Trước bình minh sa mạc lạnh như băng, đống lửa bên ngoài lều đã sắp tắt rồi, đồ vật có thể đốt đều đốt trụi rồi, chỉ còn lại tro tàn lẻ tẻ trong đống lửa lập loè.
Nhiệt kế còn cắm ở trong cát, ban đêm nhiệt độ sa mạc là âm mười mấy độ, ai có thể nghĩ đến chỉ mười tiếng đồng hồ trước, nhiệt độ ở đây còn trên 50 đây?
Trong lều vải truyền đến tiếng kêu gào giống như dã thú của người phụ nữ, một bàn tay chống bên trong lều, đụng phải tường kép lập tức có viên băng lăn xuống.
Người phụ nữ phát ra tiếng rên cuối cùng, sa mạc lại rơi vào chết lặng.
Nhiệt độ trong lều vải hơi cao hơn một chút so với bên ngoài nhưng vẫn rất lạnh, thở ra là biến thành sương trắng, Lý Thương Mạc ghé vào trên người Diêu Bảo Châu thở nặng nề, Diêu Bảo Châu để tay sau gáy anh, khẽ vuốt ve mái tóc ngắn của anh.
Trong chốc lát bọn họ đều không nói gì, vừa rồi còn kịch liệt quấn lấy nhau, nhưng bây giờ lại rơi vào trong thế giới cô độc của riêng phần mình.
Nhưng bọn họ đều nghĩ cùng một chuyện, nói ví dụ như nhân sinh của bọn họ, tình yêu còn chưa đi đến đắc đạo, những chuyện còn chưa làm, những thứ đã mất đi… Còn có tử vong, cô độc.
“Anh nhớ lúc ông nội mất, cả người gầy giống như một con khỉ, nhìn vô cùng nhỏ.” Lý Thương Mạc gối lên ngực Diêu Bảo Châu, bỗng nhiên nhắc tới ông nội anh đã qua đời năm năm, “Anh còn nhớ rõ lúc học tiểu học, ông nội luôn mang theo anh đi lên núi chạy bộ, trở lại ép anh uống sữa bò nóng, ăn trứng gà, lúc bị cha đánh che chở anh, nhưng chỉ chớp mắt, ông nội anh lại giống như con khỉ, co lại thành một đoàn, trợn tròn mắt, tản ra mùi thối… Anh nghĩ tử vong thật là đáng sợ.”
Diêu Bảo Châu vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Lý Thương Mạc, mái tóc ngắn hơi khó sờ.
“Em sợ không?” Lý Thương Mạc hỏi.
“Chết sao?”
“Đúng, em có sợ chết không?”
“Anh sợ à?” Diêu Bảo Châu hỏi lại.
“Sợ.” Dường như là rượu bốc lên, Lý Thương Mạc chóng mặt dựa vào Diêu Bảo Châu, giọng trầm thấp hàm hồ nói: “Anh sợ chết rồi.”
“Tại sao?”
Đầu Lý Thương Mạc rất đau, cau mày nói: “Bởi vì chết thì anh không còn tồn tại nữa, nghe không được, nhìn không tới, sờ không tới, ngửi không thấy, thậm chí không cảm giác được, dường như hoàn toàn không có, trên đời không còn Lý Thương Mạc rồi. Chẳng lẽ em không sợ sao?”
“Hình như em không sợ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hình như em đã hiểu tử vong là cái gì.”
“Là cái gì?”
“Là một loại cô độc sâu nhất.”
Không có sự cô độc nào bằng tử vong, bạn không có quan hệ với thế giới, thậm chí cũng không có quan hệ với chính mình. Diêu Bảo Châu trải qua khắc sâu cô độc, cô không phải không sợ cô độc, chỉ là ngoài thừa nhận ra cũng không còn cách nào.
Diêu Bảo Châu an ủi Lý Thương Mạc nói: “Anh nghĩ xem nếu như ngay cả cô độc khi tử vong chúng ta còn không thừa nhận nổi, vậy chúng ta làm sao chịu được những thứ khác.”
“Vậy không phải là so với chết còn đáng sợ hơn sao.”
“Đúng vậy, cho nên chết không có gì phải đáng sợ cả.”
“Anh chóng mặt quá.”
Diêu Bảo Châu chỉnh lại quần áo Lý Thương Mạc, anh không uống quá nhiều, nhưng cả người lại đỏ lên.
Lý Thương Mạc ngã vào trong lều vải, một phen vận động kịch liệt vừa rồi kia, lại khiến rượu phát tán nhanh hơn trong cơ thể, thế giới trước mắt dường như cũng đang xoay tròn, tất cả âm thanh đều đang rời xa anh.
“Khó chịu.” Lý Thương Mạc ý thức không rõ nói: “Bảo Châu, anh muốn uống nước.”
“Không có nước rồi.”
Bên cạnh chỉ còn nửa bình rượu mạnh, đây chính là đồ vật còn sót lại của bọn họ.
Không có nước, không có đồ ăn, không có xăng, không có lửa.
Bọn họ cũng không tìm được phương hướng, không tìm được đường ra, không tìm được ốc đảo, chỉ có gió cát vô cùng vô tận.
Lều vải nho nhỏ này đã bị tử vong bao vây.
Trời sắp sáng, nhiệt độ dần lên cao, băng bên ngoài lều bắt đầu bong ra từng mảng, tạo ra tiếng lộp độp.
Diêu Bảo Châu nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Thương Mạc, rốt cục quyết định, cô ôm Lý Thương Mạc ý thức mơ hồ vào trong ngực, dùng miệng cắn mở nắp bình rượu, đem bình rượu đặt ở bên miệng Lý Thương Mạc, giọng dịu dàng nói: “Há mồm, uống cái này có thể ngủ.”
Tuy ý thức Lý Thương Mạc đã không còn rõ ràng lắm, nhưng còn không mất đi năng lực suy nghĩ.
“Không phải là không có nước sao?”
“Đây không phải nước, là rượu.”
Lý Thương Mạc gần như trong nháy mắt hiểu ý của Diêu Bảo Châu.
“Anh không.” Anh cự tuyệt nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Anh uống cũng sẽ không say, anh không phải sợ cô độc, sợ chết sao? Em sẽ ôm anh, ở bên anh.”
Diêu Bảo Châu không quan tâm nhiều như vậy, nâng bình rượu vào trong miệng Lý Thương Mạc, ý thức anh nay đã không rõ, rất nhanh sắp hôn mê rồi.
Có lẽ qua một tiếng nữa trời sẽ sáng, đợi đến lúc mặt trời mọc, nhiệt độ sa mạc sẽ rất nhanh tăng lên 50 đến 70 độ, không có nước bổ sung, không khí khô ráo chỉ cần mấy giờ là có thể đem cô phơi khô.
Diêu Bảo Châu đã tiên đoán được kết cục của cô, trong tuyệt vọng, bị thống khổ giày vò chết đi.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, Lý Thương Mạc nhìn không thấy dáng vẻ dữ tợn xấu xí của cô, bọn họ cứ như vậy cùng chết, thật sự đi đến sơn cùng thuỷ tận, chỉ còn lại có bản năng và thú tính, diện mạo tà ác lộ ra với đối phương.
Cuồng nhiệt cuối cùng cũng đã tiêu hao hết, lưỡi hái vận mệnh đã gác ở trên cổ, chuẩn bị thu hoạch bất cứ lúc nào.
Diêu Bảo Châu và Lý Thương Mạc ôm chặt nhau, ngủ thật say trong lều vải còn dư chút độ ấm, mặc kệ mặt trời ngày mai khi nào lên.
Đợi đến lúc Diêu Bảo Châu tỉnh lại lần nữa, ngoài xe đã rất sáng rồi.
Cũng không biết thời gian, chỉ cảm thấy cái lều vải này như một cái nồi sắt bao vây lấy mình. Đầu Diêu Bảo Châu đau muốn nứt ra, như là có hai cái máy khoan điện ở huyệt Thái Dương, cổ họng bỏng rát, tứ chi không nhấc lên nổi, thế giới đều đang lay động và xoay tròn.
Lý Thương Mạc vẫn không nhúc nhích nằm ở đâu đó, cũng không biết còn hơi thở hay không.
Diêu Bảo Châu đau khổ bóp đầu, kéo khóa lều vải, bước đi ra ngoài.
Không khí nóng rực, hạt cát trên mặt đất như là sắt nung đỏ khiến Diêu Bảo Châu đau đớn, như là bị bóp ở cổ họng, hơi thở bỏng rát.
Diêu Bảo Châu giãy dụa đứng dậy, lung la lung lay đi về phía trước vài bước.
Phía trước không có đường, ánh mắt cũng không tồn tại cuối cùng, Diêu Bảo Châu không biết mình đi lên phía trước như vậy có ý nghĩa gì, cô đi không được bao xa, cứu không được mình cũng không cứu được Lý Thương Mạc, chỉ có càng thêm tra tấn, chết ở cách lều vải không xa mà thôi.
Song biết rõ như thế, cô vẫn vô thức tiếp tục đi lên phía trước.
Đây chính là cơ thể của chúng ta, rõ ràng lý trí cũng muốn đi chết rồi, nhưng cơ thể vẫn giãy dụa tỉnh trong hoàn cảnh tàn khốc, buộc người phải sống.
Mặt trời sa mạc chói chang, mỗi một bước đều đi gian nan như vậy, chỉ có điều đi mấy trăm mét mà thôi, so với chạy hai trận ma-ra-tông còn tra tấn người hơn.
Môi đã nứt nẻ, nhưng mà lượng máu vẫn chưa bị bốc hơi hết.
Diêu Bảo Châu biết rõ, cô sắp không đi được rồi…
Cuối cùng cô lại một lần nữa té ngã trong sa mạc.
Cô bị thiêu đến khô rồi, Diêu Bảo Châu ngay cả sức bò lên cũng không có, chỉ có thể thừa nhận đau khổ, tử vong tập kích.
Đây là kết cục của anh và cô sao?
Thời gian từng giây trôi qua, Diêu Bảo Châu chỉ ngóng trông thời gian có thể nhanh qua đi, giảm bớt giày vò cho cô. Nhưng mà lúc này ánh sáng như ngàn năm, cô cứ như vậy bị thiêu đốt ngàn năm.
Ngũ tạng đều đốt cháy, hận không thể có một thanh đao có thể cứa cổ cho cô một cái kết thúc, nhưng mà ngay cả sức thò túi cũng không có.
Cuối cùng rơi vào hôn mê, bóng tối đã đến rồi.
Là lúc này rồi.
Diêu Bảo Châu chậm rãi nhắm mắt lại, cầu nguyện tất cả đau khổ đều có thể chấm dứt, nhưng đúng lúc đó, cô mơ hồ đã nghe được tiếng ô tô.
Tiếng kia trống rỗng mà xa xôi, không giống như là thực, có lẽ là cô quá khát vọng có thể còn sống sót cho nên mới sinh ra ảo giác.
Nhưng mà cát bụi nổi lên khiến Diêu Bảo Châu nhịn không được ho khan, lúc này cô mới giãy dụa mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt dừng một chiếc xe tải quân dụng lớn, mấy người mặc quần áo màu xanh đang từ trên xe nhảy xuống chạy về phía cô.
“Tỉnh lại, cô không sao chứ?”
Có người vỗ mặt cô.
“Nhanh mang nước lại đây, nước nước nước!”
Trước mắt là một gương mặt ngăm đen do phơi nắng, Diêu Bảo Châu dùng chút sức lực cuối cùng chỉ một phương hướng cho bọn họ.
“Hướng một giờ… 500 m, sau sườn cát… Còn có một người.”