*Sân tập huấn
Buổi chiều cơn ác mộng đã đến. Người chỉ huy thổi còi liên tục, cũng không quên chỉ đạo.
Người chỉ huy:
– 1,2,1,2,1,2…
– Tập trung vào.
– Đứng vững lên.
Các “Chiến binh” của chúng ta đang phải trải qua 1 đống bài tập khắc nghiệt. Có người còn mất nhận thức rồi, tập thì vẫn tập nhưng không biết bản thân còn sống hay không, thở cũng sắp không ra hơi nữa. Án Chi có vẻ không ổn, sức lực cô khá yếu với những bài tập như này thật sự có hơi quá sức.
Hoàng Tinh Kiều:
-Án Chi à! Cậu có ổn không.
Diệp Án Chi:
-Mình. Vẫn. Ổn (nặng nề)
Lâm Sung Khi:
-Tin cậu ổn mới lạ á.
Diệp Án Chi:
-Mình chịu được mà. Ngay cả muốn cũng không nghỉ được đâu.
Người chỉ huy:
-Đừng ai có suy nghĩ mệt là được nghỉ. Anh chị có ngất ra đấy cũng không có xe cứu thương đến chở đi đâu.
Hoàng Tinh Kiều:
-Chết tiệt lão già này!
Cứ như vậy cho tới chiều tối, ai cũng mệt rã rời.
Người chỉ huy:
-Hôm nay đến đây thôi.
Đám sinh viên hò reo như vừa thoát được chuồng hổ. Nhưng vừa mừng chưa được 5 giây thì…
Người chỉ huy:
-Mai đúng 6h sáng các quản lí sẽ đến kiểm tra, 6h30 có mặt tại sân.
Khỏi nó cũng biết cái giờ này nó đáng sợ đến cỡ nào rồi. Tất cả thở dài rồi trở về phòng ít ra lúc này cũng được nghỉ ngơi rồi.
*Phòng của Sung Khi, Tinh Kiều và Án Chi
Hoàng Tinh Kiều:
-Ê! Nè. Đúng 8 h tối nay sẽ tổ chức show diễn tại phòng sinh hoạt của trại nè nghe nói là do hội quản lí tổ chức cho chúng ta và cũng có 1 số sinh viên năm nhất tham gia trình diễn nữa. Có nên đi không?
Lâm Sung Khi:
-Hỏi thừa, đương nhiên là có rồi. Trải nghiệm lần này rất hiếm có, không thể bỏ phí được.
Diệp Án Chi:
-Ừ, mình cũng đi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ok! Sắp 8h rồi chuẩn bị đi nhanh nào.
*Phòng sinh hoạt
Cả 3 cùng đến phòng sinh hoạt. Tuy là 1 không gian không quá lớn nhưng được trang trí khá là lỗng lẫy, như là 1 bữa tiệc vậy. Sau đó, 3 người ngồi vào chỗ (tuy là ngồi theo hàng ở nền gỗ nhưng nó mang lại cảm giác gì đó khá thoải mái), đầy phấn khích và chờ đợi các màn biểu diễn sắp tới. Show diễn mở ra rất thú vị. Có người hát rất hay, có người diễn kịch rất giỏi hay có người còn chơi được cả nhạc cụ,…Đúng là không phụ lòng người xem. Tiếng võ tay, reo hò cổ vũ của mọi người cũng làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Lâm Sung Khi:
-Đỉnh thật đấy.
Án Chi và Tinh Kiều gật đầu. Từ đầu đến cuối cả 3 người chỉ biết há hốc mồm mà xem, không nói được lời nào ngoại trừ “Hay quá, giỏi ghê, Woa….”. Các tiết mục hôm nay thật sự đáng nhớ cho chuyến đi lần này.
Hoàng Tinh Kiều:
-Sắp đến tiết mục của học trưởng Thế Trân rồi. Háo hức quá, nghe bảo anh ấy hát hay lắm. Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Bao giờ mới đến đây?
Tinh Kiều háo hức đến nỗi dùng từ cuồng nhiệt chắc cũng không sai đâu nhỉ. Sung Khi nhìn cô với ánh mắt kì thị.
Lâm Sung Khi:
-Cậy ấy bị như vậy từ lúc nào thế (ghế nhỏ vào tai Án Chi)
Diệp Án Chi:
-Từ lúc đưa nước cho cậu về đã thế rồi. Fan hâm mộ có được phương thức liên lạc với Idol đương nhiên là vui chứ.
Bỗng có 1 anh chàng ngồi xuống bên cạnh Sung Khi, đó là Băng Nghiên.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng! Anh cũng đến xem sao?
Cô Băng Nghiên:
-Không phải. Đi xem từ thiện thôi. Mọi người đều ở đây chả lẽ tôi không đi.
Vương Thế Trân:
-Đi xem từ thiện? Chăng phải do cậu sợ ma sao?
Thế Trân từ sau xuất hiện, ngồi xuống cạnh Băng Nghiên.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học trưởng! Sao anh lại ở đây? Chẳng phải sắp đến tiết mục của anh rồi sao?
Vương Thế Trân:
-Anh ra ngoài xem cảm nhận của mọi người thế nào.
Diệp Án Chi:
-Show diễn rất hay ạ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đúng đó. Tất cả đều rất tuyệt.
Vương Thế Trân:
-Vậy sao? Thật tốt quá, cảm ơn mọi người đã đến.
-Cả cậu nữa, rủ mãi không chịu, ở 1 mình trong phòng sợ quá mới chịu mò ra đây à? (Vỗ vai Băng Nghiên)
Cố Băng Nghiên:
-Lo cho cậu trước đi (hất tay xuống)
Vương Thế Trân:
-Hừ, tôi vào cánh gà đây. Nhớ ở lại xem tiết mục của tôi đấy.
Cố Băng Nghiên:
-Biết rồi, đi đi!
Hoàng Tinh Kiều:
-Cố lên nha học trưởng.
Thế Trân gật đầu vui vẻ rồi rời đi. Ngồi xem được 1 lúc, Sung Khi đã không thấy Băng Nghiên “Học trưởng đâu rồi, mới đó mà quay qua đã không thấy đâu”. Rồi cô đứng dậy định đi mua chút nước không ngờ đến điều tồi tệ đang chờ đợi cô ở phía trước.
*Phòng cangteen
Băng Nghiên đang đứng trước máy bán nước, anh cũng đang tính mua 1 trai vì trời thì nóng mà phòng thì đông, cũng không có máy lạnh nên khát là phải. Sắp sửa trở về thì anh bị 1 đám sinh viên vây quanh, trong đó có 2 cậu sinh viên hút thuốc đã lừa anh trước đó.
Người 1:
-Đàn anh, định đi đâu đấy. Rất tiếc nhá, hôm nay anh phải nán lại lâu hơn chút rồi. Anh trả thù lại được bọn tôi rồi đó, chúng tôi cũng bị phạt không khác gì anh đâu. Nhưng có điều đừng thỏa mãn vội vì sau chuyện này tôi sợ anh không đứng nổi lại nữa.
Cậu vừa nói vừa hút thuốc, xung quanh toàn là mùi khói thuốc, đám sinh viên hỗn nghịch này lấy đâu ra lắm thuốc thế. Thấy Băng Nghiên không nói gì chúng lại được đà lấn tới.
Người 2:
-Này, sợ rồi à. Sao mày câm thế.
Cố Băng Nghiên:
-Các cậu định làm loạn ở đây sao? Chưa nghĩ tới hậu quả sẽ bị như nào hả? Ở đây có camera, mọi hành động của các cậu đều được camera ghi vào. (bình thản đe dọa)
Bọn chúng nhìn lên camera có vẻ sợ rồi, nhưng bản tính ăn hiếp mặc kệ sự đời của chúng thì làm sao có thể dừng lại được.
Người 1:
-Đằng nào cũng bị quay rồi, nên thôi đã làm thì làm cho chót (nhìn anh bằng cặp mắt căm phẫn) Xông vào đánh nó đi (ra lệnh).
Không ổn rồi chúng có vũ khí, lại còn đông người như vậy, cùng lắm Băng Nghiên là thần thì mới địch lại nổi. Cả bọn xông vào đánh anh, Băng Nghiên chỉ có thể phòng thủ, anh rất khỏe nhưng chỉ có mình anh thì làm sao có thể trọi lại được đám đông. Một đòn trí mạng thẳng vào mắt anh, chúng dám đấm vào đôi mắt ấy. Sau đòn đó, anh bị choáng, lảo đảo không nhìn rõ nữa. Chúng vẫn nhân cơ hội đánh đập anh, hết đá vào bụng rồi lại đập vào lưng,…thật quá đáng. Băng Nghiên khựu xuống ôm mắt đau đớn, đau toàn thân, anh không thể chống trả nữa. Máu từ con mắt anh chảy xuống. Trong thời khắc đen tối ấy, dường như anh không còn sức để chống đỡ nổi, nghĩ rằng sẽ bị đám sinh viên đó lấy mạng thì….
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng! Mấy người làm gì anh ấy vậy hả (hét lớn)
Đám sinh viên kia quay đầu lại thấy Sung Khi, bọn họ cười khinh 1 cái.
Người 2:
-Ồ! Đồng loại của mày đến rồi kìa (giật tóc Băng Nghiên).
Sung Khi thấy Băng Nghiên đang quỳ trên sàn nhà, và mắt của anh…nhuốm máu. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi nhưng cố gắng giữ lấy bình tĩnh, nghĩ cách đối phó.
Cố Băng Nghiên:
-Sao cô….lại đến đây chứ? Mau…chạy đi báo…với chỉ chuy. (cố gắng phát âm)
Người 1:
-Có chạy cũng không thoát được đâu bạn học à. Chi bằng ở lại đây chung vui với tụi này đi.
Hắn tiến đến phía cô, Sung Khi đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi. Vì cô là con gái chúng ai thèm nghĩ tới việc cô có thể làm gì chứ.
Lâm Sung Khi:
-Chỉ huy! (Chỉ tay về 1 phía)
Tất cả đều mất cảnh giác, cô nhanh tay đấm 1 phát thật mạnh vào mắt thanh niên kia (con gái thì cũng có lúc cần phải bạo lực chứ nhỉ) coi như chả bù cho Băng Nghiên. Rồi cô lôi ra 1 bình xịt cay, xịt hết vào mắt của bọn chúng. Băng Nghiên bị đau 1 bên thì chúng phải đau cả 2.
Đám sinh viên:
-Con khốn này! (la hét)
Sung Khi chạy về phía Băng Nghiên.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng! Anh không sao chứ? (đỡ anh dậy)
Cố Băng Nghiên:
-“Không sao” chỉ thấy HƠI ĐAU thôi (choáng thật rồi)
Anh cố gắng đứng dậy, nhìn thấy đằng sau Sung Khi, 1 thanh niên đang dơ gậy lao đến. Không nói gì nhiều, anh lập tức xoay người về phía trước, ôm trầm lấy cô, giơ tấm lưng đã hứng đủ đòn ra để bảo vệ. 2 người đứng bất động trong 1 lát, không thấy động tĩnh gì xảy ra Sung Khi mới từ từ mở mắt thì thấy mình đã đứng sẵn trong vòng ôm của Băng Nghiên. Cô ngước lên, va phải đôi mắt nửa lành nửa què của anh cũng đang nhìn cô. Nhìn gương mặt dính đày máu đó, bỗng từ đâu trong đầu Sung Khi xuất hiện 1 hình ảnh: 1 người con trai nào đó không rõ mặt cũng đang bị thương bất tỉnh, ngồi ở 1 góc cầu thang (hình như đó là ở trường) trông anh như vừa bị đánh thậm tệ, xước xác đầy người, máu chảy ra rất nhiều,…có 1 giọng nói rất giống với giọng của cô vang lên trong đầu “Học trưởng! Học trưởng! Anh bị sao vậy chứ! Học trưởng!” nói đúng hơn là tiếng gào thét.
Sung Khi bỗng dưng run rẩy, những giọt nước từ từ rơi xuống trong khi cô vẫn đang nhìn thẳng vào mắt Băng Nghiên. Không phải vì sợ truyện vừa xảy ra mà là hình ảnh vừa hiện lên trong đầu kia đã làm đem lại cho cô 1 thứ cảm xúc sợ hãi gì đó khá lớn. Lúc đó cô cũng không hiểu tại sao mình lại vậy nữa, nước mắt không cản được mà trào ra.
Vương Thế Trân:
-2 người ôm nhau đủ chưa?
Sung Khi giật mình tách ra thì thấy người cầm gậy kia đã bị Thế Trân khóa tay rồi, còn mấy thanh niên còn lại thì khỏi nói, vẫn đang ôm mặt lăn lộn dưới đất.