Bầu trời bỗng chốc đã đổi màu ngả tối. Chiếc tiệm màu trắng đơn giản của Băng Nghiên giờ lại có thêm màu tím xen kẽ và những bức tranh vẽ tường đẹp đẽ.
Lâm Sung Khi:
-Còn một chỗ này nữa là xong rồi.
Bức tường trống trải bên trong tiệm đang được Sung Khi lắp đầy bằng một nền trời đêm lấp lánh những ngôi sao xung quanh dải ngân hà. Chỉ còn một góc chỗ trống nữa thôi, cô bắc lấy một cái thang và chèo lên. Trên người đeo một chiếc tạp dề dính đầy sơn màu, mái tóc rối được buộc tạm cùng với khay pha đã nhem nhuốc và bút lông cầm trên tay như là một vị họa sĩ thực thụ vậy. Cô cẩn thận, tỉ mỉ đưa nét lên góc tường đó dường như không hề quan tâm đến mọi vật xung quanh. Không biết giờ đã là hoàng hôn, không biết bản thân đã thấm mệt và lấm tấm mồ hôi và không biết phía dưới đang có một người nhìn cô chăm chú. Ánh nắng cuối cùng trong ngày ghé qua cửa tiệm chiếu vào bức tường tuyệt đẹp và cả người tạo ra nó. Băng Nghiên ngồi tạm lên một chiếc thùng sơn nghỉ ngơi, dưới chân anh là đầy rẫy các thùng sơn và đồ nghề khác cho thấy cả hai đã vất vả trang trí từ sáng tới giờ. Anh ngước lên nhìn Sung Khi, khoảnh khắc này lại khiến lòng anh lâng lâng khó tả.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng à. Em muốn sơn lại tiệm được không? Màu trắng như vậy có hơi bị chìm so với đường phố đông đúc đầy sắc màu này.
Cố Băng Nghiên:
-Được, nhưng cô định làm như thế nào?
Sung Khi suy ngẫm một lúc.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng, anh thích màu gì?
Cố Băng Nghiên:
-Đen, trắng xám…
Một sự im lặng xảy ra giữa hai người, Sung Khi không biết nói gì với 3 màu sắc mà anh cho là thích nữa.
Lâm Sung Khi:
-Ừm…Vậy đi, sẵn tiện đã có tường màu trắng rồi vậy thì mình sẽ sơn màu tím xen kẽ vào được không? Dù sao thì quanh đây cũng có ít quán màu tím lắm, sơn lên chắc chắn sẽ nổi bật.
Băng Nghiên gật đầu đồng ý. Sau đó hai người cùng nhau sơn lên những bức tường trống trải theo sự chỉ đạo của Sung Khi, cùng trang trí những dây bóng đèn, đồ vật…bắt mắt và đồng thời cô đã chổ tài nghệ thuật vẽ lên chúng cho anh xem.
Thời gian trôi đi, Sung Khi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình rồi. Cô từ từ bước xuống, không may trượt chân. Cầu thang rung lắc và đổ cái *rầm*. Nhưng ngã từ trên cao như vậy mà cô chẳng cảm thấy đau tí nào hết, cô từ từ mở mắt ra mới thấy mình đang nằm trên người của Băng Nghiên. Cô hốt hoảng nhanh chóng đứng lên còn anh thì bình thản như chưa có truyện gì xảy ra. Sung Khi đưa tay đỡ anh dậy.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng! Em xin lỗi, anh không sao chứ?
Cô nhìn quanh người anh lo lắng anh sẽ bị thương, nhưng cô đâu để ý cái mặt anh giờ không khác gì đống bùi nhùi. Anh tay đang cầm chiếc khay pha màu đưa lên cho cô.
Cố Băng Nghiên:
-Của cô này, giờ nhìn mặt tôi đi.
Sung Khi ngước lên nhìn anh cố gắng nhịn cười.
Cố Băng Nghiên:
-Sao vậy mặt tôi dính gì sao?
Lâm Sung Khi:
-Đầy màu…
Cố Băng Nghiên:
-Đúng rồi đó, cô định cọ cái mặt tôi sao đây. Hay là…
Anh lấy tay quệt đi những vết sơn trên mặt mình rồi bôi vào mặt cô.
Lâm Sung Khi:
-A! Em xin lỗi mà học trưởng.
Cô vừa cười vừa đưa tay lên che mặt mình và…cả Băng Nghiên cũng vậy, hình ảnh này lạ lắm. Và giờ mặt ai nấy đều lem nhem cả. Cả hai ngắm nhìn lại thành quả của mình đặc biệt là bức tường rộng nhất giờ đã là một bầu trời vũ trụ huyền ảo rồi.
Lâm Sung Khi:
-Có đẹp không học trưởng?
Cô mỉm cười quay sang anh, chỉ mong nhận được cái gật đầu.
Cố Băng Nghiên:
-Có, rất đẹp. Tôi thích chúng
Anh còn tặng thêm một ánh mắt trìu mến và khóe môi cong lên hiếm thấy. Sung Khi sững sờ trước giây phút đó “Anh có biết là khi anh cười lên trông đẹp cỡ nào không học trưởng?” và cô không hỏi ra những điều đó.
Cố Băng Nghiên:
-Sung Khi này, cô thích màu tím phải không?
Lâm Sung Khi:
-Phải, màu tím rất đẹp. Có rất nhiều màu tím mang lại cảm giác khác nhau: thơ mộng, nguy hiểm…nhưng màu tím của dải ngân hà, của bầu trời đêm có rất nhiều. Chúng ẩn chứa một điều gì đó, nói dối rằng chúng màu đen nhưng khi nhìn kĩ lại là màu tím. Huyền ảo và lung linh thật đẹp phải không?
Cố Băng Nghiên:
-Cô hay vẽ như này lắm sao? (chỉ vào bức tường)
Lâm Sung Khi:
-Đúng rồi, ngày trước em cũng vậy. Tay nghề em lúc đấy đỉnh lắm mà bây giờ cũng tụt phong độ rồi.
Băng Nghiên lại trở về gương mặt lạnh như ban đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
Một ngôi trường xa lạ xuất hiện với những cây hoa anh đào nở rộ. Một đám người xúm lại một bức tường lớn kí tên Trương Thẩm Nguyệt.
Mọi người:
-Lớp này là ai vẽ vậy, đẹp quá?
-Ê hình như tôi biết người này, cô gái đó học năm nhất thì phải?
-Cuộc thi này sợ lớp chúng ta không đạt nổi giải khuyến khích rồi, nhìn lớp người ta xem.
…..
Thì ra nhà trường vừa tổ chức một cuộc thi vẽ tường. Mỗi lớp sẽ nhận được một khoảng trống nhất định và vẽ lên đó, lớp nào mang lại thành quả đẹp và có ý nghĩa hơn là lớp đó thắng.
Có một nam sinh cao ráo đứng từ xa, gương mặt sáng sủa, tóc tai gọn gàng, đã có nét sẵn như vậy lớn lên sắc hơn tí nữa là đẹp trai ngang hàng nam thần rồi. Có điều đôi mắt lại sâu hun hút, như tràn ngập bóng tối vậy. Nhưng chúng đã sáng lên khi…
Cố Băng Nghiên:
-Thẩm Nguyệt, em tới rồi à. Nhìn xem người ta đang khen tranh của em kìa.
Một cô gái buộc tóc giản dị, cùng với bộ đồng phục nữ sinh khoác trên người đang tiến đến.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Có hơi ngại chút, anh thấy có đẹp không?
Cố Băng Nghiên:
-Thật sự rất đẹp đó. À mà…Em thích màu gì nhất vậy?
Trương Thẩm Nguyệt:
-Màu tím.
Cố Băng Nghiên:
-Vậy sao, khản nào em lại lấy tông màu chủ đạo là màu tím.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Anh không thấy màu tím của bầu trời đêm là đẹp nhất sao? Chúng như màu đen dấu với cả thế giới rằng mình màu tím. Ai cũng nghĩ chúng rất xấu nhưng khi phối với màu khác để tạo nên một nền trời, chúng lại rất đẹp.
Cố Băng Nghiên:
-Em có vẻ thích chủ đề này nhỉ? Bức tranh này của em hình như có ẩn chứa một ý nghĩa gì đó nhưng anh vẫn chưa hiểu?
Thẩm Nguyệt quay sang nhìn anh má có chút ửng hồng, mỉm cười lắc đầu.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Rồi anh sẽ hiểu thôi, bây giờ chưa phải lúc…
Tán cây anh đào xào xạc, che khuất dần bóng dáng cô gái đó và cả anh nữa.
Đầu lông mày của Băng Nghiên cau lại khiến Sung Khi có chút lo lắng.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng…
Cố Băng Nghiên:
-Trời tối rồi. Chúng ta về thôi, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều.
Cả hai lại một lần nữa bước đi trên đường phố đông đúc. Cả chặng đường cô để ý Băng Nghiên, anh không hề có thái độ nào, gương mặt niềm nở ban nãy cũng biến mất rồi. Cô thở dài không biết tại sao anh lại lúc nóng lúc lạnh như vậy. Cô ngước lên bầu trời “Không có một ánh sao nào hết, ngay cả khi có chắc cũng chả có ai để ý đến chúng đâu.”
*Khu chung cư
Bầu không khí cứ yên lặng như thế cho đến khi trở về chung cư. Sung Khi chào Băng Nhiên một cái rồi trở về nhà của mình còn anh chỉ gật đầu nhẹ rồi cũng vậy.