*Thư viện trường Đại học *****
Tinh Kiều đang úp mặt xuống đống giấy chất như núi, xung quanh là sách vở chồng lên nhau, trước mặt là máy tính đang hiển thị một số thông tin gì đó. Cô mệt mỏi ngửa cổ lên, nhìn quanh thở dài bất lực “Phải làm sao đây? Đã cắm rễ ở đây nhiều ngày lắm rồi. Còn chưa làm ra nổi cái gì nữa”. Thì ra cô đang chuẩn bị dự án cho cuộc thi sắp tới (đội ngũ hạt giống) nhưng có vẻ không được thuận lợi lắm thì phải. Cô từ từ đứng dậy, chán nản bê đống sách cô mượn ở thư viện về chỗ cũ thì va phải một người khiến đống sách trên tay rơi xuống. Cô cố gắng bình tĩnh cúi xuống nhặt chúng lên. Người đó có nói lời xin lỗi và cũng nhặt giúp cô.
Hoàng Tinh Kiều:
-Bạn học à không cần phải xin lỗi đâu. Để tôi tự làm là được rồi (người kia không chịu nghe). Xin lỗi giờ tôi không còn sức mà đối đáp với bạn đâu nên làm ơn để tôi yên, tôi có cảm giác như mình sắp nổ tung rồi nên…
Cô đập mạnh quyển sách cuối cùng lên trồng sách tạo ra tiếng độn lớn khiến người kia không dám cử động. Rồi cô bê chúng đặt lên bàn lúc này mới quay sang nhìn mặt người kia thì “Ồ, thật bất ngờ…tiêu mình rồi”.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học trưởng, em thật sự xin lỗi…Ayza lúc nãy em có hơi kích động.
Thế Trân từ gương mặt bị cô dọa sợ lúc nãy trở nên lo lắng.
Vương Thế Trân:
-Có truyện gì à? Bình thường trông em đâu có ủ rũ thế này.
Hoàng Tinh Kiều:
-Cái cuộc thi đó khiến em thành ra như thế này đây.
Thế Trân liền hiểu cô đang nói đến cái gì.
Vương Thế Trân:
-Sao vậy? Có gì khó khăn sao?
Hoàng Tinh Kiều:
-Đối với em thì cái gì cũng khó hết, học trưởng à.
Vương Thế Trân:
-Em có thể cho anh xem qua ý tưởng của em được không? Biết đâu anh có thể giúp.
Tinh Kiều lấy ra một tập giấy đưa cho anh. Khi vừa mở ra đập ngay vào mắt anh là những dòng chữ uốn éo và những sơ đồ cong keo cùng với mấy kí tự khó hiểu.
Hoàng Tinh Kiều:
-Anh có thể coi là nháp cũng được.
Thế Trân cố gắng dùng hết công sức dịch ngôn ngữ của mình để đọc được chúng.
Vương Thế Trân:
-Không tồi. Ý tưởng rất hay, cách suy luận của em ổn định đấy. Nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thật sao? Cảm ơn anh được vậy là tốt rồi.
Cô ngồi xuống, nằm trườn ra bàn như đã cạn kiệt sức lực vậy.
Thế Trân phì cười ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô thu đống giấy tờ lại.
Vương Thế Trân:
-Tinh Kiều này, ngày mai anh rảnh. Anh sẽ đến dạy giúp em.
Hoàng Tinh Kiều:
-Hả! (Bật dậy)
*Phòng tự học số 5 trường Đại học*****
Qủa nhiên anh không nói dối, sáng hôm sau anh đã đợi sẵn cô ở phòng tự học của trường. Thật ra thì trường có đến 5 phòng tự học mà anh không nói với cô là phòng số mấy nên chưa làm gì cả cô đã phát mệt vì phải kiếm anh qua các phòng rồi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học trưởng, anh định giúp em thật sao?
Vương Thế Trân:
-Ừm, Nếu em muốn. Thời gian này anh gần như không phải làm gì cả. (nói dối không chớp mắt)
Hoàng Tinh Kiểu:
-Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng.
Vương Thế Trân:
-Chúng ta bắt đầu thôi.
Nhưng chưa được bao lâu thì có một cô gái khác đến. Trông cô ta khá là xinh xắn với nghìn lớp phấn trang điểm, ăn mặc sành điệu ra vẻ tiểu thư con nhà giàu nhưng ánh mắt thật khiến người ta rợn người, còn mùi nước hoa nồng nặc nữa.
Cô gái:
-Học trưởng à…Anh đang làm gì vậy. Lại giúp đỡ các sinh viên khác sao? Tình cờ thay gặp được anh ở đây em cũng có vài thứ muốn nhờ anh giải đáp.
Vương Thế Trân:
-Có gì mong bạn học nói nhanh.
Cô gái:
-Gì mà phải vội thế học trưởng. Truyện sách vở thôi mà.
Vương Thế Trân:
-Xin lỗi hình như chúng ta không cùng chuyên ngành, tôi không giúp gì được.
Cố gái:
-Anh là nam thần tài giỏi mà, cái gì chả làm được. Phải không?
Cái giọng điệu chảy nước của cô ta thật khiến Tinh Kiều muốn ói, còn cái cơ thể vặn vẹo cố tình tiếp cận Thế Trân. Tinh Kiều để ý anh chỉ đang cố nói truyện tử tế với cô gái này, biểu cảm gương mặt của anh rõ ràng là đang phát tín hiệu SOS.
Vương Thế Trân:
-Xin lỗi một lần nữa. Tôi đang bận, với cả các chuyên ngành khác, tôi không biết gì nhiều không dám nói bừa.
Cô gái:
-Vậy…em ngồi đây, tham gia cùng được không? Coi như tiếp thu thêm vài điều mới mẻ.
Tinh Kiều bắt đầu sôi máu “Ayza thật là…muốn đá bay cô ta qua chỗ khác quá”.
Vương Thế Trân:
-Tôi không nghĩ là học muội bên cạnh tôi muốn điều này đâu. Phải không? (quay qua nhìn Tinh Kiều, mong được phối hợp)
Ả ta lườm Tinh Kiều như đe dọa cô phải nói đồng ý vậy. Nhưng Tinh Kiều đâu có sợ, cặp mắt đấy cũng đâu phải được trải nghiệm lần đầu tiên.
Cô gái:
-Bạn học này…Cho phép tôi nha. Tôi mời bạn ăn một bữa.
Ả với lấy tay của Tinh Kiều nhưng thực chất là đang cố trườn lên người Thế Trân. Nhưng như vậy Thế Trân lại càng ngồi sát về phía Tinh Kiều hơn khiến cô ta bực tức. “Trời đất. Thể loại người này đáng sợ quá. Cô ta bị gì mà cứ uốn éo mãi vậy, xương khớp có vấn đề à? Dọa sợ cả học trưởng luôn rồi này.’ Tinh Kiều thầm nghĩ.
Hoàng Tinh Kiều:
-À không cần đâu. Thay vì phí công, phí sức xin xỏ thì bạn nên giữ lại số tiền mời mình đi ăn để chữa lại cột sống thì hơn.
Cô gái:
-Cô nói vậy là ý gì hả (lộ ra vẻ mặt cau có, nhưng lại tươi cười khi quay sang Thế Trân). Học trưởng à, học muội này khó tính quá. Anh xin cô ta cho em đi.
Vương Thế Trân:
-Tôi đâu có định kiến. Tùy vào cô ấy quyết định.
Anh có vẻ khá hài lòng với câu khiêu khích vừa nãy của Tinh Kiều.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thôi không sao, tôi đồng ý đó. Ngồi đi
Thế Trân quay sang ngơ ngác nhìn cô nhưng cô lại nở một nụ cười đắc ý.
Cô gái:
-Thật sao, cảm ơn nha. Mình sẽ chiêu đãi bạn thật xứng đáng và…cả học trưởng nữa.
Tay ả đã bắt được mục tiêu, điệu đà ngồi cạnh Thế Trân còn cố tình tạo ra sự va chạm. Nhưng trượt hết, Thế Trân né đòn như đã quá quen với việc này rồi. Tinh Kiều thật sự không ưa nổi mấy cái hành động của cô ta “Nói vậy không biết ngượng à? Còn khoa chân múa tay, biết diễn ghê luôn”
Hoàng Tinh Kiều:
-Ơ. Sao bạn lại ngồi đây?
Cô gái:
-Chẳng phải bạn đồng ý rồi sao? (khó hiểu).
Hoàng Tinh Kiều:
-Bạn không hiểu rồi. Cho phép ngồi ở đây, ý mình là ngồi ĐẤT.
Cô ta tức giận đứng bật dậy.
Cô gái:
-Cô….
Có vẻ như căng thẳng thêm. Tinh Kiều còn chuẩn bị muốn chiến luôn rồi “Nhìn kìa, không chịu nổi nữa hả”.
Vương Thế Trân:
-Xin lỗi, nhưng học muội của tôi không đồng ý rồi.( anh nở một nụ cười hết sức “hiền dịu” với cô gái đó rồi nắm lấy tay Tinh Kiều ra hiệu rời đi).
Cả hai vừa bước qua ả, thì bị ngăn lại.
Cô gái:
-Hai người đứng lại đó.
Thế Trân dừng bước hít một hơi thật sâu trước khi lôi ra đoạn văn mà anh đã chuẩn bị sẵn, sử dụng thường xuyên khi rơi vào bước đường cùng.
Vương Thế Trân:
-Xin lỗi không biết lần thứ mấy. Nhưng cuộc sống của tôi vốn đã rất chật vật và vội vã vì vậy tôi phải lết cái thân này cho kịp theo đuổi thời gian quý báu của mình. Tôi đã dừng lại và dành mấy chục phút cuộc đời để nói truyện với cô, coi như cũng đã xong. Nếu như cô còn bất kì yêu cầu gì nữa thì xin thứ lỗi cho tôi, tôi còn có việc khác phải làm cũng như trân trọng từng giây từng phút vì cơ bản lúc nào tôi cũng bận. Xin lỗi lần nữa vì không thể giúp đỡ.
Tinh Kiều lẫn cô gái đó nhìn Thế Trân kinh ngạc với tốc độ nói của anh. Nhân cơ hội này cả hai nhanh chóng đi khỏi đó, để lại cô ả mặt nhăn mày nhó.