C
Ánh mắt Lý Thương Mạc có loại lực xuyên thấu, lợi hại lại bá đạo. Lần đầu tiên có người chỉ là dùng một ánh mắt lại khiến cho Diêu Bảo Châu có cảm giác bị lột sạch.
Rõ ràng là tên lưu manh, nhưng lại không biết sự sắc bén đến từ nơi nào, như thể cao tăng tu hành, muốn tới thu phục yêu quái ngàn năm là cô, vừa ra tay đã khiến cô không có chỗ nào che dấu, lẩn trốn.
Diêu Bảo Châu bị Lý Thương Mạc nhìn nổi cả da gà.
Ánh mắt anh là sao?
Không hiểu sao tim đập rộn lên, Diêu Bảo Châu lần đầu tiên bị một người đàn ông nhìn đến căng thẳng, phải biết rằng trước nay cô chưa từng biết sợ là gì.
Nhưng mà hiện tại Diêu Bảo Châu cũng không định nhận mình sợ.
Diêu Bảo Châu cũng nhìn thẳng Lý Thương Mạc, không tránh né, hai người nhìn nhau, khiến cho người bên cạnh đều cảm thấy có chút kỳ quái. Vợ chồng giáo sư Giang nghi hoặc liếc nhau một cái, không rõ vì sao mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Tiểu Giang và tiến sĩ Diêu lại bỗng nhiên xuất hiện bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Bọn họ đang muốn mở miệng hỏi, nhưng lúc này, bàn khác lại bỗng nhiên có người cất tiếng hát.
Người hát thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, Lý Thương Mạc mới thu lại ánh mắt trên người Diêu Bảo Châu, quay đầu nhìn về phía tiếng hát truyền đến.
Bầu trời đã sớm tối đen, sa mạc không giống trong thành phố có đèn neon, đến buổi tối thật sự tối đến mức không thấy được năm ngón tay.
Tuy từng bàn đều có một ngọn đèn nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được tình hình bàn bên cạnh, cho nên mọi người xem không rõ mặt người nọ, chỉ có thể thông qua âm thanh, phán đoán là một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông ôm đàn ghi-ta tự đàn tự hát, giọng tang thương, hát một ca khúc Diêu Bảo Châu không biết tên.
“Tròng mắt đen lúng liếng và khuôn mặt tươi cười của em, làm sao quên được sự thay đổi dung mạo của em.”
Từ nhỏ thẩm mỹ âm nhạc của Diêu Bảo Châu đều theo anh trai, anh cô toàn nghe âm nhạc Âu Mỹ, cho nên ca khúc tiếng Trung Diêu Bảo Châu nghe rất ít, nhưng nghe giai điệu và ca từ, cô cảm giác đây hẳn là một ca khúc cũ.
Trong biên giới sa mạc, một người đàn ông trung niên, giọng hát tang thương, hát ca khúc cũ buồn thương, luôn dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy say mê đấy.
Mọi người dường như nghe đến cảm động, chỉ có Diêu Bảo Châu cau mày, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiết tấu của người đàn ông này.
Nhưng thấy mọi người nghe chăm chú, còn có rất nhiều người nhỏ giọng hát theo, Diêu Bảo Châu tò mò, nhịn không được khẽ hỏi giáo sư Giang: “Ca khúc này tên gọi là gì?”
“Tình khúc 1990.”
“Tình khúc 1990… năm 90 à…” Diêu Bảo Châu nhỏ giọng lầm bầm nói: “Năm đó tôi vừa sinh ra.”
Tuy lúc Diêu Bảo Châu nói lời này thanh âm rất nhỏ, nhưng lại bị Lý Thương Mạc nghe được.
Anh quay đầu lại nhìn về phía Diêu Bảo Châu, khóe môi nhếch lên, cười đến xấu xa.
“Anh cười cái gì?” Diêu Bảo Châu bị Lý Thương Mạc cười đến không hiểu.
Lý Thương Mạc lắc đầu, không trả lời, nhưng dáng vẻ xấu xa kìm nén kia vẫn luôn cúi đầu cười.
“Không cho phép.” Diêu Bảo Châu không vui rồi.
Lúc này Lý Thương Mạc mới hơi nghiêm túc, hỏi: “Êm tai không?”
“Êm tai.” Diêu Bảo Châu trái lương tâm nói.
“Cô xác định?”
“Cái này có gì xác định hay không.”
“Cô xác định mình nghe hiểu được?”
Diêu Bảo Châu bị nghẹn họng, cô cảm thấy trong lòng Lý Thương Mạc mình có lẽ đúng là cái loại búp bê không có linh hồn.
Đến cả một ca khúc cũ cũng nghe không hiểu đúng không?
Thấy Diêu Bảo Châu tức giận, trên mặt Lý Thương Mạc càng vui vẻ.
Anh lại rút ra điếu thuốc, cúi đầu vừa hút, vừa nghe tiếng ca đau thương.
“Có lẽ ngày mai mặt trời lặn đằng tây chim mỏi cánh về tổ,
Em sẽ bước về chốn cũ.
Đời người khó có được lần nữa tìm kiếm hiểu nhau bầu bạn,
Tính mạng cuối cùng khó bỏ trời xanh mây trắng…”
Diêu Bảo Châu cố gắng nghe để hiểu ca từ, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự đúng là không thế nào cảm nhận được cảm xúc bên trong ca khúc này.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn trong đầu cô toàn là toán học, vật lý, không có tế bào văn nghệ.
Cũng có thể cô chính là một người phụ nữ lạnh lùng, không có ôm ấp tình cảm, không chỉ không biết cảm động, còn cảm thấy ông chú này hát quá mức bi thương đến phát ngấy.
“Anh nghe hiểu được sao?” Diêu Bảo Châu vừa chán muốn chết uống bia vừa hỏi: “Ca từ này hàm súc như vậy, rốt cuộc là nói về cái gì thế?”
Lý Thương Mạc ngậm điếu thuốc khinh thường nhìn Diêu Bảo Châu nói: “Tôi đương nhiên nghe hiểu.”
Nói về chính là tình yêu đã mất.
“Lúc bài hát này phát hành, anh ra đời rồi à?” Diêu Bảo Châu lại hỏi.
Diêu Bảo Châu xem qua tư liệu về Lý Thương Mạc, anh còn nhỏ hơn mấy tuổi so với cô đấy.
“Chưa sinh ra thì sao? Năng lực lý giải tốt.” Lý Thương Mạc hùng hồn nói, không che dấu chút nào ghét bỏ đối với Diêu Bảo Châu, “Cho rằng mỗi người đều giống cô à.”
Tiểu yêu tinh lạnh lùng.
Diêu Bảo Châu chẳng muốn tranh cãi với Lý Thương Mạc nữa, chuyên tâm nghe người nọ ca hát, mặc dù cô cũng không cảm thấy êm tai.
Lý Thương Mạc thật là biết trêu tức cô, tuy nhiên Diêu Bảo Châu lúc trước cũng thường xuyên bị người khác cho rằng ngực to không có não, nhưng cũng không bị xem thường đến nước này.
Một khúc kết thúc, tất cả mọi người vỗ tay, Diêu Bảo Châu cũng lịch sự vỗ tay.
Mọi người có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại bảo ông chú hát thêm một bài, nhưng ông ta lại dường như khổ sở không chịu hát.
“Khó chịu.” Ông chú nói: “Không hát không hát, aiz…”
Diêu Bảo Châu nghe được thật sự nhịn không được liếc ông chú kia, bởi vì cô cảm thấy một ông chú mang theo ca khúc ai oán như vậy, lời nói đau xót như đại khổ đại thù, thật sự vô cùng làm ra vẻ.
Bởi vì đau khổ thực sự là không có cách nào chia sẻ với người khác đấy.
Quá giả tạo.
Diêu Bảo Châu khinh thường cười khẽ, chuẩn bị cầm lấy rượu trên bàn uống một ngụm, nhưng vừa nhấc lại bắt gặp ánh mắt Lý Thương Mạc.
Lý Thương Mạc giống như cười mà không phải, dường như cảm thấy nét mặt cô rất thú vị.
Diêu Bảo Châu nhíu mày.
Nhìn cái gì vậy?
Lý Thương Mạc vui vẻ chớp chớp mày.
Chỉ là muốn nhìn thôi.
Hai người người tới ta đi liếc mắt đưa tình, giáo sư Giang lại không chú ý, ở một bên giựt dây Lý Thương Mạc nói: “Tiểu Lý, cậu hát một bài đi, cậu hát tốt hơn nhiều so với ông ta.”
Lý Thương Mạc lắc đầu.
Anh cũng không phải thích khoe khoang.
“Hát một bài đi! Trời tối như vậy, bọn họ cũng không nhận ra cậu.” Giáo sư Giang cảm thấy Lý Thương Mạc là sợ bị người nhận ra, tiếp tục giựt dây anh.
“Được rồi, tôi cũng không mang đàn, hát như vậy hơi chán.”
“Không sao, tôi đi mượn.”
Giáo sư Giang uống đến chếnh choáng, cả người đều rất vui sướng, cũng không để cho Lý Thương Mạc cơ hội từ chối, thật sự đi qua mượn đàn ghi-ta.
Lý Thương Mạc thấy giáo sư Giang mượn đàn tới rồi, cũng không nhăn nhó, nhận lấy đàn ghi-ta tùy ý sờ hai cái, nhưng mà chỉ hai cái này, cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Mọi người nhao nhao nhìn qua.
Lý Thương Mạc điều chỉnh vị trí một chút, tựa ở lan can, cúi đầu, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của anh, không ai thấy rõ mặt anh.
Diêu Bảo Châu vốn sắp hết hứng thú, nhưng thấy Lý Thương Mạc muốn ca hát, lại phấn chấn lên.
Trước đó cô chỉ biết Lý Thương Mạc là thần tượng, có cái gì danh xưng “Ca thần mới”, nhưng thật sự chưa từng nghe anh hát.
Nói thật, trong lòng Diêu Bảo Châu cũng không phải quá chờ mong tiếng hát của Lý Thương Mạc, hơn nữa luôn hoài nghi danh xưng “ca thần mới” đều là fans anh thổi phồng lên thôi. Bởi vì trên người Lý Thương Mạc thật sự không có gì là khí chất ca thần, dáng vẻ đối với cái gì đều không sao cả, khiến người ta cảm thấy anh không phải là một người làm việc kỹ lưỡng.
“Hát ca khúc còn lớn hơn so với tuổi của cô, thế nào?” Lý Thương Mạc bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Bảo Châu nói.
Mặt Diêu Bảo Châu cứng đờ, cái gì gọi là còn lớn hơn so với tuổi của cô?
“Anh đúng là không biết nói chuyện.” Diêu Bảo Châu tức giận nói.
Nhìn thấy Diêu Bảo Châu đen mặt, Lý Thương Mạc nhịn không được nghiêng mặt bật cười.
Không biết tại sao, anh cảm thấy trêu chọc Diêu Bảo Châu vô cùng thú vị.
“Nhanh hát đi, nói nhảm nhiều như vậy.” Diêu Bảo Châu nói.
Lúc này Lý Thương Mạc mới vui vẻ cúi đầu xuống nhìn đàn trong tay, hắng giọng một cái, sờ dây đàn, âm nhạc trôi chảy từ đầu ngón tay anh bật ra.
Tiếng nhạc vừa vang lên, dáng vẻ cà lơ phất phơ của Lý Thương Mạc biến mất, nghiêm túc tưởng như hai người.
Còn biết chuyện gì là quan trọng đấy, Diêu Bảo Châu nghĩ.
Giai điệu vô cùng quen thuộc, coi như là trước khi Diêu Bảo Châu sinh ra, cô cũng đã nghe qua, bởi vì này bài hát chỉ cần là người Hoa đều sẽ từng nghe.
“Anh chỉ để ý em” của Đặng Lệ Quân.
Diêu Bảo Châu nghĩ, có thể nghĩ đến hát bài hát này, xem ra Lý Thương Mạc có linh hồn già cỗi nha.
“Nếu như không gặp em, anh sẽ ở nơi nào?”
Diêu Bảo Châu hơi mở to hai mắt, nhịn không được ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn về phía ngồi người đàn ông đàn hát ngồi đối diện mình.
Lý Thương Mạc vừa mở miệng, dĩ nhiên cũng làm cô kinh ngạc.
“Thời gian trôi qua thế nào, đời người phải chăng cần quý trọng?”
Rõ ràng là một ca khúc ai cũng từng nghe, nhưng là không giống như vừa rồi, xung quanh không có người nào dám, cũng không ai sẵn sàng hát theo Lý Thương Mạc, mọi người chỉ lặng yên nghe, chìm đắm trong tiếng ca của anh.
Diêu Bảo Châu thế mới biết những đánh giá kia không có gạt người.
Người đàn ông này thô lỗ, thấp kém, lỗ mảng.
Miệng anh đầy lời nói dối, không có thật lòng.
Nhưng là chỉ cần bạn nhìn thấy anh ôm đàn ghi-ta ca hát, trong nháy mắt sẽ tha thứ cho tất cả sai lầm của anh.
Rõ ràng thời tiết nóng bức, còn ngồi bên cạnh nồi lẩu, làn khói sôi trào, nhưng Diêu Bảo Châu lại bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, có một loại ảo giác toàn thân run lên.
Giống như là điện giật rồi.