Qủa nhiên chiêu gấu trắng này của Thế Trân thật sự có tác dụng, thật may cho anh. Tiệm của Băng Nghiên cũng có nhiều người đến hơn và đều có phản hồi rất tích cực. Quan trọng là họ thường xuyên trở lại và dần thành khách quen.
Băng Nghiên và Sung Khi lại kết thúc một ngày làm việc vất vả với vài người khách cuối cùng. Trước khi ra về có một người còn nói rằng “Đồ uống ở đây đều rất tuyệt sao không thử làm đồ ăn nữa xem sao nhỉ. Tôi sẽ quay lại nha”. Chỉ là một lời nói vô tình thốt ra thôi cũng khiến Băng Nghiên phải suy nghĩ điều gì đó.
Cố Băng Nghiên:
-Sung Khi. Cái bánh đó ngon đấy.
Sung Khi ngơ người ra, vẫn chưa hiểu anh đang muốn nói gì.
Cố Băng Nghiên:
-Cái lần cô mới chuyển tới đó. Chiếc bánh cô tặng tôi thật sự rất ngon.
Sung Khi lúc này mới nhớ ra, đúng thật cô đã tặng anh một chiếc bánh. Nhưng mà cô không ngờ rằng gần tháng sau cô mới nhận được lời hồi đáp.
Lâm Sung Khi:
-Cảm ơn học trưởng. Anh vẫn còn nhớ nó sao.
Băng Nghiên gật đầu.
Cố Băng Nghiên:
-Cô biết làm bánh sao?
Lâm Sung Khi:
-À em chỉ biết sơ qua thôi. Nhưng tính ra cũng làm kha khá nhiều loại rồi. Thỉnh thoảng em lại rành chút thời gian rảnh ra để tập tành.
Cố Băng Nghiên:
-Vậy tôi mua cô được không?
Lâm Sung Khi:
-Hả? (shocking)
*Nhà của Lâm Sung Khi
Bây giờ đã hơn 11h. Sung Khi ngồi ở một góc giường, cô đang gọi video call với ai thì cũng quá rõ rồi.
Lâm Sung Khi:
-Các cậu nghĩ mình có nên chấp nhận không?
Thông qua lời kể của Sung Khi cả hai chỉ biết bật cười.
Lâm Sung Khi:
-Cười gì chứ? Từ nãy giờ cười chưa đủ sao?
Cô tự hiểu họ đang nghĩ gì, chính bản thân cô cũng đang cố gắng nhịn cười đây.
Hoàng Tinh Kiều:
-“Tôi mua cô được không?” Thật là câu nói này dễ gây hiểu lầm quá.
Lâm Sung Khi:
-Thôi nào vào vấn đề chính giúp mình đi.
Diệp Án Chi:
-Cậu cứ thử xem sao. Biết đâu lại có ích.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đúng đó. Việc làm bánh đối với cậu không có gì là quá khó. Mỗi tội sẽ tốn công lắm.
Lâm Sung Khi:
-Mình biết mà. Nhưng phần thưởng là tăng lương nên mình cũng không có ngại đâu. Các cậu nói xem mình nên làm những loại bánh gì nhỉ?
Hoàng Tinh Kiều:
-Cậu biết làm loại nào thì làm loại đó.
Lâm Sung Khi:
-Cậu muốn hành chết mình à Tinh Kiều. Nếu làm hết được thì mình đã không phải hỏi rồi.
Diệp Án Chi:
-Các loại phổ biến, ngon mà đơn giản như: cupcake, su kem, pastry, donut, mochi, swiss roll…..chẳng hạn. Mấy loại này cậu đều làm hết được mà.
Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng Sung Khi cũng chốt được danh sách các loại bánh cần làm của mình. Giờ thì phải tính toán chuẩn bị nguyên liệu sao cho vừa đủ số lượng làm ra hay sắp xếp thời gian vào lúc nào. Cô trên tay cầm bút vẫn còn mải mê viết ra kế hoạch vừa trao đổi với hai người bạn của mình. Sau một hồi lâu không thấy ai phản hồi cô mới chú ý vào màn hình điện thoại thì thấy hai người đều đã ngủ trên vai nhau mất rồi. Tuy nhiên máy điện thoại vẫn được giữ nguyên khung hình nhờ tay Tinh Kiều nắm chặt. Còn Án Chi vẫn còn mấp máy điều gì đó “Cậu sẽ…làm được…thôi…Sung Khi”.
Lâm Sung Khi:
-Thật là, buồn ngủ thì cứ nói đi. Mình cũng có muốn bắt các cậu thức đêm như vậy đâu. Cảm ơn nha, các cậu chưa bao giờ ngó lơ mình cả…
Cô mỉm cười kết thúc cuộc gọi. Đồng hồ đã chuyển sang 12h nhưng Sung Khi vẫn chưa có ý định đi ngủ. Lịch trình của cô rất bận, học rồi đi làm đến tối quả thực cô không có thời gian rảnh. Chưa kể đủ thứ nhiệm vụ trên trường, cô chỉ đành hoàn thành chúng về đêm. Vì vậy lúc này cũng phải tranh thủ một chút.
Nhưng hậu quả ngày hôm sau cô đi làm với tinh thần không khỏe khoắn. Cô đến tiệm như mọi khi, chào Băng Nghiên một cách qua loa rồi bắt đầu lau dọn. Băng Nghiên đã nhận ra điều bất thường này. Anh chú ý đến cô suốt cả buổi, chỉ sợ cô không được khỏe làm việc không cần thận. Nhưng Sung Khi vẫn cố gắng nặn ra gương mặt vui vẻ mỗi khi có người tới. Mọi truyện đều rất ổn cho đến khi sắp hết giờ làm, nói ra lúc này Sung Khi đã mệt lắm rồi. Cô cố gắng thu dọn sạch sẽ rồi chuẩn bị ra về thì… lại có một người khác vội vàng gọi một cốc ca cao nóng đem về. Còn gì ức chế hơn khi sắp hết giờ làm lại phải làm tiếp.
Cố Băng Nghiên:
-Sung Khi à, mang bình nước nóng lại đây giúp tôi. Cẩn thận đó.
Sung Khi loạng choạng vớ lấy bình nước vô tình làm đổ nước sôi lên tay Băng Nghiên. Bàn tay anh đỏ lên, anh nghiến răng chịu đựng với sự rát bỏng.
Lâm Sung Khi:
-Xin lỗi! Xin lỗi…Học trưởng, để em đi mua thuốc cho anh.
Sung Khi hoảng loạn chạy ra khỏi cửa tiệm, đến tiệm thuốc gần đó nhất. Trong lòng mang cảm giác đầy sợ hãi và lo lắng, cô còn tưởng như mình sắp khóc tới nơi rồi. Đồng thời Băng Nghiên đành rửa tay qua loa với nước lạnh rồi nhanh chóng làm lại một cốc khác cho vị khách.
Cố Băng Nghiên:
-Xin lỗi, đã để đợi lâu.
Người khách:
-Cần gì phải xin lỗi chứ. Tôi mới phải xin lỗi đã đến lúc muộn thế này. Vết bỏng của anh sẽ ổn thôi cô gái đó về rồi.
Vừa dứt câu Sung Khi phi thẳng từ ngoài vào trong. Cô chạy lại chỗ Băng Nghiên lấy thuốc ra sơ cứu cho anh. Vị khách đó chỉ nhìn rồi mỉm cười rời đi “Làm mình nhớ hồi trẻ cũng từng điên cuồng chạy đi mua thuốc hạ sốt lúc nửa đêm cho vợ quá. Thôi giờ phải đem cốc cacao này về cho vợ nữa”.
Lâm Sung Khi:
-Nó sưng lên rồi kìa. Ayza…Sao lại bất cẩn đến thế chứ.
Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, cố gắng giữ cho tay mình không run rẩy bôi thuốc cho Băng Nghiên. Khung cảnh này làm Băng Nghiên nhớ về lần nghĩa vụ quân sự đó. Vẫn là cô bôi thuốc, một cô gái xa lạ với gương mặt thân quen. Xong cô bắt anh ngồi yên một chỗ, tất cả những việc còn lại cô thay anh làm hết. Đến lúc cả 2 ra về tay Băng Nghiên cũng có cảm giác dịu xuống.
Lâm Sung Khi:
-Thật sự xin lỗi học trưởng em…
Cố Băng Nghiên:
-Từ đầu đến giờ cô xin lỗi cũng hơn chục lần đó. Không sao mà, tôi ổn. Hôm nay cô có vẻ không được khỏe.
Lâm Sung Khi:
-À, hôm qua em có thức hơi muộn nhưng mà sau truyện kia em cũng tỉnh luôn rồi. Phải rồi nhắc mới nhớ, hôm trước anh có hỏi em về truyện làm bánh đúng không.
Cố Băng Nghiên:
-Ừm.
Lâm Sung Khi:
-Em đồng ý bán em (“Tôi mua cô được không?” Đúng là câu hỏi dễ gây hiểu lầm)…à không bán thời gian, công sức làm bánh của em cho tiệm. Em có lập danh sách rồi, tí về em sẽ gửi cho anh xem qua và em cũng sắp xếp…
Cố Băng Nghiên:
-Vậy hôm qua cô thức đêm vì truyện này sao.
Lâm Sung Khi:
-Cũng không hẳn, còn học hành nữa. Ban ngày em không có thời gian.
Cố Băng Nghiên:
-Tôi có thể giảm lịch tình công việc cho cô. Còn về mấy cái bánh thực sự cũng không cần thiết nếu như…
Lâm Sung Khi:
-Không sao, không sao thật mà bận rộn như vậy cũng có cái vui. Không có gì là quá nặng nhọc đâu, em lo liệu được hết.
Cố Băng Nghiên:
-Đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe là được.
Lâm Sung Khi:
-Em biết rồi cảm ơn học trưởng đã nhắc nhở.
Cả 2 lại cùng nhau bước về trên con đường quen thuộc. Trước khi vào nhà anh còn dặn lại Sung Khi hãy ngủ sớm không có khi mai cái tay còn lại của anh cũng đến công truyện. Thật ra cũng là vì anh lo lắng cho cô thôi…