Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Chương 16: Lời tỏ tình không mới mà đến (Coulpe phụ)



*Phòng sinh hoạt

Tinh Kiều và Án Chi nhanh chóng trở lại show diễn. Vừa kịp lúc màn trình trình diễn của Thế Trân. Ánh đèn sáng lên Thế Trân bước ra sân khấu cùng theo đó là 1 chiếc guitar và mic cầm trên tay.

Vương Thế Trân:

-Đây là màn trình diễn cuối cùng của ngày hôm nay rồi…

Tất cả đều tỏ ra chán nản.

Vương Thế Trân:

-Rất tiếc nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi. Mọi người chắc hẳn đã có rất nhiều kỉ niệm cho buổi tập quân sự lần này. Con đường phía trước còn dài, chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ chưa khám phá ra ở tương lai nữa. Vậy nên không việc gì phải chán nản cả, sẽ còn rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ được ghi vào lòng của mỗi người. Mong rằng các bạn sinh viên năm nhất đây sẽ cảm nhận được 1 chút niềm vui và cổ vũ của show diễn hôm nay mà tiếp tục tiến lên trong ngôi trường này nhé…

Mọi người đều vỗ tay. Rồi anh trong tư thái chuẩn bị, cầm chiếc guitar lên, gảy nốt nhạc đầu tiên. 2 nốt, rồi 3 nốt cứ thế cứ thế trở thành 1 đoạn nhạc du dương, sâu lắng. Anh vừa cất lên tiếng hát ai nấy đều hò hét, lời đồn quả không sai. Giọng hát mới ngọt ngào làm sao, như được sưởi ấm trái tim vậy. Giữa sân khấu nhỏ bé, dưới anh đèn sáng trên nền tối là 1 chàng trai đang hòa mình vào giai điệu của chiếc guitar. Anh ngồi trên chiếc ghế, đung đưa người theo nhịp điệu, ngón tay điêu luyện gảy lên dây đàn, đôi mắt anh lúc thì chú tâm vào đánh đàn lúc thì nhìn lên chạm mắt khán giả, nở 1 nụ cười làm biết bao người tan chảy.

Hình ảnh đó được khắc sâu vào trong tim của một cô gái, trong cái không gian tĩnh lặng ấy, giọng hát đó của anh thật sự đã lấn át tâm trí của cô. Cô cảm nhận bài hát bằng cả trái tim, chưa bao giờ cô chăm chú vào 1 việc như thế. Chúng thật sự đã làm cho cô gái đó như biến thành người khác: lắng xuống, im lặng 1 cách lạ thường. Chỉ có tiếng đàn này của Thế Trân, chỉ có anh mới có thể khiến cô như vậy thôi. Mắt cô không thể dời khỏi người con trai kia, cứ thế mà đắm chìm vào màn biểu diễn này cho đến khi nó kết thúc vẫn còn đọng lại nuối tiếc. Đó là ai ư? Đương nhiên là cô fan nhỏ Hoàng Tinh Kiều của chúng ta rồi.

Màn biểu diễn của Thế Trân kết thúc rồi. Anh đứng dậy cúi đầu chào tỏ lòng biết ơn. Ai nấy đều vỗ tay, hết lời khen ngợi. Khi ngẩng đầu lên anh phát hiện một chú mèo đang mở to mắt nhìn mình. Anh mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Tinh Kiều thấy vậy cũng vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng lại anh.

Ánh đèn sân khấu đã tắt, mọi người đều chuẩn bị rời đi, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc nhưng không sân khấu lại sáng đèn khiến ai cũng ngạc nhiên.

– Ủa, Gì đây tưởng kết thúc rồi mà.

– Chuyện gì vậy? sân khấu gặp trục trặc à?

– Còn nữa hả?

…..

Từ đâu 1 chàng thanh niên với thân hình người lớn, gương mặt baby bước lên. Mái tóc màu cam nổi bật, với phong cách ăn mặc thể thao, năng động. Trên tay đang cầm 1 bó hoa đầy hớn hở tiến về giữa sân khấu. Anh hít 1 hơi thật sâu nhìn thẳng vào Án Chi. Án Chi nhận ra điều đó, đồng thời cũng nhận ra đấy là ai.

Đinh Tuấn Khải:

-Diệp Án Chi! (1 chất giọng cute)

Hoàng Tinh Kiều:

-Anh ta biết cậu à? Cậu quen anh ta sao? (ghé nhỏ vào tai Án Chi)

Diệp Án Chi:

-Ừ, cậu ấy là bạn của người quen. Gặp nhau có đúng lần cái hôm tụi mình mới chuyển đến trường.

Hoàng Tinh Kiều:

-À…Thì ra là thế. Mau nói gì đó đi người ta đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kìa.

Diệp Án Chi:

-Cậu xem trạng thái lúc này của mình có lên tiếng được không? Mà cậu ta nhìn mình chứ có nhìn cậu đâu mà lo.

Hoàng Tinh Kiều:

-Người ta là tất cả mọi người ở đây đó (cả 2 nhìn xung quanh như 2 chú cừu bị vây bởi đàn sói vậy) nói gì đi chứ mình thấy bắt đầu khó chịu khi cứ bị nhóm ngó như này rồi đấy.

Án Chi, cố gắng bình tĩnh.

Đinh Tuấn Khải:

-Cậu còn nhớ mình không?

Diệp Án Chi:

-Ờ ừm…Có chứ, cậu là Đinh Tuấn Khải phải không. Chúng ta có gặp nhau 1 lần trước đó.

Đinh Tuấn Khải:

-Thật may vì cậu còn nhớ. Mình có chuyện muốn nói…Án Chi…Mình…Mình. Thích. Cậu.

Cả bầu không khí chìm trong im lặng. Án Chi mở to mắt, Tinh Kiều há hốc mồm. “Thì ra là 1 buổi tỏ tình công khai. Lần đầu tiên trong đời được thấy cảnh tượng này. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng là có thật sao? Án Chi nhà mình dùng chiêu gì mà khiến người ta u mê nhanh thế…Ayza” – Tinh Kiều lắc đầu.

Án Chi vẫn chết đứng như cây trồng, mặc cho mọi người đang tích cực hô “Đồng ý đi,đồng ý đi,…”

Hoàng Tinh Kiều:

-Cậu suy nghĩ kĩ chưa, trả lời đi chứ họ reo hò sắp điếc tai mình rồi.

Án Chi là 1 người khá nhút nhát, nên việc được tỏ tình trước đám đông thực sự khiến cô ngại chết được. Cô lấy hết dũng cảm bước lên sân khấu.

Đinh Tuấn Khải:

-Cậu chọn bước lên sao?

Diệp Án Chi:

– Việc này…Xin lỗi! Mình…

Trong 1 khắc, Tuấn Khải đặt nhẹ ngón tay trên môi của cô. Mọi người ở phía dưới thì “Ồoooooooo….”. Còn Tinh Kiều thì nhăn mặt khó chịu “Hắn là ai má dám tùy tiện động vào Án Chi như thế. Cả mấy người này nữa ồ gì mà ồ?”.

Đinh Tuấn Khải:

-Suỵt! Cậu không được phép từ chối mình. Cậu chỉ có 2 lựa chọn 1 là đồng ý 2 là…(mỉm cười) để mình theo đuổi.

Ở phía dưới lại “Ồoooooooooooo…..” to hơn. “Mấy người này bị làm sao vậy. Sến chết đi được, có ồ thì ồ bé thôi.” –Tinh Kiều bịt tai, tức muốn xì khói mà.

Diệp Án Chi:

-Nhưng mà mình…

Đinh Tuấn Khải:

-Không sao! Mình biết mà, giờ vẫn còn quá sớm để cậu đưa ra quyết định.

“Hừ! Sớm với cả chả muộn, bạn tôi muốn từ chối cậu ngay từ đầu rồi.”-Tinh Kiều khoanh tay, bĩu môi.

Đinh Tuấn Khải:

-Mình sẽ chờ câu trả lời của cậu. Cậu cho mình theo đuổi nha! (giơ bó hoa).

Diệp Án Chi:

-Ừ. (Cầm lấy bó hoa)

Rồi giờ thì “Ồoooooooooooooo….” thủng màng nhị của Tinh Kiều luôn. “Ôi bạn tôi! Sao có thể đồng ý dễ thế chứ, ngây thơ quá độ rồi. Cả mấy người này nữa…?” – Cô bất lực nhìn Án Chi.

Đang nước sôi lửa bỏng thi bỗng dưng……sập điện.

– Mất điện à?

– Sao lại thế, đang gay cấn mà

– Sao tự dưng lại mất điện đúng lúc vậy.

…..

Than vãn được 1 lúc thì đèn sáng trở lại, chỉ là chập điện thôi. Nhưng trên sân khấu giờ chỉ còn Án Chi, còn Tuấn Khải biến mất lúc nào không biết. “Như ma ấy nhỉ?”-Tinh Kiều. Án Chi vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh khi không thấy người đâu, chạy cũng nhanh thật đấy. Cô nhìn vào bó hoa, là hoa hồng phấn mà cô yêu thích, kèm theo 1 mảnh giấy. Nội dung bên trong có ghi:

“Hãy nhớ những gì mình nói nhé!

– Đinh Tuấn Khải –

(Sinh viên năm 1 khoa Thiết kế thời trang)

Diệp Ánh Chi:

-Khoa thiết kế thời trang? Cậu ấy cùng khoa với mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.