Vừa Chạm Là Cháy

Chương 9: Mã lệ gia



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sở Miên tan học đi trên đường, đáy mắt phát hiện có người sau lưng lặng lẽ đi theo mình.

Khi đi ngang qua một cửa hàng hắn cố ý dừng lại một lát, mượn ảnh phản chiếu của bảng hiệu kim loại để xác định thân phận người theo đuôi mình.

“Vu Nhiên, ra đây.” Sở Miên hướng về một cây bạch dương gọi, “Cậu còn muốn đi theo bao lâu?”

Thân thể hai bên sườn của thiếu niên đã sớm lộ ra từ sau thân cây, cậu ta còn vẫn luôn bịt tai trộm chuông mà nhắm mắt cho rằng Sở Miên không nhìn thấy mình. Sở Miên đi qua, bị cặp sách da đen bóng có thêu song long hí châu của Vu Nhiên hấp dẫn sự chú ý, lại nhìn lên trên có một đầu sư tử mạ vàng ngậm vòng rất lớn, nhìn ra được gu thưởng thức của người này vô cùng… bá đạo.

Sở Miên không nói hai lời, nắm vòng trên cặp sách Vu Nhiên, kéo cậu từ sau thân cây ra.

“Tớ sợ cậu đi đường ngủ quên xong bị xe đâm chết.” Vu Nhiên rụt cổ, “Tớ vốn dĩ chỉ định đi cùng cậu đến trạm xe, kết quả cậu còn tiếp tục đi nữa. Vì sao không ai đón cậu về nhà, cha mẹ không lo lắng sao?”

Sau một thùng Star Cup khiến hai người hòa giải, Sở Miên không nghĩ tới Vu Nhiên còn quản rộng đến vậy, hắn suy nghĩ tìm từ, trả lời: “Tôi không nghiêm trọng tới mức thời khắc nào cũng cần có người chăm sóc, cậu không cần chú ý tôi như vậy.”

“Tớ không chú ý cậu.” Vu Nhiên đúng lý hợp tình mà giải thích, “Tớ đây là âm thầm bảo vệ cậu.”

Sở Miên lạnh nhạt nói câu “Không cần”, lại tò mò nguyên nhân Vu Nhiên liên tục đối xử với mình rất tốt, liền trực tiếp hỏi cậu: “Tôi nhìn qua thấy giống người cần bảo vệ đến như vậy sao?”

“Cô Bạch có nói rồi, cô nói chúng tớ cần quan tâm cậu hơn, cho cậu tận hưởng ấm áp nhân gian…” Vu Nhiên nói, vươn tay dò xét nửa vòng, phảng phất như đang gieo hạt giống hy vọng, “Mà tớ, thân là nam chính của lớp 10A1 trường trung học Thành Tuấn, càng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ cậu.”

Thật đúng là ý thức trách nhiệm không thể hiểu được.

Sở Miên thờ ơ với câu trả lời của Vu Nhiên, lằng lặng nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, lại lần nữa bình tĩnh cất lời: “Vu Nhiên, có phải cậu cảm thấy tôi rất yếu ớt không?”

Nghe được ngữ khí nghiêm túc của hắn, Vu Nhiên không tự giác mà thu lại ý cười tản mạn trên mặt, cũng theo đó mà trưng ra biểu cảm nghiêm túc.

Không đợi Vu Nhiên trả lời, Sở Miên tiếp tục nói: “Cậu chỉ là cảm thấy tôi là người mắc quái bệnh cho nên rất yếu ớt, yêu cầu cần được bảo vệ, hơn nữa, quan tâm tôi còn có thể thỏa mãn được ảo tưởng về chủ nghĩa anh hùng cá nhân của cậu, đúng không?”

Hắn phát hiện Vu Nhiên không lập tức phủ định, giống như ngầm thừa nhận. Sở Miên vẫn cứ bình thản nói: “Tôi khuyên cậu bớt một chút thông cảm vô nghĩa đi, đừng đem tôi trở thành kẻ yếu, tôi trừ việc mỗi ngày đều ngủ rất nhiều thì không có bất kỳ khác biệt gì với các người.”

Đại khái bị lòng tự trọng dẫn dắt tới lời nói này, Sở Miên bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít, ánh mắt nhìn chăm chú vào Vu Nhiên cũng thản nhiên hơn vài phần.

Cuối cùng, hắn nói với Vu Nhiên: “Nếu cậu có thể hiểu rõ ý của tôi, chúng ta đây về sau hẳn có thể hòa bình ở chung.”

Vu Nhiên rất nhanh liền “Ừ” một tiếng.

Cậu giơ tay dịch quai đeo cặp sách trên vai, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm mặt Sở Miên, chậm rãi nói: “Thì ra là cậu sợ được người khác quan tâm.”

Một câu kết luận nhẹ bẫng lại chuẩn xác mà đánh trúng điểm ngạo mạn bé nhỏ không đáng kể của Sở Miên, hắn theo bản năng muốn phản bác Vu Nhiên, nhưng trong lòng trừ hai chữ “Không có” thì không thể tìm được bất kỳ giải thích nào có sức nặng, hắn đành phải trưng gương mặt muốn nói lại thôi, không để ý đến đối phương nữa mà bước đi.

“Sở Miên.” Vu Nhiên gọi hắn lại, “Ý của cậu tớ hiểu, nếu cậu không thích bị người ta lo lắng thì tớ đây liền tin tưởng một mình cậu cũng có thể. Nhưng mặc kệ cậu cảm thấy bản thân là nhỏ yếu hay là cường đại, tớ đều sẽ tiếp tục bảo vệ cậu.”

Loại ngữ khí sang sảng mà chân thật đáng tin này khiến Sở Miên không có lời nào để nói, Vu Nhiên lại lần nữa nở nụ cười, nói rất đương nhiên: “Ai bảo chúng ta là bạn cùng lớp chứ.”

Sở Miên cứng họng.

Hắn phát hiện trên người Vu Nhiên có một loại chân thành khiến người khác cảm thấy rất ngớ ngẩn, vừa không giống như ở trên cao nhìn xuống mà thương hại, cũng không giống như vì lòe thiên hạ mà tự bày ra, nhưng phần quan tâm này với Sở Miên mà nói thì có chút phiền toái lại khó giải quyết.

Dù sao loại đồ vật như “hữu nghị”, hắn đã không cần.

“Được rồi, hiện tại tớ phải về nhà ăn cơm, tạm biệt.” Vu Nhiên còn chưa trải qua hết thời kỳ vỡ giọng, nhưng thanh tuyến vẫn vừa vang dội vừa có phần trong trẻo: “Hiện tại cậu muốn đi đâu?”

Sở Miên xoay người, hướng tới cửa hàng có mặt tiền lớn nhất trên phố, “Đến nơi này.”

Vu Nhiên giương mắt, nhìn thấy mấy chữ “Hội thương vụ đài Đồng Tước” to lấp lánh.

“A! Tớ biết nơi này!” Vu Nhiên mở to hai mắt, “Mẹ tớ nói nơi này là “ổ gà”, cậu tới đây làm gì?”

“Tôi tới tìm người.” Sở Miên trực tiếp hướng tới cửa của cửa hàng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy rắn sữa trắng Honduras biến dị hai đầu tại kỳ nghỉ hè, đến bây giờ chính thức khai giảng được một tuần, hắn thường xuyên tới nơi này tìm người tên Từ Tứ kia, nhưng mỗi lần đều bị phục vụ chặn ngoài cửa, lý do là vị thành niên.

“Tìm người…?” Vu Nhiên nghi hoặc mà thì thào lặp lại lời nói của Sở Miên, sau đó chợt bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra cậu là khách quen ở đây.”

Sở Miên miễn cưỡng dừng bước, ném cho Vu Nhiên một ánh mắt phức tạp.

“Đừng như vậy, Sở Miên.” Trong lòng Vu Nhiên nóng như lửa đốt mà bắt được cánh tay Sở Miên, dùng sức kéo hắn về, “Loại việc này dơ lắm! Cậu còn trẻ, quay đầu là bờ.”

Sở Miên nhịn không được mà lẳng lặng trừng cậu ta một cái, bình tĩnh trở tay nắm cổ tay Vu Nhiên, “Tôi có chính sự.”

Vu Nhiên nửa tin nửa ngờ mà đi theo Sở Miên, bọn họ đều đeo cặp sách, vừa tới cửa đã bị người ngăn cản. Không đợi phục vụ lên tiếng, Sở Miên đã trực tiếp lấy từ túi ra mấy tờ tiền mặt màu hồng, vỗ lên trên tây trang anh ta.

Dù có là vị thành niên thì tùy tiện ra tay rộng rãi như vậy cũng sẽ được kính trọng vài phần, phục vụ cầm tiền liền để bọn họ đi từ cửa sau vào.

Nhưng Sở Miên không muốn ở chỗ này lâu, mùi nước hoa cùng mùi rượu tràn ngập trong không khí, có chút gay mũi. Hắn trực tiếp tìm đến quản lý, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi Từ Tứ đang ở đâu.

Nữ quản lý không kiên nhẫn mà vuốt tóc, “Tại sao cậu lại tới nữa, không phải tôi đã nói rằng cậu ta bận rộn ở nơi khác sao.” Lòng bàn tay cô úp xuống, ngón tay vẫy vẫy ra bên ngoài, tỏ ý xua đuổi, “Đi đi, đây không phải nơi mấy thằng nhóc như cậu nên tới.”

Sở Miên không chút hoang mang: “Khi tôi vào đây gặp mấy tên đàn em của anh ta, trước đó bọn họ đều không ở.”

“Vậy thì làm sao?” Nữ quản lý bĩu môi, “Từ Tứ làm việc cho ông chủ của chúng ta, nếu cậu ta đi ra ngoài làm việc thì làm sao có thể dìu già dắt trẻ được? Yên tâm, tôi không lừa cậu, không phải cậu muốn tìm Từ Tứ mua rắn sao, có cái gì thì liên lạc sau.”

Sở Miên hỏi phương thức liên lạc với Từ Tứ, cô lắc đầu không cho, dù có lấy tiền đưa qua cô cũng lười liếc mắt một cái, chỉ lo có lệ mà cúi đầu nghịch móng tay: “Một thằng nhóc vị thành niên như cậu đừng tới tìm phiền toái cho tôi, vào từ cửa nào thì nhanh ra cửa đó, nếu cậu biết nghe lời một chút thì lần sau tôi nhìn thấy Từ Tứ sẽ hỏi giùm cậu xem cậu ta tìm mấy thứ này từ đâu.”

“Mấy thứ này” ý chỉ vật nuôi là bò sát, con trăn hoàng gia Fiona Sở Miên đang nuôi cũng thuộc về loại này.

Trước khi đi, Sở Miên vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu: “Chị đã từng nhìn thấy Từ Tứ nuôi một con rắn hai đầu dài hơn chưa?”

Nữ quản lý hiển nhiên không chú ý tới loại chi tiết này, cô tránh loại vật nuôi này còn không kịp, nhưng đúng là Từ Tứ từng cầm rắn khoe trong tiệm, cô nhớ lại lúc ấy, huơ tay một chút: “Cậu ta đặt rắn trên quầy bar này, từ chỗ này đến chỗ này, dài như vậy.”

Sở Miên nhìn ra chiều dài, gật đầu nói cảm ơn, cuối cùng cũng chịu rời khỏi nơi phong hoa tuyết nguyệt này.

Khi trở ra bên ngoài hít thở không khí trong lành mát mẻ, Vu Nhiên như trút được gánh nặng mà lười biếng duỗi eo, “Thì ra cậu tới tìm người cậu đánh nhau ở quán điện tử… Tớ còn tưởng rằng cậu tới vì “cái kia”.”

Sở Miên dùng sức phất phất ống tay áo, muốn phủi đi không khí bám lên áo mình, thuận miệng bâng quơ: “Cũng không phải không được.”

“Hả?” Vu Nhiên ngáp được một nửa dừng lại, mũi ngứa khó nhịn: “Cái đệch, tớ nhìn lầm cậu! Đám Phương Chiêu còn nói, nói cậu là nam thần cao lãnh lại rất thanh thuần, cậu như, như thế nào hiện tại lại là như thế này, còn cả cái kia…”

Thấy cậu ta coi lời đùa vui của mình là sự thật, Sở Miên liếc Vu Nhiên, trong lòng yên lặng hiện ra hai chữ: Muggle.

Hai người quay trở lại đường cũ, đi đến nửa đường, Vu Nhiên tò mò hỏi: “Vì sao cậu lại muốn tìm anh kia? Cậu muốn mua gì với anh ta sao?”

Sở Miên im lặng không đáp, suy nghĩ theo gió mà đan xen.

Sau một lúc lâu hắn mới nói cho Vu Nhiên: “Lớp bảy tôi từng nuôi một con rắn hai đầu quý hiếm, tôi mang nó tới một hội chợ thương mại, kết quả bị trộm mất.”

“Trời ạ… Báo cảnh sát không?”

“Khi đó không dám, sợ bị cha mẹ biết, nhưng qua mấy ngày bọn họ vẫn phát hiện ra.” Sở Miên lơ đãng mà thả chậm bước chân, ngắm ánh tà chiều dần đến trên bầu trời xanh, “Cha tôi nói trách nhiệm ở chỗ tôi sơ sẩy, mẹ tôi thì lười quản, trực tiếp mua cho tôi một con mới. Cảnh sát sau đó cũng không tìm được, cho nên như vậy liền bỏ qua.”

“Sao có thể bỏ qua?” Phản ứng của Vu Nhiên có chút dữ dội, “Vật nuôi cũng là một sinh mạng, đổi sang con người không phải giống lừa bán trẻ em sao? Cậu tương đương với một người mẹ tội nghiệp đó! Mẫu tử chia lìa, dựa vào cái gì mà bọn họ không giúp cậu?”

Sở Miên vốn đang đắm chìm trong đau thương quá khứ, bỗng nhiên nghe thấy ngữ khí đầy căm phẫn của Vu Nhiên, hắn lập tức bị kéo về hiện thực.

“Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy, dù sao rắn cũng không có tình cảm, không nhận chủ, hơn nữa rắn hai đầu là gen đột biến, thân thể đã định sẽ không sống được lâu…” Yết hầu Sở Miên lên xuống, “Nhưng từ chuyện này mà chứng ngủ rũ của tôi bắt đầu phát tác, tôi không cam lòng.”

Sở Miên không muốn nhớ lại đoạn thời gian trầm mê kia nữa, mất đi “Mã lệ gia” không lâu, hắn liền xuất hiện tình huống thích ngủ.

Ban đầu là mệt rã rời một thời gian, Sở Miên tưởng bản thân khóc nhiều khiến cho mỏi mệt, nhưng sau khi hắn tắm rửa cũng trực tiếp ngủ quên, thậm chí khi đi học, đang trả lời câu hỏi cũng có thể nhắm mắt ngủ đến té ngã, khiến giáo viên cùng bạn học sợ tới mức luống cuống tay chân gọi xe cứu thương.

Bác sĩ ở Dung Cảng cho rằng Sở Miên vì áp lực học tập quá lớn mà liên tục mệt mỏi, mẹ dẫn hắn đến nước Mỹ mới có được chẩn đoán chính xác là “bệnh ngủ rũ”.

Nghe nói loại bệnh này nghiêm trọng hơn nhiều loại bệnh lý tuổi thành niên khác, cơ chế phát bệnh không rõ, cũng không có cách trị tận gốc, chỉ có thể dựa vào thuốc thang mà khống chế.

Giọng Vu Nhiên có chút trầm trọng: “Là anh ta trộm rắn sao?”

Sở Miên do dự: “Tôi không biết… Rắn hai đầu đúng là rất hiếm, nhưng trước đó tôi từng thấy có người nuôi, đều không thể sống sót.”

Lần nghỉ hè đó nhìn thấy lồng rắn của Từ Tứ, Sở Miên kỳ thật không quá chắc chắn tuổi của rắn, nếu dựa theo miêu tả chiều dài của quản lý mà phán đoán, rắn của Từ Tứ đại khái chỉ lớn tầm bảy tám tháng, mà Mã Lệ Gia của mình nếu còn may mắn tồn tại thì hẳn chiều dài sẽ không sai biệt với Fiona cũng hai tuổi.

Sở Miên điều chỉnh hô hấp, như thể hạ quyết tâm: “Dù không phải cũng được, tôi vẫn muốn tìm anh ta mua lại.”

Vu Nhiên khó hiểu: “Vì sao? Cậu nhìn nó chẳng lẽ sẽ không nhớ tới việc buồn kia sao?”

“Tôi có thể đem nó trở thành Mã Lệ Gia.” Sở Miên tự nhiên mà nói ra tên vật nuôi của mình, “Như vậy lòng tôi có thể dễ chịu hơn một chút, có lẽ bệnh ngủ rũ cũng có thể giảm bớt.”

“Hả?” Vu Nhiên vô cùng khoa trương mà há hốc miệng, “Đây không phải là cậu dùng đồ thay thế để lừa mình dối người sao?”

“Cậu không hiểu.” Sở Miên chém đinh chặt sắt “Tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trong lòng vẫn luôn nhớ mong nó, hoặc là tìm cơ hội quên đi nó. Lựa chọn đầu sẽ làm chứng ngủ rũ của tôi nặng thêm, cho nên tôi chọn cái sau.”

Vu Nhiên gục đầu xuống ngẫm nghĩ, sau đó nhỏ giọng nói: “Ừ.”

Cậu lại bổ sung một câu cảm khái: “May là rắn không có tình cảm, bằng không nhất định nó cũng rất nhớ cậu, giống như cậu nhớ nó vậy.”

Nghe được lời này, hoài niệm ban đầu Sở Miên rất vất vả mới đè nén xuống lại một lần nữa trào ra, trong lòng đột nhiên nóng lên, thiếu chút nữa khiến hốc mắt hắn cũng ướt theo. Cũng may sắc trời đã tối, dù trong mắt có lóe lên ánh sáng thì cũng sẽ không bị Vu Nhiên dễ dàng phát hiện.

“Ừ, vậy nên tôi mới thích rắn.” Sở Miên hờ hững cười.

Khi cùng Mã Lệ Gia sớm tối ở chung, Sở Miên luôn tiếc loại động vật chỉ số thông minh thấp này không có tình cảm gì, nhưng sau khi mất nó, Sở Miên lại cảm thấy may mắn vì loại đau khổ như “chia lìa” chỉ có thể do con người như mình gánh vác, Mã Lệ Gia chỉ cần cố gắng sống sót là đủ rồi.

“Ầy… Ăn trộm thật đáng giận.” Vu Nhiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị, “Nếu rắn của cậu không bị mất, cậu sẽ mắc phải chứng ngủ rũ sao?”

“Có lẽ là không.” Sở Miên tuy rằng trả lời như vậy, nhưng tâm lý lại rất rõ ràng – khả năng “Có” còn lớn hơn.

Cho dù một bộ phận bệnh nhân trước khi phát bệnh đều gặp phải kích thích tình cảm mãnh liệt, nhưng chắc chắn đây không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bệnh ngủ rũ. Sở Miên thà rằng nhận định rằng bản thân chịu kích thích chứ không muốn thừa nhận do xui xẻo mới mắc phải bệnh này.

Sở Miên nhìn thấy bộ dáng Vu Nhiên nửa ngày đều rầu rĩ không vui, cảm thấy cậu ta đại khái là tâm lý thương cảm lại nổi lên, liền chủ động khôi phục ngữ khí nhẹ nhàng nói với cậu: “Không có việc gì, tôi tin tưởng vào vận khí, hiện tại xui xẻo hơn người bình thường thì sau này chắc chắn sẽ may mắn hơn người khác.”

Thái độ bình thản tự tin của hắn dễ dàng ảnh hưởng tới cảm xúc của Vu Nhiên, cậu dùng sức gật đầu: “Tớ cũng chia một chút vận khí cho cậu, để cậu sớm khá lên một chút.”

“Này thì không cần.” Sở Miên nhìn Vu Nhiên, ánh mắt ôn hòa hơn rất nhiều, “Tôi nói rồi, cậu không cần để ý tới bệnh ngủ rũ của tôi, chỉ cần coi tôi như người bình thường giống cậu là được rồi.”

Vu Nhiên há miệng phản bác: “Tớ không phải người bình thường.”

“…”

Giọng Vu Nhiên tươi sáng hẳn lên: “Yên tâm đi, tớ sẽ coi cậu thành một người đàn ông mạnh mẽ giống tớ.”

Nụ cười trên khóe miệng Sở Miên rất nhạt, đồng ý với lời của Vu Nhiên: “Được.”

Vu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nếu Sở Miên đã tỏ vẻ không muốn bị chú ý tới chứng bệnh của mình, vậy bản thân cũng không nên lại vì cậu ta mà đại kinh tiểu quái. Chỉ là còn có chút nghi hoặc quanh quẩn trong lòng hồi lâu, cậu thật sự sắp không nhịn nổi hiếu kỳ.

“Kỳ thật tớ còn có một vấn đề, vừa rồi lúc cậu vào “Đài Đồng Tước” tớ liền muốn hỏi.”

Sở Miên quay đầu nhìn cậu: “Nói đi.”

Vu Nhiên thật cẩn thận hỏi: “Thời điểm “kia”… cậu sẽ ngủ sao?”

Ngữ khí cùng thần thái cậu vô cùng chân thành, Sở Miên suy nghĩ vài giây mới phản ứng lại cậu ta đang hỏi về đề tài gì, vì thế lập tức trả lời rất chắc chắn: “Không.”

“Vì sao?” Vu Nhiên truy hỏi, “Có phải vì thời điểm “kia” cậu rất kích động, cho nên mới không ngủ?”

Vấn đề này càng cụ thể sẽ dẫn tới mặt Sở Miên nóng bừng, vội vàng nói câu “Làm sao tôi biết được.”

Vu Nhiên dò hỏi tới cùng: “Cậu không biết? Vậy rốt cuộc cậu đã từng làm “cái kia” chưa?”

Cậu lập tức ý thức được bản thân hỏi quá trực tiếp, vì thế nhanh chóng điều động tới ngân hàng từ ngữ của mình, thay đổi sang phương thức văn nhã hơn: “Cậu còn băng thanh ngọc khiết sao?”

“Vu Nhiên.” Vành tai Sở Miên dần dần nóng lên, hắn hít sâu, có chút khó thở mà nở nụ cười, “Cậu thật sự rất thiếu đánh.”

– ———————-

Cặp sách của Vu Nhiên đây nha:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.