*Kí túc xá nữ
Tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ loa phát thanh khiến tất cả mọi người đều tỉnh giấc.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ayza thật là ồn ào mà. Dậy luôn đi chứ ngủ gì nữa.
Diệp Án Chi:
-Ừ dậy mà chuẩn bị còn tập trung đi.
Lâm Sung Khi:
-Loa phát thanh đã phát nhạc được gần 15 phút rồi giờ cậu mới chịu tỉnh. Gọi cũng không được luôn.
Án Chi và Sung Khi ngồi bình thản trên chiếc giường, chăn gối đã được sắp xếp gọn gàng, cũng thay sẵn trang phục rồi. Xem ra cả 2 đã dậy từ rất sớm. Còn Tinh Kiều giờ mới lật đật đứng dậy, vệ sinh cá nhân.
Đúng 6h tất cả sinh viên đứng ra ngoài cửa để quản lí đi kiểm tra từng người.
Hoàng Tinh Kiều:
-Oáp…(gật gù)
Lâm Sung Khi:
-Vẫn chưa tỉnh ngủ được à?
Diệp Án Chi:
-Học trưởng Thế Trân sắp đến chỗ mình rồi kìa.
Tinh Kiều vừa nghe thấy cái tên liền đứng thẳng dậy, Sung Khi và Án Chi nhìn nhau lắc đầu. Đúng là chỉ có học trưởng Thế Trân mới dọa được cô thôi mà. Anh đi qua một lượt, đến chỗ Tinh Kiều thì anh dừng lại.
Vương Thế Trân:
-Tóc em bị sao vậy? (phụt cười)
Hoàng Tinh Kiều:
-Hả?
Lâm Sung Khi:
-Có 2 cái sừng nhỏ mọc trên đầu cậu đó.
Án Chi nhìn sang cũng cười theo.
Vương Thế Trân:
-Chỉnh lại chúng đi.
Hoàng Tinh Kiều:
-À…Vâng! (vuốt lại tóc)
Anh rời đi, Tinh Kiều liếc nhìn 2 cô bạn đang cố nhịn cười của mình.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ủa sao vậy? Cười đi ai bảo gì đâu.
Lâm Sung Khi:
-Ai dám cười chứ. Tại cậu cơ ngủ cho cố vào.
Diệp Án Chi:
-Nhìn phía trước đi các cậu, thấy gì không?
Sung Khi – Tinh Kiều:
-Có.
Diệp Án Chi:
-Thấy gì?
Sung Khi – Tinh Kiều:
-Nắng đang lên (thở dài)
Diệp Án Chi:
-Cả một bầu trời chói chang đang chờ 3 đứa mình đấy. Nhanh lên, xuống sân tập thôi.
Ba người chán nản bước xuống sân tập.
*Sân tập huấn
Hôm nay bọn họ còn phải trải qua những bài tập còn khó khăn hơn hôm trước nữa. Và đương nhiên cũng không được phép nghỉ ngơi. Tuy là mệt đấy nhưng thật ra vẫn được pha chút niềm vui khi những người quản lí tạo ra các trò chơi nhỏ không làm nản chí các sinh viên năm nhất. Mọi thứ gần như đã hoàn thành rồi, ai cũng đều cố gắng, vắt kiệt sức lực đến giây phút cuối cùng.
Người chỉ huy:
-Buổi tập đến đây là kết thúc!
Đám sinh viên reo hò trong vui sướng như vừa thắng trận vậy.
Người chỉ huy:
-Trật tự! Tôi không muốn kéo dài thời gian.
Không ai dám ngo nghe nửa lời.
Người chỉ huy:
-Chương trình tập huấn nghĩa vụ quân sự đến đây là khép lại. Bây giờ các anh chị có thể về kí túc xá để nghỉ ngơi, 2 giờ chiều nay sẽ thả mấy anh chị về. Giải tán!
Mọi người đều tách ra, chở về phòng của mình. Lúc nãy thì vui mừng lắm, nhưng giờ thì ai cũng có chút nuối tiếc. Vì đây là trải nghiệm đầu tiên họ bước vô ngôi trường lớn này, tuy với thời gian khá ngắn và cực nhọc nhưng cũng rất đáng để ghi nhớ. Người chỉ huy nhìn đám sinh viên, lắc đầu.
Người quản lí:
-Mấy đứa nhóc này hay thật. Mới nãy nhảy nhót, hô hào các kiểu mà giờ sầu đời thế. Haiz…..Còn phải đi xử mấy đứa điên tối hôm qua nữa. (thở dài ngao ngán)
Đám bạn Sung Khi ngồi nghỉ ở hàng ghế đá. Trời nắng gắt nhưng ngồi dưới bóng râm cũng không tệ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Xong rồi! Sắp được về rồi. (vươn vai)
Lâm Sung Khi:
-Không ngờ kết thúc cũng nhanh nhỉ. Chỉ trong 2 ngày thôi mà nhiều chuyện xảy ra thật đấy.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ừ, cũng đúng. Trải nghiệm lần này tập luyện là phụ gây rắc rồi là chính phải không?
Cả ba nhìn nhau mỉm cười vui vẻ.
*Phòng ăn của trại tập huấn
Sung Khi, Tinh Kiều và Án Chi vẫn ngồi cùng một bàn nhưng không còn trò chuyện vui vẻ như ngày đầu nữa.
Hoàng Tinh Kiều:
-Các cậu còn nhớ đám người gây loạn hôm qua không?
Lâm Sung Khi:
-Đương nhiên là nhớ rồi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thấy học trưởng Thế Trân bảo chỉ huy đang sử lí nghiêm lắm, không biết còn sống không nữa.
Diệp Án Chi:
-Haiz…đáng đời mà, tự làm tự chịu.
Hoàng Tinh Kiều:
-Chuyện này phải cảm ơn người tỏ tình với cậu đấy Án Chi.
Diệp Án Chi:
-Tuấn Khải á?
Hoàng Tinh Kiều:
-Còn ai vào đây nữa. Cậu còn nhớ số lạ gửi video cho máy cậu không là Tuấn Khải đó.
Lâm Sung Khi:
-Sao cậu biết?
Hoàng Tinh Kiều:
-Hì hì. Học trưởng Thế Trân tìm ra được rồi nói với mình á.
Lâm Sung Khi:
-Ayza. Xem ra mình mang ơn hai người này rồi. Phải rồi Án Chi sáng nay cậu có gặp Tuấn Khải không?
Diệp Án Chi:
-Không có, tóc cậu ấy màu cam rất dễ nhận biết nhưng mà nhìn quanh thì vẫn không thấy đâu cả.
Bỗng có một giọng nói từ xa vang lên.
Vương Thế Trân:
-Cậu ta đây nè!
Thế Trân cùng Băng Nhiên và Tuấn Khải ngồi xuống bàn ăn của ba người.
Hoàng Tinh Kiều:
– Học trưởng Thế Trân, Băng Nghiên và….
Cô nhìn 1 lúc lâu cũng không biết đó là ai, cậu ta đội mũ đeo khẩu trang kín mít.
Vương Thế Trân:
-Haiz…Tuấn Khải à, chỉ huy không có ở đây đâu. Tóc cam thì có làm sao mà che ghê thế?
Đinh Tuấn Khải:
-Đầu vàng nhà anh không biết màu cam đã nổi bật đứng dưới nắng thì càng gây sự chú ý à, nhỡ làm gì sai phát là chỉ huy thấy liền.
Vươn Thế Trân:
-Thế đầu cam nhà cậu có biết giờ là đang ở đâu không? Phòng ăn có nắng hả, chỉ huy cũng bận việc lắm không rảnh đến đây mà canh gác đâu.
Tuấn Khải nghe thấy thế mới an tâm tháo mũ và khẩu trang ra. Vừa thấy cái mái tóc màu cam Tinh Kiều liền chuyển đổi từ gương mặt chào đón sang chế độ lạnh lùng hiếm có.
Đinh Tuấn Khải:
-Hi, Án Chi!
Án Chi gật đầu cúi gằm mặt xuống mà ăn, cô không biết phải đối diện như thế nào.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đếm xem ở đây có bao nhiêu người mà chào mỗi cậu ấy.
Đinh Tuấn Khải:
-Hừ! Lời chào của tôi chỉ dành cho người tôi thích thôi. Mấy người không có phần đâu. (bĩu môi)
Hoàng Tinh Kiều:
-Tôi thèm chắc. Đồ đầu cam tự luyến.
Đinh Tuấn Khải:
-Này, có phải cậu quên công lao của tôi rồi không. Giở giọng điệu gì vậy hả.
Hoàng Tinh Kiều:
-Uả có hả? Có tôi cũng không thèm nhớ
Đinh Tuấn Khải:
-Thật là, Án Chi sao lại có 1 người bạn như này chứ.
Hoàng Tinh Kiều:
Ý gì đó. Có tin tôi đá cậu qua bàn khác không?
Đinh Tuấn Khải:
-Án Chi à! Nói gì đi cậu ta đang bắt nạt mình kìa. (từ gương mặt cau có nhăn nhó qua 1 chú cún con ngoan hiền khi nhìn Án Chi)
Án Chi đang ăn cũng bị sặc, mấy người còn lại cũng khỏi muốn ăn luôn rồi.
Vương Thế Trân:
-Bỏ cái mặt đấy đi không anh xúc cậu qua bàn khác bây giờ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đúng rồi đấy, bớt bớt lại. Sến chết đi được.
Đinh Tuấn Khải:
-Mặc kệ tôi đi! Mấy người nhiều lời quá đó. Phải không nè Án Chi? (giọng điệu làm nũng không nuốt nổi)
Án Chi không biết nói gì, má cô có chút ửng hồng.
Vương Thế Trân:
-Cậu có để anh mày ăn không hả?
Đinh Tuấn Khải:
-Anh ăn thì cứ ăn đi, tôi có cấm anh đâu chứ. (vẫn chăm chú nhìn người thương)
Tinh Kiều tức điên người rồi “Cậu ta có thể bớt nhìn Án Chi bằng cái ánh mắt đó đi được không?”.Thế Trân cũng mệt mỏi với đàn em này lắm rồi, việc mượn sân khấu là Thế Trân cho cậu ấy mượn, cũng không ngờ người quay video là cậu ta nên anh mới mời cậu ăn cùng để bày tỏ lời cảm ơn, vừa giúp cậu tiếp cận crush (do cậu nài nỉ thì đúng hơn) mà giờ thì anh cảm thấy sai lầm rồi.
Không ai để ý ở góc bàn là hai con người đang nhìn sự việc diễn ra mà không nói nên lời. Sung Khi với Băng Nghiên vừa ăn vừa xem mấy người kia đang lườm luýt lẫn nhau mà thở dài bất lực. Hai người nhìn nhau lắc đầu ngắn ngẩm.
Lâm Sung Khi:
-Phải rồi học trưởng. Vết thương của anh còn đau lắm không?
Cố Băng Nghiên:
-Không sao đã đỡ rồi.
Sung Khi thấy mắt anh vẫn được băng bó từ hôm qua, cô đã dặn anh phải gỡ ra để bôi thuốc lại mà nhìn nó trông không có dấu hiệu gì là được gỡ ra cả, vẫn y như cũ. Sung Khi có chút tức giận.
Lâm Sung Khi:
-Vết thương ở mắt em đã bảo anh phải tháo ra bôi thuốc lại rồi mà. Anh đã làm chưa?
Băng Nghiên giờ mới nhớ ra.
Cố Băng Nghiên:
-Xin lỗi, tôi quên mất.
Lâm Sung Khi:
– Anh cũng làm lơ bản thân quá rồi. Trữa trị không cẩn thận sẽ để lại sẹo đó.
Cố Băng Nghiên:
-Ừm, tôi sẽ thay sau. Cảm ơn đã nhắc nhở.
Sung Khi nghe được vậy cũng yên tâm hơn, mỉm cười nhẹ một cái.
Cố Băng Nghiên:
-Tay cô thì sao?
Lâm Sung Khi:
-À, chỉ là vết xước nhỏ thôi, không sao cả.
Băng Nghiên gật gù. Cả 2 quay sang xem truyện tiếp diễn đến đâu rồi thì thấy bốn đứa trẻ kia: một đứa thì cúi gằm xuống bàn, một đứa thì mải nhìn đứa kia, hai đứa khác thì liếc nhìn đứa này. Mọi truyện sẽ ổn hơn nếu như Tuấn Khải không thốt ra câu.
Đinh Tuấn Khải:
-Án Chi à. Cậu ngẩng mặt lên đi, mình có ăn cậu đâu mà lo. Nhìn cậu cứ như rùa rụt cổ vậy á. Dễ thương ghê!
Lần này không chỉ mình Án Chi sặc mà cả 4 người kìa dù đang ăn hay uống cũng sặc theo.
Vương Thế Trân:
-Tôi không ăn nổi nữa.
Hoàng Tinh Kiều:
-Phát ói luôn rồi.
Cả hai cùng đứng dậy rời đi nhanh chóng.
Cố Băng Nghiên:
-Tôi cũng ăn xong rồi, đi trước.
Giờ chỉ còn lại Sung Khi, Án Chi và người phá hỏng bữa ăn – Tuấn Khải. “Bầu không khí này…mình có nên ở lại nữa không đây” Sung Khi cảm thấy mình như người thừa vậy. Tuấn khải vẫn chăm chú nhìn Án Chi không chớp mắt, anh còn quay sang Sung Khi ra hiệu cho cô rời đi.
Đinh Tuấn Khải:
-Cậu có thể để Án Chi lại đây với mình được không (che miệng, nói nhỏ với Sung Khi)
Lâm Sung Khi:
-Không được, cậu nghĩ mình dễ bán bạn thế sao.
Đinh Tuấn Khải:
-Đi mà, giúp tôi đi. Tôi hứa sẽ không làm gì quá đáng với cậu ấy đâu.
Sung Khi vẫn lắc đầu.
Đinh Tuấn Khải:
-Đi mà, coi như tôi xin cậu đó. (chấp tay, chế độ làm nũng online)
Sung Khi chịu hết nổi rồi, thôi thì cũng là người cô mang ơn nên…
Lâm Sung Khi:
-2 cậu ở lại nới truyện đi nha. Mình ăn xong rồi, đi trước đây.
Cô cười với Án Chi đang mở to mắt nhìn mình rồi quay sang tặng 1 cái ánh nhìn thân thiện cho Tuấn Khải cũng đang cười hì hì với cô.
Đinh Tuấn Khải:.
-Cảm ơn nha bạn học!