Khai giảng cấp ba tương đối nhanh đặc biệt là năm ba. Chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán là Khúc Dĩ Phồn đã đi học lại, chẳng lâu sau đó, Ôn Phi cũng về trường. Trong học kỳ này, ngoại trừ người trên lớp, Ôn Phi không gặp được bao nhiêu anh chị học năm ba.
Ngay cả Hồ Khải thường xuyên xuất hiện ở trước mặt cô cũng biến mất, Ôn Phi chắc chắn mình đã khỏi bệnh rồi thì đi tìm Đinh Kỳ. Đinh Kỳ cũng khá tốt tính, cho dù Ôn Phi tìm cô ấy làm gì, cô ấy đều nở nụ cười của nàng Mona Lisa khiến Ôn Phi cảm thấy ấm áp lạ thường.
Buổi trưa, Ôn Phi và Đinh Kỳ ngồi ăn ở nhà ăn, xung quanh đều là tiếng ồn ào. Ôn Phi hỏi: “Việc học năm ba của các chị nặng như vậy, thế thì có thời gian hóng chuyện không?”
Đinh Kỳ lắc đầu: “Không hóng được, gần đây ít chuyện để hóng lắm nhưng mà chuyện của Khúc Dĩ Phồn thì lại có một cái đấy.”
“Của anh ấy?” Ôn Phi lắc đầu, cô không muốn nghe. Chuyện về Khúc Dĩ Phồn thì tổng cộng chỉ có mấy cái chẳng qua là có quan hệ với Vu Tuệ Tuệ thôi mà.
“Đúng vậy, nghe nói Khúc Dĩ Phồn có ý định ở lại trong nước chứ không muốn ra nước ngoài.” Đinh Kỳ nói: “Giáo viên và gia đình của cậu ấy đã giao thiệp xong hết rồi, dựa theo thành tích của cậu ấy thì ra học một đại học hạng nhất ở nước ngoài vẫn được, ít nhất thì cũng có thể được gửi đến Đại học Bắc Kinh, nhưng bản thân cậu ấy lại không đồng ý.”
Ôn Phi chưa bao giờ nghe nói về điều này, thành tích của Khúc Dĩ Phồn quả thực là hạng nhất. Thành tích tốt như vậy cũng là do được kế thừa từ đầu óc của Khúc Hoài Chính. Khúc Hoài Chính là đảng viên, đời này chưa từng ra nước ngoài nên chắc chắn trong lòng ông ấy muốn đưa con trai ra nước ngoài bồi dưỡng.
Ôn Phi đã quyết định sẵn sàng Khúc Dĩ Phồn đi đến quốc gia nào thì cô sẽ bay theo tới quốc gia đó. Song không ngờ Khúc Dĩ Phồn lại định ở lại trong nước. Ôn Phi nghĩ đến gia đình Vu Tuệ Tuệ, người như Vu Tuệ Tuệ chắc chắn sẽ muốn ở lại ngôi trường nơi ba cô ta làm việc. Vậy nên Khúc Dĩ Phồn muốn vào Đại học Thanh Hoa ư?
“Chị định vào trường nào rồi?” Ôn Phi hỏi. Vu Tuệ Tuệ vừa ngẩng đầu vừa ngậm cây cải bắp trong miệng: “Chị học ở đâu à? Cái này không phải do chị chọn. Nếu chị bị điểm kém thì trường nào nhận chị, chị sẽ đi chỗ đó.”
Ôn Phi không nói gì, chỉ cầm chiếc đũa chọc chọc cơm trong bát. Trong lòng cô cứ nghĩ tới việc Khúc Dĩ Phồn ở lại trong nước chắc chắn có liên quan đến Vu Tuệ Tuệ thì lại càng ghét Vu Tuệ Tuệ. Chẳng có lý do nào khác, rõ ràng Khúc Dĩ Phồn có thể bay đến một chỗ đứng lớn hơn nữa nhưng Vu Tuệ Tuệ lại giống như một tấm lưới nhốt cậu ở một chỗ.
Ôn Phi không chơi bóng rổ trong học kỳ này mà cô dành tất cả thời gian rảnh để đọc sách ở nhà của Khúc Dĩ Phồn. Mỗi lần cô đi lấy sách, Dương Uyển đều nói với cô những cuốn sách mới mà Khúc Dĩ Phồn đã mua về. Thế là Ôn Phi sẽ đi xem những thứ mà Khúc Dĩ Phồn mới mua này.
Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, Khúc Dĩ Phồn báo với gia đình rằng đã quyết định theo học tại Đại học Thanh Hoa. Khúc Hoài Chính không phản đối mà chỉ hy vọng rằng sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, nếu cậu muốn học tiếp thì sẽ gửi cậu ra nước ngoài.
Lần đầu tiên trong đời Ôn Phi thân thiết với Khúc Dĩ Phồn như vậy. Cũng bởi vì kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, ba ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Ôn Phi không hề quấy rầy Khúc Dĩ Phồn. Thay vào đó, Dương Uyển lại tìm đến nhà Ôn Phi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng bất an.
Dương Uyển nói: “Tiểu Phi à, có phải Dĩ Phồn đang yêu hay không?”
Ôn Phi sửng sốt, trong lòng cô đã biết từ lâu. Nhưng nếu Dương Uyển cũng nhận ra thì chứng tỏ Khúc Dĩ Phồn không có ý định che giấu. Theo lý mà nói, Dương Uyển không phải là người phong kiến. Khúc Dĩ Phồn đã mười tám tuổi rồi, chẳng phải không thể hẹn hò được.
Dương Uyển nói: “Cả đêm qua nó không về. Cô gọi mấy cuộc điện thoại thì nó nói nó đang ở bệnh viện cùng bạn học. Cô lại nghe được có tiếng con gái, tiếng khóc rất thảm. Có phải đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết hay không?”
Suy nghĩ đầu tiên của Ôn Phi là liệu Khúc Dĩ Phồn có bị bệnh không. Khúc Dĩ Phồn không cho Dương Uyển đến bệnh viện nên Dương Uyển đành đến tìm Ôn Phi. Bà ấy không dám nói chuyện này cho Khúc Hoài Chính biết. Ôn Phi đi đến bệnh viện mà Dương Uyển đã nói. Dọc đường đi, Ôn Phi vô cùng hoảng sợ, cảm thấy nếu như Khúc Dĩ Phồn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây thì Ôn Phi nhất định sẽ là người đầu tiên bật khóc.
Tại cửa bệnh viện, Ôn Phi gọi điện thoại cho Khúc Dĩ Phồn. Khúc Dĩ Phồn lập tức bắt máy, thấp giọng “Alo” một tiếng.
Ôn Phi hỏi: “Anh đang ở phòng bệnh nào?”
Khúc Dĩ Phồn: “Cái gì?… Mẹ anh nói cho em biết à? Em đang ở dưới lầu sao?”
Ôn Phi nghiến răng: “Anh đang ở chung với Vu Tuệ Tuệ phải không? Là anh có chuyện hay chị ta có chuyện?”
Khúc Dĩ Phồn thở dài. Ôn Phi nghe thấy tiếng ho liên tục bị kìm nén của anh từ tai nghe, chỉ cảm thấy đầu óc mình cứ “ong ong” lên.