Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Chương 1: Ấn tượng đầu tiên, vừa quen mà cũng vừa lạ



*Lấy bối cảnh ở nước Trung

3 cô bạn Lâm Sung Khi, Hoàng Tinh Kiều và Diệp Án Chi cùng nhau bước lên Đại học ***** trường Đại học của bao nhiêu người mơ ước. Nơi đây sẽ tạo ra rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ và bước đầu trong sự nghiệp và tình yêu của họ.

Hoảng Tinh Kiều:

-Lâm Sung Khi dậy đi! Chúng ta đến nơi rồi.

Trường Đại học ***** hiện ra trước mắt họ, hiện lên đầy vẻ uy nghi, rộng rãi, tráng lệ và to lớn hơn sức tưởng tượng.

Tinh Kiều thích thú nhìn qua ngoài cửa kính xe bus, vừa thúc dục Sung Khi đang ngủ say bên cạnh tỉnh dậy. Sung khi từ từ mở mắt, rồi ngạc nhiên trước khung cảnh ngoài kia.

Lâm Sung Khi:

-Woa…! Trường của chúng ta đây sao, đẹp thật đấy!

Án Chi ngồi cạnh Sung Khi bị giật mình bởi tiếng gọi lớn của Tinh Kiều.

Diệp Án Chi:

-Tinh Kiều à! Mình phải nhắc cậu bao nhiều lần nữa, nhỏ tiếng thôi chúng ta đã là sinh viên đại học rồi.

*Trường Đại học ***

Chiếc xe bus dừng lại trước 1 cánh cổng lớn. 3 cô gái trẻ xinh đẹp lần lượt bước xuống, cầm trên tay chiếc va li; ngước lên nhìn ngôi trường to lớn ngay trước mặt. Cả 3 nhìn nhau, mỉm cười rồi bước vào ngôi trường mà họ đã luôn mơ ước, cùng nhau lập nên 1 sự nghiệp cho tương lai. Họ cùng đi thăm quan xung quanh nơi rộng lớn này, ko ngừng cảm thán trước quang cảnh nơi đây.

Tinh Kiều nhảy nhót khắp nơi, cô không ngừng phấn khích ngay cả những chi tiết bình thường, nhỏ nhặt nhất.

Hoàng Tinh Kiều:

-Wao wao wao…! Nơi này đỉnh quá, như mê cung vậy, có cả kí túc xá, cangteen lớn chưa kìa!

Diệp Án Chi:

-Ờ thì đương nhiên phải có rồi.

Hoàng Tinh Kiều:

-Nhìn mấy dãy nhà lớp học lớn chưa kìa! Bầu trời trong xanh chưa kìa, chậu hoa kìa, ghế đá kìa, nền gạch kìa…!

Lâm Sung Khi:

-Cậu ấy bị làm sao vậy?

Diệp Án Chi:

-Haiz…Đối với góc nhìn của 1 đứa trẻ 3 tuổi thì thứ gì cũng đều mới mẻ.

Lâm Sung Khi:

– Nhìn vậy có ai tin là cậu ấy đã trưởng thành không chứ.

Tinh Kiều chẳng quan tâm, cô cứ đi; vừa chỉ tay chỗ này, chỉ tay chỗ kia, miệng liên tục cảm thán. Thấy Tinh Kiều như vậy, Án Chi và Sung Khi không khỏi bật cười. Cả 3 cùng đi vòng quanh thêm 1 lúc nữa, đến từng nơi 1 để xem xét kĩ càng và đương nhiên không ai là không bị thuyết phục bởi sự hoành tráng của nơi đây. Sau khi đến khoa thiết kế thời trang cũng là khoa mà Án Chi theo học

Diệp Án Chi:

-Rồi đến đây thôi, các cậu đi trước đi, mình muốn ở lại đây thêm 1 lúc nữa.

Lâm Sung Khi:

-Ừm được, cậu ở lại tập làm quen với khoa mình đi nha.

Hoàng Tinh Kiều:

-Hẹn gặp ở kí túc xá lúc 2 giờ chiều nhé. Đừng để tụi này phải chờ lâu như mấy lần trước nữa nha bà cô. Bye bye!

Diệp Án Chi:

-Ừm, bye bye!

Sung Khi và Tinh Kiều rời đi, để lại Án Chi đang mơ mơ màng màng với các phòng học và đường đi của khoa mình. Vừa đến khoa kinh tế, Tinh Kiều đã vô cúng thích thú.

Hoàng Tinh Kiều:

-Woa…! Sung khi cậu nhìn xem. Khoa kinh tế của tụi mình nè! Không thua kém gì khoa thiết kế thời trang ha?

Cả 2 ngước lên nhìn dãy nhà cao tầng trước mặt rồi tiến vào trong, bước đi nhìn ngắm 1 cách im lặng. Bỗng Tinh Kiều rưng rưng nước mắt, rồi cô từ từ lau đi những giọt nước mắt chảy xuống.

Lâm Sung Khi:

-Cậu sao vậy?

Hoàng Tinh Kiều:

-Mình không sao, chỉ là mình thấy rất vui…khi cuối cùng cũng được đặt chân đến nơi này, nơi mà mình đã nuôi ước mơ từ rất lâu đặc biệt hơn cả là còn có các cậu bên cạnh.

Lâm Sung Khi:

-Vậy sao, ghen tị với cậu thật.

Hoàng Tinh Kiều:

-Hửm, sao lại ghen tị?

Lâm Sung Khi:

-À! Không có gì đâu.

Cả hai bước tiếp trong im lặng, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Sung Khi cúi mặt xuống, trông cô có vẻ buồn “Ước mơ mà cậu ấy đã nuôi từ lâu sao, ngưỡng mộ thật, mình thậm chí còn không hiểu “từ lâu” nghĩa là gì”. Tinh Kiều để ý thấy bạn mình trông có vẻ buồn.

Hoàng Tinh Kiều:

-Sao thế, từ nãy giờ trong cậu ủ rũ quá.

Sung Khi giật mình, trở lại hiện thực.

Lâm Sung Khi:

-À ko, ko có gì…Tớ cảm thấy hơi đói thôi, đã 12 h trưa rồi. ( Sung Khi nhìn vào điện thoại)

Hoàng Tinh Kiều:

-Đã 12 h trưa rồi cơ à! Đi, chúng ta đi ăn.

Lâm Sung Khi:

-Còn Án Chi thì sao?

Hoàng Tinh Kiều:

-Lúc trên xe cậu ấy có nói sẽ đi ăn với mấy người họ hàng trên này rồi, không cần phải lo đâu, đi ăn thôi.

Tinh Kiều nắm chặt tay Sung Khi, kéo bạn mình theo.

Lâm Sung Khi:

-Từ từ thôi!

Cả hai ra khỏi trường, ở bên ngoài là đầy rẫy các quán ăn: sang trọng cũng có, bình dân cũng có.

Hoàng Tinh Kiều:

-Cậu thấy quán nào hợp lí?

Sung Khi nhìn quanh rồi chỉ tay vào 1 tiệm bánh:

-Mình thấy tiệm bánh đó được đấy

Ok-Tinh Kiều đáp lại.

Cả 2 bước vào tiệm bánh, tiệm bánh này ko quá to cũng ko quá nhỏ nhưng trang trí rất hài hòa, bắt mắt nên khá đông khách. Sung Khi và Tinh Kiều chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ, vắng người nhất, chỉ có đúng 1 chàng chai trùm áo kín đầu ngồi đó. Anh ấy hình như cũng chỉ vừa mới đến.

Nhân viên phục vụ:

-Các bạn muốn gọi món gì ạ?

Sung Khi và Tinh Kiều đảo mắt qua 1 lượt menu.

Lâm Sung Khi:

-Ừm…Cho mình…

Hoàng Tinh Kiều:

-2 phần sanwich, 2 bánh kem, 2 donut,…

Sung Khi chưa kịp nói dứt lời, Tinh Kiều đã gọi món xong cho mình và cả phần của cô.

Nhân viên phục vụ:

-Các bạn còn muốn gọi thêm gì nữa không?

Lâm Sung Khi:

-Không như vậy là đủ rồi…À, phải rồi cho mình thêm…

Hoàng Tinh Kiều:

-1 phần bánh sô cô la nữa, cảm ơn!

Nhân viên phục vụ rời đi.

Lâm Sung Khi:

– Đúng là bạn tốt hiểu nhau.

Tinh Kiều nở 1 nụ cười tự hào.

Hoàng Tinh Kiều;

-Nè Sung Khi! Mình luôn có 1 điều thắc mắc sao cậu thích ăn sô cô la thế?

Lâm Sung Khi suy ngẫm 1 lúc.

Lâm Sung Khi:

-Mình cũng không biết nữa, mình chỉ biết là mình thích ăn sô cô la nhưng cũng ko biết mình thích ăn từ lúc nào hay vì lí do gì, đầu mình hoàn toàn trống không.

Hoàng Tinh Kiều:

-Ờ…chịu cậu thật, lí do hợp lí quá ha.

Bỗng có 1 giọng trầm vang lên, là anh chàng ngồi bên cạnh, tiếng anh tuy nhỏ nhưng đủ đề Sung Khi nghe thấy.

Anh chàng ngồi bên canh:

-Không có lí do mà cũng thích sao, thật là nực cười.

Sung Khi bất ngờ nhìn sang, cô khá buồn khi nghe được những lời như vậy và cũng vừa có chút tức giận bởi vì anh chàng đó không hiểu tình cảnh của cô. Nhưng vì trông anh chàng này cũng khá đáng sợ: anh chùm áo kín đầu, mái tóc đen đã che hết phần mắt của anh (nhìn đáng sợ vậy thôi chứ quần áo trông khá chỉnh tề, người không nhếch nhác, gầy gò,ốm yếu hay to con, hổ báo cáo chồn) nên cô không nói 1 lời nào, chỉ để ngoài tai và quay mặt đi. Có 1 nhân viên phục vụ đang tiến lại chỗ anh chàng.

Nhân viên phục vụ:

-Anh muốn dùng gì ạ?

Anh chàng:

-1 phần bánh sô cô la.

Nhân viên phục vụ:

-Anh muốn gọi thêm gì không, chỉ có vậy thôi sao?

Anh chàng:

-Phải, chỉ vậy thôi.

Sung Khi ngạc nhiên nhìn anh, cô nghĩ anh chàng này đang cố trêu trọc mình. Anh nhìn lại cô bằng đôi mắt sắc bén: chúng có màu xám, lấp lánh như những viên kim cương vậy (tuy đã bị mái tóc lùm xùm che mất nhưng vẫn không thể che hết được vẻ đẹp của đôi mắt ấy). Sung khi có chút giật mình, cô không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy lại có gì đó lóe sáng trong đầu cô. Một luồng gió lướt qua, đôi mắt lại hiện lên một cách rõ ràng hơn, cô vẫn cứng đờ người, hai người chạm mắt nhau cứ như vậy để thời gian thêm ngưng đọng. Nhân viên đã bê đồ ăn ra.

Hoàng Tinh Kiều:

-Woa! Đồ ăn ra rồi này, nhìn hấp dẫn ghê

Lâm Sung Khi:

-Đôi mắt đó…

Hoàng Tinh Kiều:

-Sung Khi à, cậu làm sao thế. Còn không mau là mình chén sạch của cậu luôn đó.

Lâm Sung Khi:

-À ừ…chúng ta ăn thôi. (cô chợt tỉnh)

Sau khi ăn xong, cả 2 cùng quay về trường và đợi Án Chi ở cửa kí túc xá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.