31/12/2022
Mưa dầm ba tháng liền, sương mù ngập tràn mênh mông.
Ngu Niệm kéo khóa áo khoác lên, hà hơi vào đôi tay lạnh lẽo, sau đó cúi đầu mà đi. Tiết học cuối hôm nay thầy giáo dạy quá giờ, lúc tan học thì trường đã vắng vẻ.
Nửa tiếng trước Ngu Chuẩn gọi điện thoại đến, nói rằng hôm nay không có thời gian tới đón cô. Ngu Niệm tự đi xe buýt số 826, đến phố Huy Lộ mới xuống xe.
Cơn mưa mùa hạ vừa dứt, trên mặt đất còn đọng nước, cô đẩy cửa tiệm đi vào, thấy Hà Hội Liên bận việc trong phòng bếp. Trong tiệm có mấy vị khách đang ngồi đợi. Hà Hội Liên bưng đồ qua cho khách, nhìn thấy cô, tay xoa vào tạp dề: “Có đói bụng không, mẹ làm cho bát mì bò.”
Ngu Niệm lắc đầu: “Con không đói.” Cô đặt cặp sách sang một bên, đi thu dọn bàn của vị khách mới ăn xong. Hà Hội Liên mở quán mì, thường ngày chỉ có một mình bà. Lo rằng mẹ quá nhiều việc, nên sau khi đi học về, Ngu Niệm thường tới chỗ này phụ giúp.
Không nói một câu nào, yên tĩnh tiến tới chiếc bàn.
Điện thoại trong tiệm đột nhiên vang lên, Ngu Niệm đi qua nghe điện thoại: “Xin chào, đây là quán mì ạ.”
Bên kia im lặng trong chớp mắt, sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm của thiếu niên có chút lười nhác, tựa như không bị quấy nhiễu bởi âm thanh: “Có cơm chiên trứng không?”
Ngu Niệm nắm chặt điện thoại: “Xin thứ lỗi, không có.” Cậu cười khẽ một tiếng: “Vậy cho tôi một món gì cũng được, địa chỉ ở ngõ nhỏ phố Tây Lâm.”
Ngu Niệm ghi lại địa chỉ rồi nói cảm ơn. Tiếng của thiếu niên bên kia lại vang lên, trầm thấp khàn khàn mang theo ý cười, giống như có một chiếc lông vũ phất nhẹ qua tai cô. “Làm phiền cô mang tới đây.” Sau đó là tiếng tút tút dập máy.
Phố Tây Lâm hỗn loạn, thường ngày hay có ẩu đả, vì vậy nơi đó càng được cảnh sát để ý nhiều hơn. Ngu Niệm cầm tờ giấy viết địa chỉ, nhìn qua Hà Hội Liên đang bận rộn trong phòng bếp, nhẹ nhàng rũ mi. Cô đi qua nói: “Một bát mì bò, giao đi ạ.”
Phát quảng cáo là việc của Ngu Chuẩn, trên đó viết tên cửa hàng và số điện thoại, chắc chắn do ngại phiền toái, nên anh đã đi phát thẳng một đường. Cũng không biết tại sao quảng cáo lại tới tận phố Tây Lâm.
Mì được đựng trong một chiếc hộp, cho vào túi nilon, Hà Hội Liên đưa cho cô, lại đưa thêm chút tiền lẻ: “Giao xong về nhà luôn nhé, mẹ ở đây không vội lắm, con về nghỉ ngơi sớm một chút, biết không?”. Ngu Niệm cầm tiền: “Cảm ơn mẹ.” Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Phố Tây Lâm thường ngày không có ai muốn ở, ngay bên cạnh có công trường thi công nhưng đã bỏ từ lâu, nghe nói nhà đầu tư chạy trốn do làm không nổi. Ngõ nhỏ hợp với nhau, các tầng phía trên người đến người đi thưa thớt, ngẩng đầu là thấy dây điện quấn lung tung.
Ánh mặt trời không chiếu tới đây, nên mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt, có lúc còn thấy cả mấy con chuột to như bắp chân. Cô lại liếc địa chỉ trên giấy, đi vào trong ngõ sâu, tầm nhìn cũng giảm đi.
Bây giờ cũng đã muộn, sắc trời dần dần trầm xuống, có thể là do thời tiết mà hôm nay trời tối nhanh hơn. Đèn đường ánh lên sắc cam ấm áp. Ngu Niệm đối chiếu lại nhiều lần nơi đang đứng với địa chỉ đã ghi, khi thấy đã đến đúng chỗ mới dừng lại.
Dưới đèn đường, hình bóng thiếu niên có chút mơ hồ, áo khoác màu đen không kéo khóa, lộ ra chiếc T-shirt màu trắng bên trong. Cúi đầu châm thuốc lá, ánh đèn đường chiếu đến bị ngăn lại, người đó lại giống như bóng ma. Cậu hút một phát, ngửa đầu nhả khói ra. Cổ họng bị kéo giãn, thậm chí Ngu Niệm chỉ thấy cậu nuốt khói thuốc, hầu kết di chuyển theo nhịp độ.
Cậu trông rất giống nam chính được nhiều thiếu nữ thích mà thường ngày cô hay xem. Biểu tình thờ ơ, kiêu ngạo. Không hợp với khung cảnh xung quanh. Đứng bên cạnh đó là mấy kẻ tóc đủ loại màu, trên mặt còn có cả vết thương.
Ngu Niệm không biết ai là người gọi đồ, đang do dự có nên hỏi không, di động đột nhiên vang lên. Cảm giác được ánh mắt từ tứ phía nhìn về đây, thâm chí cả người kia cũng hứng thú nhìn cô. Đôi mắt hẹp dài, chất chứa cảm xúc đen tối không rõ ràng.
Ngu Niệm nhẹ giọng xin lỗi, sau đó quay đi nghe điện thoại. Là Ngu Chuẩn gọi tới: “Em ở đâu vậy, để anh tới đón.”
Ngu Niệm nói nhỏ: “Không cần đâu, tí nữa em ngồi xe buýt về là được.”
Ngu Chuẩn trầm mặc một lúc: “Vậy thì em phải cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Nghe điện thoại xong, đám người phía sau đã lao vào đánh nhau, cũng không biết họ nói cái gì, thiếu niên kia dường như bị chọc giận, đá thẳng vào bụng của một tên đầu tóc sặc sỡ. Lực đạo rất lớn, tên kia bị văng một phát ra xa, đến khi đụng phải mặt sau thùng rác mới dừng lại.
Cậu dập thuốc lá, đi qua túm cổ áo “đầu sặc sỡ” lên, đầu lưỡi chống vào răng hàm, nghiêng đầu hỏi: “Phục chưa?”
Tên kia đau đầu nhe răng: “Mẹ nó tao phải….”
Nửa câu sau bị chặn lại bởi một trận kêu rên, thiếu niên lại cho tên đó một quyền vào mặt: “Lão tử hỏi mày có phục hay không.”
Hắn liên tục xin tha: “Phục phục.”
Buổi tối yên tĩnh, Ngu Niệm nghe được tiếng cười khinh miệt thoáng qua, hòa cùng bóng đêm. Giây tiếp theo, người kia tự tay ném tên đầu sặc sỡ vào thùng rác.
……
Đèn đường đột nhiên lóe lên một chút, chắc là vấn đề do điện áp. Thiếu niên cau mày nhìn vết máu trên tay, tiến tới gần Ngu Niệm, hỏi: “Có giấy không?”
Ngu Niệm gật đầu, lấy một tập khăn giấy từ cặp sách ra đưa cho cậu. Còn mang theo mùi hương.
Cố Kiêu cúi đầu lau tay, như cười như không hỏi: “Có sợ không?”
Ngu Niệm thành thật gật đầu: “Sợ.”
Cậu rũ mi: “Sợ còn đứng đây xem.”
Ngu Niệm không trả lời, đưa túi tới trước mặt cậu: “Đồ ăn đã làm không thể không giao.”
Cố Kiêu sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn tờ quảng cáo trên mặt đất, lúc này mới phản ứng lại. Tay cô nắm mạnh túi đồ, môi cắn hơi trắng bệch. Cô gái nhỏ chắc là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này.
Cố Kiêu nhìn cô, đuôi lông mày hơi nhếch, cười khẽ đưa tay nhận túi: “Đừng sợ, chúng tôi chỉ đùa giỡn thôi, cậu hiểu cho nhé.” Ngữ điệu phóng khoáng. Ngu Niệm cúi đầu, không nói chuyện.
Cậu rút ví ra, lấy tờ 100 đưa cho cô. Ngu Niệm không cầm: “Tôi không đủ tiền trả.”
“Không cần trả.”
Ngu Niệm chần chờ một lát, vẫn duỗi tay nhận tiền: “WeChat của cậu là gì?”
Khóe môi cậu nở nụ cười, người hơi nghiêng xuống, rũ mắt nhìn cô: “Thích tôi à?”
Khoảng cách gần như vậy, cuối cùng Ngu Niệm cũng thấy rõ đôi mắt cậu trông như thế nào. Đôi mắt hai mí, đào hoa như người phương Tây, mang theo ý cười đa tình, lại không che giấu sự thanh lãnh, đuôi mắt sâu, lông mi rất dài. Lúc cười rộ lên thì đuôi lông mày hơi nhếch.
Ngu Niệm không nói gì. Cố Kiêu cười, giải khóa điện thoại, đưa cho cô: “Thêm đi.”
Kết bạn xong, Ngu Niệm quay điện thoại cho cậu xem: “Cậu nhớ xác nhận nhé, tôi đi đây.”
Cô vừa chuẩn bị rời đi, âm thanh mát lạnh của thiếu niên vọng tới từ phía sau, mang theo một chút lười biếng, “Lúc nãy không phải nói đã đói bụng sao.” Cố Kiêu mang mì bò đặt tới trước mặt của tên “đầu tóc sặc sỡ”, “Ăn đi.”
Tên đó đau đầu đến nhe răng, cúi đầu. Thấy dáng vẻ của thiếu niên là một người có tiền, còn chỉ có một mình, muốn ngăn lại thu phí bảo hộ, ai ngờ người này lại có thể đánh nhau.
Cố Kiêu dùng chân đá thùng rác: “Tao khó được thiện lương như vậy lắm, mày nếu không ăn nói ——”. Kẻ kia gật đầu, tiện thể ngước mắt, ánh sáng bị ngăn, chỉ có thể thấy đôi đồng tử thâm thúy, cao ngạo, âm thanh hung ác: “Lão tử sẽ chém mày.” Câu cuối cậu hạ thấp ngữ điệu, Ngu Niệm không nghe rõ.
Vốn dĩ phố Tây Lâm luôn hỗn loạn, vì vậy đám lưu manh liền tụ tập về đây thu phí bảo hộ. Trước kia có một lần cô đi đưa cơm, đúng lúc đi ngang qua đây, cũng bị một đám như vậy ngăn lại, nói rằng mình đói bụng không có tiền ăn cơm, bắt cô đưa hết tiền trên người ra.
Từ đó về sau, cô cũng không dám đi tới hướng này. Ai ngờ hôm nay vừa đến, lại gặp phải loại sự tình này. Cô đè nén tâm tình đi vào, chỉ nghĩ giao xong rồi chạy nhanh về tiệm. Nơi này quá rối loạn.
Buổi tối, bóng đêm bao trùm, còn phải đi qua một đoạn không có đèn đường phía trước, mới có thể đến trạm xe buýt. Ngu Niệm click mở đèn pin, nơi này ban ngày còn ít người, huống chi là đêm tối. Cô hơi sợ hãi, thật sự thì phạm vi của phố Tây Lâm rất lớn, ai biết khi nào lại có một đám lưu manh nhảy ra.
Phía sau vẫn luôn có tiếng bước chân đi theo cô, duy trì khoảng cách không gần không xa.
Chờ đến khi cô đi đến trạm xe buýt, thì xe cũng vừa ngừng ở ven đường. Xoát vé rồi lên xe. Ở điểm đỗ này, không nhiều người lắm, trên xe toàn là ghế trống, cô chọn vị trí gần cửa sổ để ngồi. Đúng lúc nhìn thấy bóng dáng vừa rời đi. Cao dài mà lại thẳng tắp.
Xe bên cạnh đi qua, thiếu niên khẽ nâng lông mi, tầm mắt đột nhiên nhìn tới. Đêm tối lạnh lùng, vốn nên thuộc về ánh trăng ôn nhu. Cậu dường như cười một chút. Không còn sót vẻ thô bạo vừa rồi.