*Khu trung cư
Bóng hình hai người dắt nhau bước đi dưới ánh đèn phố, trời đã ngả tối rồi. Thấy ngôi nhà của mình hiện ra trước mắt Sung Khi thở phào nhẹ nhõm “Cuối cùng cũng về tới nhà, vừa nãy nguy hiểm quá. Thật may là nhờ có học trưởng cứu mình, không thì giờ chắc đã nằm trong bệnh viện rồi”. Sung Khi vẫn nắm chặt lấy tay áo của Băng Nghiên.
Cố Băng Nghiên:
-Muốn mời tôi vào nhà luôn sao?
Lâm Sung Khi:
-À, không. Cảm ơn học trưởng, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi. (liền buông ra)
Nhìn thấy ánh mắt chứa sự mệt mỏi với cái cúi đầu cảm ơn áy náy kia, trong lòng anh có chút khó chịu. Anh lấy cái gối quấn quanh ở cổ mình ra, đưa nó cho cô.
Cô Băng Nghiên:
-Chỉ là tiện đường thôi. Tôi cũng đâu thể để một người đang không tỉnh táo mà đi trên đường phố nguy hiểm như vậy chứ. Coi như là một lời cảm ơn về cái gối này đi, nó khá êm đấy.
Sung Khi nhìn anh rồi nhìn cái gối, cô đưa tay đẩy nó lại về phía anh.
Lâm Sung Khi:
-Nếu nó giúp ích như vậy thì em cho anh đấy.
Cố Băng Nghiên:
-Nghỉ ngơi sớm đi, đừng để ngày mai cũng trong tình trạng này.
Lâm Sung Khi:
-Vâng, cảm ơn học trưởng.
Băng Nghiên lặng lẽ cùng với chiếc gối trên tay về nhà của mình. Sung Khi hướng mắt nhìn theo cho đến khi anh vào hẳn trong nhà mới thôi.
Đêm đến Sung Khi nằm trên chiếc giường nghỉ ngơi sau khi đã vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ để hồi phục sức khỏe. Cô cầm trên tay chiếc điện thoại lọc ra những bức ảnh đẹp đã chụp được khi ở nghĩa vụ quân sự. Trong đó, cô thấy một bức ảnh mà cô cùng hai người bạn của mình chụp ở buổi biểu diễn vô tình có Băng Nghiên lọt vào khung ảnh. Phải rồi lúc đó anh ngồi ngay cạnh cô mà nhỉ. Sung Khi phóng to màn hình lên “Chả nhìn rõ mặt gì cả. Haiz…Học trưởng đẹp trai thế mà sao lại cứ che giấu như vậy chứ?” Không chỉ vậy hương thơm bạc hà nhè nhẹ trên người anh cũng khiến cô bỗng dưng cuộn tròn người lại, ngại ngùng vùi đầu vào lớp chăn khi nhớ đến “Quên đi, quên đi. Không được để nam sắc câu dẫn.”
Cùng thời điểm đó, trong căn phòng của Băng Nghiên. Anh nhìn chiếc gối nhỏ xinh của Sung Khi đã cho anh “Sao mình lại nhận nó chứ, đáng lẽ phải trả lại mới đúng” Rồi anh ôm lấy chiếc gối đó “Mùi hương vẫn còn lưu lại, thơm thật đấy giống như…em ấy vậy…Liệu mùi hương trên cơ thể của một người có thay đổi theo thời gian không?” Anh đặt nó lên một ngăn kệ sách chứa chất đấy đồ đạc rất lạ, dường như chúng không phải là của anh…..