Cô gái ngồi bên cạnh Khúc Dĩ Phồn và Ôn Phi vốn đang xem phim, kết quả hai người bên cạnh này còn diễn xuất thần hơn trong phim, lúc cảm thấy đôi mắt người con trai để lộ ra hơi quen mắt, vừa vặn cô gái kia lại kêu lên “Khúc Dĩ Phồn.”
Ôn Phi lập tức phất tay: “Không không không, cùng tên mà thôi…”
“Khúc Dĩ Phồn!” Cô gái kia lập tức đứng lên.
Một người bên cạnh hỏi: “Khúc Dĩ Phồn là ai?”
“Mẹ ơi! Người trong phim kia chính là Khúc Dĩ Phồn!”
“Thật sự là Khúc Dĩ Phồn sao? Thật hay giả thế? Tôi muốn xin chữ kí!”
Một đám người lao qua, Ôn Phi thật muốn đánh mình một bạt tay, mắt thấy sắp phải bị người chen lấn, lúc này Khúc Dĩ Phồn mở miệng: “Chuyện này… Xin mọi người ngồi xuống xem phim trước được không? Có chuyện gì chờ phim kết thúc lại nói.”
“Vậy anh có đi không?” Một cô gái ở hàng đầu gắng sức hét lên.
Khúc Dĩ Phồn nói: “Trước khi phim kết thúc tôi sẽ không đi.”
“Người bên cạnh là bạn gái của anh à?” Cô gái ngồi hàng đầu lại kéo căng cổ họng hỏi lần nữa.
Khúc Dĩ Phồn thở ra một hơi: “Đúng.”
“Vậy bạn gái của anh là Giang Vũ à?”
Ôn Phi trợn tròn đôi mắt, trong lòng chua chua, kéo khẩu trang xuống hét lên: “Ai là Giang Vũ hả? Ai là Giang Vũ thế?”
Cục diện lúc đầu sắp ổn định lại vì Ôn Phi kéo khẩu trang xuống lại lần nữa ầm ĩ, có người nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, kết quả… Sau khi phim kết thúc, Khúc Dĩ Phồn đứng trước cửa rạp chiếu phim, lần lượt kí tên cho từng cặp tình nhân hoặc là bạn thân từ bên trong đi ra, kèm thêm chụp ảnh chung, mặt cũng sắp cười đến cứng.
Trên đường về nhà, lúc gặp đèn đỏ Khúc Dĩ Phồn hỏi Ôn Phi: “Phim chiếu cái gì?”
Ôn Phi ảo não gãi đầu một cái: “Em cũng không có để ý, chỉ lo quản những người kia.”
Sau khi về đến nhà, Khúc Dĩ Phồn ôm Ôn Phi ngồi trên ghế sofa, trong ngực đặt laptop, Ôn Phi một mặt buồn bực: “Làm gì thế?”
“Quà cho em đó.” Khúc Dĩ Phồn mở video ra, xuất hiện bên trong chính là một cái phòng, Ôn Phi đặc biệt quen thuộc cái phòng này, là phòng ngủ của cô ở thành phố A, trên mặt bàn trong phòng còn đặt một tách trà bằng thủy tinh, đó là món quà năm mới Khúc Dĩ Phồn tặng cho Ôn Phi vào năm mười sáu tuổi.
Khúc Dĩ Phồn nói: “Anh ngẫm lại anh không có món gì quý giá để tặng em, cái gì em cũng không thiếu, anh cũng chỉ có thể tặng em thứ gì quý giá nhất, từ nay về sau thứ anh quý trọng nhất sẽ giao cho em giữ, em phải giúp anh chăm sóc tốt bọn chúng đó.”
Nhịp tim của Ôn Phi đập nhanh hơn một tiếng, cô căng thẳng nắm hai tay lại: “Cái gì chứ?”
Sau khi video ở phòng Ôn Phi kết thúc, bắt đầu chuyển đến đầu giường của cô, chỉ thấy trên đầu giường vốn trống trải của Ôn Phi treo đầy những khung hình to to nhỏ nhỏ, trong khung hình có các chữ kí và lời chúc phúc, cô nhìn có chút hoa mắt.
“Đây là cái gì?” Trong lòng Ôn Phi đã có đáp án, nhưng lại không dám suy nghĩ đến mặt kia.
Khúc Dĩ Phồn nói: “Chữ kí đó, anh giữ cho tới bây giờ, lâu nhất cũng hơn mười năm rồi, mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng là lần đầu tiên anh đóng phim quen được nhiều người nổi tiếng như vậy, bây giờ cho em giữ đó.”
Ôn Phi không nói nên lời mình có cảm giác gì, trong lòng một trận chua, một trận ngọt, ngũ vị tạp trần trong tâm trạng đều đến một lượt: “Anh đổi khi nào?”
“Không phải anh, là anh nhờ mẹ anh và cô Ôn đổi, anh ở thành phố S với em nào có bản lĩnh đó.” Khúc Dĩ Phồn hôn một cái lên mặt Ôn Phi, video kết thúc, cuối cùng ống kính rơi vào trên bức tường đầy khung hình.
Ôn Phi ở trong lòng Khúc Dĩ Phồn xoay người, đưa tay ôm lấy anh, đặt anh xuống ghế sofa: “Khúc Dĩ Phồn, có thể nhận thấy anh thật sự rất tốt, rất tốt, rất tốt rất tốt rất tốt…”
Khúc Dĩ Phồn cười ha ha, Ôn Phi ghé vào lồng ngực của anh nghe từng trận tiếng cười hồi âm truyền đến từ lồng ngực anh, cảm thấy đặc biệt an tâm.
Như thế, cả một đời là tốt rồi.
Phần kết
Sáng sớm Khúc Dĩ Phồn còn mê mê mang mang nằm mơ, tình cảnh trong mơ có hơi quen thuộc.
Vu Tuệ Tuệ mặc trên người bộ áo cưới xinh đẹp, đứng ở bên cạnh Phương Đằng, anh mơ thấy mình và Ôn Phi bỏ lỡ quá trình hôn lễ của Vu Tuệ Tuệ. Khúc Dĩ Phồn không rõ vì sao chuyện đã qua hơn nửa năm bây giờ đột nhiên anh lại mơ đến, có lẽ trong tiềm thức anh muốn kết hôn.
Anh hai mươi ba tuổi, gặp Ôn Phi mười sáu năm, nếu như người có thể sống đến tám mươi tuổi, chỉ có năm cái mười sáu năm, thậm chí Khúc Dĩ Phồn còn cảm giác quen biết Ôn Phi hơn nửa đời người.
Lúc người chủ trì hôn lễ hỏi Vu Tuệ Tuệ có đồng ý gả cho Phương Đằng không, Vu Tuệ Tuệ khẽ gật đầu, Khúc Dĩ Phồn liền nhìn sang Ôn Phi ở bên cạnh, khi đó trên người Ôn Phi giống như bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, ấm áp, từ mặt trời chiếu đến. Khúc Dĩ Phồn sờ lên đầu Ôn Phi, hỏi cô: “Em đồng ý không?”
Ôn Phi không nói, cười lộ hai cái răng hổ, ôm lấy anh.
Lúc Khúc Dĩ Phồn tỉnh lại, Ôn Phi đang ngồi ở bên giường nhìn anh, trên mặt cô mang theo cùng một nụ cười giống như trong giấc mơ của Khúc Dĩ, toét miệng lộ hai chiếc răng hổ nhọn, cô nói: “Khúc Dĩ Phồn, ngày hôm nay em không có lớp! Dẫn em ra ngoài chơi đi mà!”
Khúc Dĩ Phồn vươn tay, sờ lên đầu Ôn Phi, mở miệng hỏi cô: “Em nguyện ý không?”
Ôn Phi ngẩn người, sau đó cho rằng Khúc Dĩ Phồn nói chính là có nguyện ý cùng anh đi chơi không, thế là cười hì hì gật đầu: “Ừm! Nguyện ý nguyện ý! Nhanh rời giường đi!”
Khúc Dĩ Phồn ngồi xuống, ôm Ôn Phi vào trong lòng, đưa cằm cọ xát đỉnh đầu của cô.
Ngày đó Khúc Dĩ Phồn dẫn Ôn Phi đi đến cái hồ nhỏ Lâm Giang ở thành phố S, trong hồ nuôi rất nhiều cá, Ôn Phi cho cá ăn, Khúc Dĩ Phồn cho Ôn Phi ăn, giúp cô lau miệng, giúp cô chỉnh lại tóc bị gió thổi loạn.
Ban đêm Khúc Dĩ Phồn dẫn Ôn Phi đi ăn đồ nướng, ngăn cản Ôn Phi vừa ăn xong đậu phụ rang lại còn muốn rau chân vịt, cô vốn từng bị ngộ độc thức ăn, rất nhiều thứ cũng không thể ăn cùng nhau.
Ôn Phi phát hiện, dường như bắt đầu từ lúc cô ngộ độc thức ăn, nhiều khi chỉ cần Khúc Dĩ Phồn ở bên cạnh cô, đều sẽ chú ý món ăn của cô.
Trên tay Ôn Phi còn cầm thịt xiên, vừa đi vừa ăn, cùng Khúc Dĩ Phồn tản bộ, ngẫu nhiên cho Khúc Dĩ Phồn ăn một ngụm, cô cười nói: “Ban ngày anh đút em, ban đêm em cho anh ăn.”
Khúc Dĩ Phồn nhíu mày: “Cho ăn thế nào?”
Ôn Phi nháy mắt một lát không hiểu ý của Khúc Dĩ Phồn, sau đó hiểu rõ, kinh ngạc vươn ngón tay chỉ Khúc Dĩ Phồn: “Anh, anh, anh, có phải anh vừa mới nói với em mấy thứ bậy bạ không?”
Khúc Dĩ Phồn giả bộ như không hiểu: “Cái gì chứ? Cái gì bậy bạ chứ? Trong đầu em nghĩ gì thế?”
Trong lòng Ôn Phi kìm nén một hơi: “Rõ ràng là nói, gì mà trong đầu em suy nghĩ gì chứ? Khúc Dĩ Phồn, trong đầu anh đang suy nghĩ gì? Có phải anh đang muốn em sinh con cho anh không?”
Khúc Dĩ Phồn nắm chặt ngón tay Ôn Phi chỉ mình kia: “Aiz! Tự em nói đó, đêm nay chúng ta quay về em liền sinh cho anh một đứa đi.”
Ôn Phi mặt lập tức bị Khúc Dĩ Phồn nói đến đỏ mặt, thịt xiên trên tay cũng ném xuống: “Em, em, em… Anh, anh, anh… Anh!”
Khúc Dĩ Phồn cười đủ, lúc nhìn Ôn Phi ánh mắt hết sức dịu dàng, anh xoa mặt Ôn Phi: “Em có biết sáng nay em đã bỏ lỡ gì không?”
Ôn Phi nghĩ đến buổi sáng hôm nay cô ăn hai cái bánh bao một bát sữa đậu nành, bỏ lỡ gì chứ?
Khúc Dĩ Phồn nhìn gương mặt không hiểu kia của Ôn Phi, trong lòng thở dài, ôm cô vào lòng, lắc lắc đầu, được rồi được rồi, còn nhiều thời gian, vẫn còn cơ hội.
Rất lâu về sau, Ôn Phi nhớ tới buổi sáng kia lúc Khúc Dĩ Phồn dẫn cô đến hồ nhỏ Lâm Giang ở thành phố S cho cá ăn, Khúc Dĩ Phồn vừa tỉnh lại, trong ánh mắt mang theo một chút ý vị không nói rõ, giống như vẫn còn chưa tỉnh mộng, lại giống như vô cùng thanh tỉnh nghĩ sâu tính kỹ.
Khúc Dĩ Phồn hỏi cô: “Em nguyện ý không?”
Đó là câu nói đầu tiên anh nói khi tỉnh lại trong giấc mơ thấy hôn lễ của người khác, đó là lần đầu tiên Khúc Dĩ Phồn cầu hôn Ôn Phi.
Đúng như Khúc Dĩ Phồn nói vậy, còn nhiều thời gian.
Bốn cái mười sáu năm tiếp theo, chắc chắn bọn họ cũng sẽ như bóng với hình, bất luận người nào đi trước, ai đi theo sau, bọn họ cũng sẽ là chỉ yêu tha thiết một mình đối phương, sau đó một đường đuổi theo.