất mạnh, muốn cậu ấy chết không dễ đâu.]
Tạ Hoài Du sau khi xem thông tin phó bản liền mặc kệ, cậu nhìn đồng hồ xem giờ rồi chậm rãi vừa đi xuống lầu ngồi xuống chổ chờ ở trạm xe buýt gần nhà rồi kiểm tra vật tư trong không gian hệ thống của mình.
“Phó bản này chắc không kéo dài đâu nhỉ?”
Nhìn vài món vũ khí ít ỏi cùng 1 cái băng sơ cứu được đồng đội ở phó bản trước tặng, Tạ Hoài Du lặng lẽ mua thêm hai chai nước giá 50 tích phân một chai rồi lạnh mặt ngồi chờ xe đến đón.
Phương tiện công cộng cậu chả nghĩ tới gì khác ngoài xe buýt cả, theo cậu quan sát, xung quanh căn biệt thự cổ này ngoài xe đạp trong nhà và cái bến đợi xe buýt này ra thì không còn phương tiện nào có thể chở cậu đến trường hết, dù sao đã có nguy hiểm thì đi bằng gì cũng vậy thôi.
Một phút sau từ xa xa Tạ Hoài Du đã thấy được một chiếc xe buýt với bề ngoài cũ kĩ đầy mùi chết chóc chạy đến trước mặt cậu. Cửa xe tự động mở ra cùng với tiếng cót két làm màng nhĩ người nghe khó chịu. Tạ Hoài Du mặt lạnh lên xe, cậu nhìn thoáng qua hành khách trên xe rồi lựa một vị trí gần cửa ra còn trống ngồi xuống.
Trên xe này có tổng cộng 8 người, gần cuối xe là một cặp đôi có vẻ mặt khá bình tĩnh có vẻ là người chơi lâu năm, trước họ là 2 cô gái nhỏ đang trong tình trạng sợ hãi, cơ thể không kìm chế được mà run cả lên, đối diện là 1 cô nhóc khoảng 12 13 tuổi khuôn mặt lạnh lùng, không hợp lứa tuổi, nhóc ấy không quan tâm ai chỉ chơi đùa cùng chiếc bật lửa trên tay mình. Sau lưng cô nhóc là một ông chú ngoài 40 khuôn mặt dữ tợn, là một người nhìn qua không dễ chọc.
Ở hàng ghế cuối cùng là 1 cô gái mặc váy trắng tóc xõa dài che đi nửa gương mặt thấp thoáng có thể thấy được nước da trắng đến lạ cùng bờ môi được đánh một lớp son đỏ thật dày, càng nhìn càng tạo cho người ta cảm giác bất an.
Trực giác nguy hiểm bao năm mách bảo với cậu, người phụ nữ váy trắng ấy là quỷ, nhưng cậu chắc chắn không thể hành động lỗ mãn được phải coi một lát mọi chuyện xảy ra thế nào.
Mọi người ơi đoán xem phó bản này anh công có xuất hiện không nào?