Thế Trân đang lúi húi mở khóa một chiếc phòng nào đó, trên cửa còn ghi rõ một bảng hiệu ghi tên của anh khá sơ sài. Tinh Kiều để ý góc hành lang này khá vằng người và dường như nó chỉ có căn phòng này là duy nhất ở đây. Cô cũng chưa từng đi qua chỗ này bao giờ cả. Cánh cửa được mở ra Thế Trân bước vào đồng thời nắm lấy tay Tinh Kiều theo. Cô không khỏi ngỡ ngàng vì căn phòng cô đang đứng đây y như một thư viện thu nhỏ vậy. Không gian khá rộng rãi đấy, nhưng đã bị kệ sách và đống giấy tờ, tài liệu lắp đầy. Khi nhìn thấy chiếc bàn làm việc trên mặt bàn còn có mấy cây bút và những tập quyển gì đó đang viết giở hay những tờ giấy ghi chú được gián lên chiếc đèn nhỏ gần đó và rất nhiều thứ đồ khác nữa, đa số là đều liên qua đến sách vở, giấy tờ; bên cạnh đó còn có bộ bàn ghế khác rộng rãi hơn hẳn hoi. Cô đã liền đoán ra được phần nào nhưng vẫn chưa thật sự chắc chắn, vì điều này có hơi khó tin thật.
Vương Thế Trân:
-Xin lỗi vì nó có hơi bừa bộn…
Hoàng Tinh Kiều:
-Căn phòng này…?
Vương Thế Trân:
-Ừ là của anh đó. Ban đầu nó là nhà kho, khá trống trải. Sau đó thì thầy Lưu đã giao nó cho anh, ông ấy bảo anh có thể đến đây làm gì tùy thích. Coi nó như phòng làm việc riêng của mình cũng được.
Hoàng Tinh Kiều:. Ngôn Tình Trọng Sinh
-Thật sao? Ông ấy có vẻ hiểu anh quá ha. Cho anh cả một căn phòng như vậy cũng rất tốt, anh có thể yên tâm mài trí ở đây mà không sợ bị làm phiền.
Thế Trân không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô một cách khó hiểu.
Vương Thế Trân:
-Anh còn sợ em sẽ bảo thầy ưu ái anh quá mức.
Hoàng Tinh Kiều:
-Em đâu có ganh tị đến thế đâu chứ. Anh xứng đáng có được nó mà.
Tinh Kiều luôn nói đi trái ý mà mọi người hay suy nghĩ về anh, điều đó khiến anh thật sự cảm kích. Vì ai cũng cho rằng anh giỏi đó nên được nâng đỡ này kia, việc gì cũng vậy anh cứ được ưu tiên thì họ lại bảo là thiên vị. Đó là việc thường xuyên xảy ra khi anh còn học trung học. Anh đã sớm làm quen với việc này rồi nhưng không ngờ vẫn có người nghĩ cho anh chứ không phải là đố kị.
Vương Thế Trân:
-Vậy thì em cũng có thể ở đây hoàn thiện bài thi đó…cùng với anh mà không lo bị làm phiền rồi.
Tinh Kiều mặt biến sắc, cô sẵn đã định sẽ từ chối anh rồi nhưng vẫn không biết mở lời thế nào cho đúng. Cô vẫn cố nở một nụ cười với anh.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học trưởng à…Cảm ơn anh. Nhưng em đã nói rồi, em thật sự có thể tự làm được một mình. Anh giúp em như vậy là quá nhiều. (ấp úng)
Vương Thế Trân:
-Ý em là không cần anh nữa sao?
Hoàng Tinh Kiều:
-À không, không! Ý em không phải vậy. Em chỉ muốn nói….Ayza anh từ từ một chút cho em sắp xếp lại câu trong đầu đã.
Cô ôm đầu, khựu xuống đất. Thế Trân lo lắng chờ đợi, anh vốn không muốn làm khó cô mà. Tinh Kiều hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Hoàng Tinh Kiều:
-Dù thế nào em vẫn không thể để anh tiếp tục giúp em được. Anh có công việc của anh, em cũng vậy. Với cả đây không phải là một cuộc thi bình thường, sẽ không công bằng khi em có được sự trợ giúp đặc biệt là từ anh. Nói đúng hơn em như này là đang…gian lận.
Vương Thế Trân:
-Gian lận? Được thôi, nếu vậy thì anh sẽ gian lận cùng em.
Tinh Kiều tròn mắt nhìn anh, không tin được vào tai mình.
Hoàng Tinh Kiều:
-Không được đâu mà…Với cả, em cũng không muốn mọi người…Haiz, họ có thể lấy em ra làm chủ đề bàn tán, không sao cả vì với em nó không quan trọng. Nhưng anh thì sao? Ảnh hưởng của anh với ngôi trường này rất lớn, một tin đồn xấu cũng có thể kéo anh xuống.
Vương Thế Trân:
-Em đúng là chỉ biết lo cho người khác thôi, không cần lo cho anh đâu và anh sẽ không để họ nói xấu gì về em. Em nghĩ xem, họ bàn tán gì về hai chúng ta nhỉ?…Một cặp đôi?
Nghe đến đây Tinh Kiều lại càng bối rối hơn nữa, cô lắc đầu lia lịa phủ định.
Hoàng Tinh Kiều:
-Không phải…Có những lời là như vậy…nhưng không hẳn thế….Họ nghĩ chúng ta có quan hệ đặc biệt hay gì đó…À thì cũng không chắc là như vậy. Nhỡ đâu mọi người chỉ thắc mắc tại sao anh hay giúp đỡ em thôi, rồi cảm thấy như thế là thiên vị chẳng hạn. Rồi từ đó suy ra chúng ta có tính ý với nhau…À không không…Haiz, đại khái là như vậy (lắp bắp)
Thế Trân đã phải mất vài phút để hiểu ra được những gì cô vừa nói. Anh bật cười xoa đầu cô rồi cúi người thấp xuống để đối diện với gương mặt đang ngượng ngùng kia.
Vương Thế Trân:
-Anh không quan tâm bất kể điều gì. Nếu như có ai hỏi về mối quan hệ của hai chúng ta anh chỉ có thế nói là…Anh muốn em trở thành người đồng hành cùng anh, anh rất muốn được làm việc cùng em, đơn giản là như thế. Anh muốn em được vào đội ngũ đó đến lúc đấy chúng ta có thể đường đường chính chính mà học hành cùng nhau rồi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Nhưng mà…
Vương Thế Trân:
-Anh biết em đang lo lắng điều gì. Vì thế anh đã dẫn em đến đây, căn phòng bí mật của anh cách xa những con người nhiều truyện kia. Nếu như việc anh giúp đỡ em là một sự gian lận, anh chấp nhận gian lận đến cùng. Cơ bản vì anh không nỡ để một người như em gặp phải những rủi ro gì trong cuộc thi mà đánh mất cơ hội. Cho nên em có thể hiểu là anh chọn em, chọn em vào đội ngũ cùng anh. Tất nhiên là vì em xứng đáng. Những ngày kèm cặp em đó thật sự anh không có thấy phiền gì cả, ngược lại anh cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh em…
Tinh Kiều nghe xong những lời này những khúc mắc trong lòng cô như tan biến. Tự nhiên lại thấy yêu đời hẳn ra. Án Chi đã từng bảo cô tự mình đi hỏi anh vì sao muốn giúp mình. Nhưng giờ thì không cần hỏi cũng đã rõ rồi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Lỡ như em thất bại thì sao?
Vương Thế Trân:
-Không có lỡ như, anh không cho phép. Nếu em giám nản lòng giữa chừng thì coi chừng anh đó.
Anh tỏ ra vẻ mặt giữ giằn để dọa cô nhưng sau đó cả hai lại bật cười trong căn phòng chỉ có vài tia nắng xuyên qua rèm cửa mà vẫn thật ấm áp này.
Từ đó trở đi ngày nào hai người cũng cùng đến đây, căn phòng bí mật này. Thế Trân còn đưa hẳn một chiếc chìa khóa phụ cho cô, nói rằng cô có thể đến đây bất cứ khi nào cô muốn. Tinh Kiều cũng ngại lắm chứ nhưng thôi kệ dù gì đến đây cũng không phải mục đích gì xấu. Cả hai vẫn vui vẻ làm việc cùng nhau như khi ở thư viện. Chưa hôm nào là những buổi học không có tiếng cười cả, đôi khi anh còn nghĩ trò trêu cô một chút để không khí không bị căng thẳng. Tinh Kiều cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội được học trưởng giúp đỡ nhưng từ đó cô lại sinh ra những cảm xúc khác. Sợ rằng…nó sẽ vượt quá sự ngưỡng mộ.
Vương Thế Trân:
-Tinh Kiều à, chỗ anh vừa chỉ đó đã sửa lại chưa?…
Anh đang mải đọc giấy tờ gì đó mà quên mất rằng cô gái bên cạnh mình đã thiếp đi lúc nào không hay, giống như lần ở thư viện đó vậy. Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu đặt lên gương mặt nhỏ nhắn kia. Anh giơ tay ra muốn vén mái tóc rũ xuống mặt gương mặt đó sang một bên nhưng rồi lại không dám, chuyển qua xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng.
Vương Thế Trân:
-Em sẽ làm được thôi…Anh đợi em. Nếu được liệu quan hệ chúng ta có thể tiến xa hơn một chút?
Nói rồi anh rời đi. Tinh Kiều từ từ mở mắt nha, cô không hề ngủ chỉ là giả vờ thôi “Quan hệ của chúng ta….”. Cô ngồi dậy nhìn chiếc máy tính đang hiện lên một bản thuyết trình nào đó trước mặt, cô và Thế Trân đã cùng nhau làm chúng. Sắp hoàn thành rồi, nhưng trong lòng cô lại chẳng cảm thấy vui chút nào…
Thế Trân trở lại với một hộp sữa trên tay. Thấy Tinh Kiều đã dậy anh tiến đến và đưa hộp sữa cho cô.
Vương Thế Trân:
-Cho em nè!
Hoàng Tinh Kiều:
-Cảm ơn học trưởng.
Cô đón nhận hộp sữa một cách gượng gạo. Thế Trân ngồi xuống bên cạnh cô, anh vớ lấy mấy tờ giấy để ghi chép.
Vương Thế Trân:
-Em uống đi cho có sức, rồi chúng ta tiếp tục. Ngày thi sắp đến gần rồi, chúng ta sẽ hoàn thành xong nhanh thôi, đừng có lo gì nhé.
Hoàng Tinh Kiều:
-Em sẽ cố gắng. Cảm ơn học trưởng.
Cô nhìn anh rồi nhìn hộp sữa trong tay “Phải rồi, cuộc vui nào cũng có kết thúc. Sắp đến ngày thi thật rồi sao? Mình không có sợ nhưng mà…vẫn muốn thời gian kéo dài hơn chút nữa để…mình được ở bên học trưởng như lúc này lâu hơn chút nữa”