Sung Khi từ từ mở cổng căn nhà ra và mở cửa nhà bằng chiếc chìa khóa ghi rõ biển 102. Vừa bước vào, là 1 phòng khách rộng rãi, trống trơn hiện ra. Trước mắt cô bên phải là phòng ngủ, tay trái là 1 cửa kính thông qua sân vườn, qua phòng khách là phòng bếp, bên tay phải có nhà vệ sinh và 1 phòng chứa đồ. Trong phòng ngủ có 1 tấm cửa kính lớn được trang bị rèm. Sung Khi rất kinh ngạc với tấm của kính này. Nó làm cho mọi thứ trong phòng trở nên sáng sủa, thoáng mát hơn,…Thật dễ chịu và thoải mái, tông màu trắng xanh quả nhiên rất hài hòa. Căn nhà này vừa có sân vườn rộng, cỏ xanh mướt, đầy đủ tiện nghi làm cho Sung Khi cực kì ưng ý. Cô nhìn quanh rồi nở 1 nụ cười thích thú, từ giờ đây sẽ là nhà của cô, căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn sẽ đồng hành cùng cô trong 1 thời gian dài sắp tới.
Sung Khi bắt tay vào dọn dẹp đến tối, đêm đến cô vẫn cón lúi húi quét dọn. Căn nhà đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng còn khá lộn xộn và trống trải. Nhiệm vụ này cô định dành cho ngày mai vì bây giờ đã khá muộn rồi. Sung Khi vào nhà vệ sinh tắm rửa 1 lúc. Rồi bước vào phòng ngủ, nằm xuống giường và thở dài mệt mỏi. Cô chưa chợp mắt được bao lâu thì liền bật dậy, nổi hứng vẽ vời và nhớ đến cái người kì lạ gặp được trưa nay. Sung Khi dọn 1 góc bàn làm việc trong phòng rồi cô đem 1 cuốn sổ lớn ra, bật đèn sáng trưng rồi vẽ lại đôi mắt của người đàn ông đó. Không gian yên tĩnh, trong phòng chỉ có 1 cô gái xõa mái tóc đen mượt mà, chỉ dài hơn vai 1 chút. Cô mang một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Dưới ánh đèn vàng trông Sung Khi còn lung linh hơn nữa với đôi môi đỏ hồng; đường nét khuôn mặt mềm mại, rõ ràng; đôi mắt đẹp long lanh khó tả trông chúng chứa đầy sự quyết tâm và tri thức.
Bàn tay thon dài của cô đưa ra từng nét trì phác họa. Chằn chọc 1 lúc, Sung Khi đã vẽ xong, vẽ xong đôi mắt tựa như những ngôi sao lấp lánh. “Đôi mắt này rốt cuộc là của ai? Sao chúng lại trông quen thế nhỉ, hình như nó có tác động đến kí ức của mình.” – Sung Khi tự hỏi, cô cố nhớ lại xem mình đã từng gặp người này chưa rồi vẫn phải bỏ cuộc. Mẹ cũng dặn cô không nên cố nhớ lại, nó không tốt cho cô. Sung Khi muốn tìm lại chính bản thân mình nhưng mà đương nhiên cô vẫn phải nghe lời mẹ. Cô biết mẹ dặn cô vậy là có lí do nên cô cũng không quá ép buộc bản thân.
Sung Khi tắt đèn, rồi lên giường và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Làn gió liên kết, chúng thổi từ căn phòng của Sung Khi sang căn nhà 101 bên cạnh, thổi vào căn phòng lạnh lẽo quả ai đó.
*Khu trung cư
Ngày mới đã đến, Sung Khi thức dậy khá sớm. Do tối qua không ăn gì nên cô cảm thấy rất đói. Cô đi đến tiệm bánh hôm qua để mua bánh, bây giờ mới có 6 giờ sáng vậy nên quán rất ít người, không đông nghẹt như hôm qua. Sung Khi chọn chỗ để ăn sáng, những chiếc bánh ngọt xinh xắn được bê ra. Sung Khi bắt đầu bữa ăn 1 cách ngon lành. Đến khi cô cầm chiếc bánh cuối cùng lên, 1 chiếc bánh được phủ sô cô la. Cô nhớ đến”Không có lí do mà cũng thích sao”, sắc mặt Sung Khi thay đổi. Cô tự hỏi “Tại sao mình lại thích ư?” trong cuổn sổ nhật kí có ghi là cô thích ăn sô cô la nên Sung Khi cũng dựa vào nó mà khẳng định bởi vì như đã nói, cô không muốn quên bản thân của ngày xưa, tất cả những thứ cô cho là mình thích bây giờ cũng đều dựa vào quốn sổ đó. Sung Khi mỉm cười “Không biết thì có làm sao chứ, nói đơn giản là vì chúng ngon thôi”. Đối với Sung Khi cái gì cũng ngon cả nhưng cô vẫn cho sô cô la là ngon nhất, không phải do bản thân cô bây giờ cảm thấy mà là của ngày xưa.
Sau khi ăn xong, Sung Khi lặng lẽ đi dạo quanh sân thể dục của khu trung cư. Vừa đi vừa hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Cảm giác lúc này rất dễ chịu, những muộn phiền âu lo như được lọc sạch.
Khi trở về nhà, bỗng cô nghe có tiếng bước chân đi theo sau mình. Sung Khi cảm thấy có hơi chút sợ, cô quay lại thì thấy có 1 người đàn ông mặc 1 chiếc áo hoddie màu đen đội mũ trùm đầu đang tiến tới. Sung Khi sợ hãi nhưng cô cố giữ lại được bình tĩnh, sải bước thật nhanh về nhà. Về đến nhà, cô đóng chặt cửa cổng lại, rồi nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen. “Có chút hiểu lẩm ở đây rồi” người đàn ông đó không hề bám theo cô, chỉ là tiện đường thôi, anh ta bước vào căn nhà 101 bên cạnh. Sung Khi thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp tục với công việc trang trí nhà cửa, Sung Khi ra quét dọn ngoài sân trước: nhặt lá khô, cắt cỏ, tưới nước,…Sau mấy giờ cặm cụi, cuối cùng cũng xong. Cô ngồi nghỉ tại hiên vườn. Đang ngắm trời, ngắm mây; mắt cô bỗng chuyển hướng. Thông qua lớp hàng rào chắn, lớp cửa kính to lớn của căn phòng nhà bên đã để lộ cơ thể cao ráo, khỏe mạnh của 1 nam sinh viên. Anh ấy lột chiếc áo hoddie màu đen ra, chợt nhìn thấy Sung Khi, vội vã kéo rèm cửa lại. Sung Khi giật mình, nhanh chóng quay đi rồi chạy thẳng vào trong nhà. Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua. Cô đứng sát mép tường rồi ngó đầu ra, thấy căn phòng đã được kéo rèm mới dám bước ra. “Phù…Nhưng mà công nhận dáng người đẹp thật đấy; vai rộng nè, da trắng nè, sáu múi nè,…” đang cười ngẩn ngơ trong suy nghĩ của mình, Sung Khi bỗng chợt tỉnh, lắc đầu thật mạnh “Không được, không được, bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi”. Định hình lại tinh thần, Sung Khi mở các thùng giấy dưới sàn ra, bên trong là các đồ vật trang trí nhà cửa.
Lâm Sung Khi:
-Mình đặt hơi nhiều đồ rồi thì phải.
Cô lấy từng thứ 1 ra, chúng nhiều đến nỗi phủ kín cả sàn nhà chỗ cô đang ngồi. Cô bắt đầu trang trí nhưng vấn đề là có quá nhiều thứ khiến Sung Khi đảo mắt đi, đảo mắt lại vẫn không biết bắt đầu cái nào trước.
Lâm Sung Khi:
-Làm cái nào trước đây?
-Cái này là gì vậy? (cô cầm tạm 1 thứ lên)
-Uả, mình có đặt nó hả ta?( cầm lên lần 2)
-Cái này dùng để làm gì? (cầm lên lần 3)
-Thứ này trang trí ở đâu được? (cầm lên lần 4)
-Sao lằng nhằng thế, sử dụng nó bằng cách nào (cầm lên lần 5)
-Đến sách hướng dẫn cũng khó hiểu vậy?…
-Haiz…
Cô nhìn đống đồ trong bất lực.
Chật vật 1 lúc Sung Khi cũng học được cách trang trí, cô mới làm được 1 chút thì đồng hồ đã chỉ đến 11 h trưa. Sung Khi để tạm những món đồ vào 1 góc, rồi ra ngoài mua chút đồ ăn nhanh (cho cả bữa tối). Gần về tới nhà, cô thấy anh chàng trong phòng lúc này, anh đứng trước cửa nhà 101, đang chuẩn bị bước vào anh quay đầu ra nhìn Sung Khi. Cô bối rối không biết nên nói gì.
Lâm Sung Khi:
-Xin chào!Ờ ừm…Tôi mới chuyển đến đây, sống ở ngay bên cạnh nhà anh, rất vui được làm quen, từ bây giờ chúng ta là hàng xóm rồi nhỉ?
Anh chỉ gật đầu, nói vỏn vẹn 1 câu “Xin chào”.
Lâm Sung Khi:
-Truyện lúc nãy, cho tôi xin lỗi.
Sung Khi cúi mặt xuống.
Anh chàng:
-Không cần phải xin lỗi tôi đâu, căn nhà này trước không có ai nên tôi thường mở rèm.
Anh đáp lại 1 cách bình thản, giọng nói của anh rất trầm và ấm. Sung Khi vui vẻ gật đầu. Gió nổi lên, tiếng lá cây xào xạc, vén mái tóc đen dài bù xù của anh ra.
Lâm Sung Khi:
-Là anh sao? Hôm qua, ở tiệm bánh…
Anh chàng:
-Là tôi thì đã làm sao chứ?
Lâm Sung Khi:
-À không! Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy trùng hợp thôi.
Anh chàng:
-Bây giờ cô mới nhận ra tôi sao? Còn tôi đã nhận ra cô từ lâu rồi bởi vì…cô rất giống với người đó.
Rồi anh bước vào nhà để lại Sung Khi đang nhìn anh ngơ ngác.