Vừa Chạm Là Cháy

Chương 47: Đồng phục



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vu Nhiên luôn có thể nhớ kỹ một ít đồ vật không quan trọng, sau đó gán cho nó ý nghĩa độc nhất vô nhị. Chẳng hạn như cái gọi là “tròn một năm gặp mặt”, nếu không phải cậu đột nhiên nhắc tới, Sở Miên đã quên sạch chi tiết lần đó từ lâu.

Âm nhạc trên radio dừng, cũng đồng nghĩa với việc đại hội thể thao kết thúc viên mãn. Vu Nhiên lắc lư thân mình, nhanh nhẹn nhảy từ trên người hắn xuống, an ổn tiếp đất, ngẩng đầu cười với đối phương một chút.

Sở Miên dịch tầm mắt, không nhìn cậu, duy trì sắc mặt bình tĩnh của mình.

Vu Nhiên kéo vòng trên nắp lon coca, xoay người hỏi Dạ Hi: “Thế nào, chụp được không?”

Không đợi Dạ Hi trả lời, đồ uống trong tay cậu dâng lên từ lỗ nhỏ hẹp, người xung quanh theo bản năng lui ra sau một bước, tránh bị dây vào. Vu Nhiên ngơ ngác nhìn áo T-shirt trắng đã bị thấm ướt, không biết nên cứu vãn như thế nào, đơn giản uống trước một ngụm đầy coca để tẩm ướt yết hầu.

“Còn không mau đi rửa một chút.” Sở Miên đẩy bả vai cậu, “Nếu phơi khô thì đường sẽ rất dính.”

Vu Nhiên gật đầu, cầm lon coca chạy vọt vào khu dạy học. Sở Miên cảm thấy xung quanh còn có rất nhiều người nhìn bọn họ chăm chú, làm hắn có chút không được tự nhiên, vì thế dứt khoát đi theo Vu Nhiên.

Sở Miên đứng chờ ở cửa phòng vệ sinh, thấy Vu Nhiên chui đầu vào bồn rửa tay. Hắn sờ soạng mặt, phát hiện nhiệt độ vẫn chưa giảm, cũng muốn rửa nước lạnh một chút.

Hắn đang muốn đi lên phía trước, lại thấy Vu Nhiên đứng thẳng người, nhanh nhẹn xốc áo lên, trực tiếp cởi ra.

Nhìn thấy sau lưng trắng trẻo của đối phương, Sở Miên phanh gấp bước chân, nhanh chóng cúi đầu lùi ra sau.

“May là vừa rồi tớ đứng dạng chân ra, giày không bị dơ, quá thông minh.” Vu Nhiên cười cười, dùng sức chà xát giặt vết coca bẩn trên áo. Cậu ngẩng đầu nhìn Sở Miên đang trông cửa qua gương, nói: “Đồng phục của tớ còn ở phòng học, cậu giúp tớ lấy qua đây.”

Sở Miên không rên một tiếng lập tức xoay người rời khỏi, tựa như đang chạy trốn.

Chờ hắn mang đồng phục qua, nửa người trên của Vu Nhiên đều ướt đẫm nước, đang dùng khăn giấy lau khô.

“Quần áo ướt cậu để chỗ nào?” Sở Miên nghiêng mặt, đưa đồng phục cho cậu.

“Vắt khô xong bỏ vào bao nilon, về nhà để mẹ tớ giặt lại một lần.”

Vu Nhiên mặc đồng phục thể thao vào xong, thoải mái đi ra, lo lắng quan sát Sở Miên, “Mặt cậu làm sao vậy, dị ứng à? Bên lỗ tai đỏ rực kìa.”

“Không có việc gì… Muỗi cắn, tôi cào ra thôi.” Sở Miên giơ tay che lại làn da chỗ kia, một tay khác đưa vào túi lấy một chồng giấy ra đưa cho Vu Nhiên, “Có người đến phòng loa đài gửi bản thảo cổ vũ, đều là viết cho cậu, tôi giữ cho cậu.”

Vu Nhiên cúi đầu, vừa đi vừa xem mấy tờ giấy, đọc nội dung từng câu từng chữ: “Tháng tám, khi cậu vừa vào trường đã là tiêu điểm trong đám người, khiến cho tớ không rời được mắt. Tháng mười, cậu mặc áo rằn ri, phủ phục trên mặt đất, trong mắt đều mang theo ánh sáng sắc bén. Đầu mùa đông tuyết rơi – “

Sở Miên nhìn thẳng phía trước, nhịn không được mà mở miệng ngắt lời cậu: “Không cần đọc ra miệng.”

“Ừ.” Vu Nhiên ngậm miệng, yên lặng đọc từng tờ, sau đó gập lại cẩn thận, còn đưa cho Sở Miên.

“Đây đều là người khác gửi cho cậu.” Sở Miên không nhận.

“Tớ đây giữ hết sao?”

“Ừ.” Sở Miên liếc mắt một cái, “Ném đi không tốt.”

Vu Nhiên đồng ý điều này, cẩn thận cất giấy vào trong túi.

Ban giám hiệu trung học Thành Tuấn không quản quá nghiêm việc “học sinh yêu đương”, cậu sinh hoạt ở trường học lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ những lời trên giấy này có ý gì, huống chi còn có người viết rõ ràng “thích cậu” linh tinh. Nhưng Vu Nhiên không có hứng thú với loại chuyện này, dò hỏi Sở Miên kinh nghiệm phong phú trước “Nên xử lý loại tình huống này thế nào”, đối phương cũng nói cho cậu là không cần để ý tới.

Cho nên tới bây giờ, Vu Nhiên cũng chưa từng chính thức đáp lại lời thổ lộ của nữ sinh nào, chỉ nghiêm túc đọc thiệp chúc mừng các cô đưa tới một lần, sau đó cất đi rồi quên mất.

Sở Miên nhìn vẻ mặt dường như không có việc gì của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Cậu không có ai muốn gặp một lần sao?”

“Cái gì?”

Sở Miên nhìn nhìn túi của cậu.

Vu Nhiên hiểu rõ, lắc đầu nói: “Không gặp, tớ cũng không thích các cô ấy.”

Ngày thường rất hiếm khi có thể nghe được loại từ như “thích” từ trong miệng Vu Nhiên, Sở Miên cảm giác thân thể vừa nhẹ nhàng vừa vững vàng, xoay mặt hỏi cậu: “Vậy cậu thích… nữ sinh dạng nào?”

Vu Nhiên nghiêm túc suy nghĩ: “Loại như Angewomon(*), có cánh lớn lại rất ngầu, khi tát người khác cũng rất có lực.”

Khóe miệng Sở Miên nhếch lên: “Tôi nói là trong thế giới hiện thực.”

“À… Không biết, còn cậu?”

“Tôi cũng không nghĩ tới.”

Sở Miên ngừng nửa nhịp, lại hỏi: “Thôi Hà nếu đánh người khác thì tát cũng rất có lực, cậu không thích sao?”

“Hả?” Vu Nhiên nhíu mày, “Thôi Hà là anh em của tớ! Ai lại có ý tưởng không an phận với anh em mình chứ.”

Sở Miên cười ra tiếng, bất đắc dĩ mà thở dài, quả nhiên đối với Vu Nhiên mà nói, loại vấn đề liên quan tới khác phái thật sự vượt qua trình độ nhận thức.

Hai người đi khỏi tòa nhà, thấy vài bạn học cùng lớp đang tụ tập bên ngoài chờ bọn họ. Vì chúc mừng hạng số một chạy tiếp sức của đại hội thể thao, mọi người giữa trưa đi ăn buffet. Vu Nhiên vui vẻ đồng ý, lôi kéo Sở Miên cùng ra ngoài trường gọi xe taxi.

Dạ Hi theo chân bọn họ ngồi ở ghế sau, xem video quay giúp Vu Nhiên hôm nay, mỗi khi màn hình chiếu đến cảnh Vu Nhiên nhảy vào lồng ngực Sở Miên, cô đều đỏ mặt nhanh chóng quay về, ngại làm trò trước mặt nam sinh.

Cô phát hiện Vu Nhiên còn đang mặc đồng phục dài tay, quan tâm hỏi một câu: “Cậu không nóng sao?”

“À, không có việc gì.” Vu Nhiên xắn hai bên tay áo để lộ cánh tay, lặng lẽ dịch túi áo T-shirt ướt sang bên cạnh.

Sở Miên thoáng nhận ra, đột nhiên nhớ ra Vu Nhiên không mặc gì bên trong áo đồng phục, cho dù thoạt nhìn hiện tại rất kín đáo.

Mà chuyện này chỉ có mình mình biết… Một loại cảm giác bí ẩn kỳ quái nhanh chóng dâng lên trong lòng Sở Miên.

Hôm nay cơn buồn ngủ thong thả đến muộn, hắn nhắm mắt ngả sang bên cửa sổ, trực tiếp ngủ mất.

“Lúc, lúc cắt, có cần giữ một đoạn cuối cùng của cậu không?” Dạ Hi giơ di động hỏi Vu Nhiên, vừa xoay mặt bèn phát hiện cậu đang xoắn người, đôi tay đỡ lấy đầu cổ Sở Miên, tránh đối phương va chạm vào chỗ khác.

Nữ sinh vội vàng dời mặt, có một số việc muốn hỏi lại không dám hỏi, đành phải uyển chuyển cảm thán: “Quan hệ giữa nam sinh các cậu có đôi khi nhìn còn tốt hơn nữ sinh.”

“Không đâu, chúng tớ là anh em!” Vu Nhiên ôm Sở Miên ngủ say, nhếch miệng cười tươi rói với Dạ Hi, “Anh em ruột máu mủ tình thâm, anh em kết nghĩa huyết nhục mơ hồ!”

Thôi Hà ngồi ở ghế phụ, nghe xong lời này không khỏi cười lạnh: “Nghe giống như hai cậu muốn cùng nhau lên đoạn đầu đài.”

Xe đi một đường vững vàng, rất nhanh đã đến đích. Vu Nhiên dùng sức lay Sở Miên để đánh thức hắn, dẫn hắn tới phòng ăn đã đặt trước.

Sở Miên lần này tỉnh quá đột ngột, hắn nhất thời không phân rõ đây là cảnh trong mơ hay là hiện thực, đi tới đi lui lại nhắm mắt ngủ tiếp, Vu Nhiên nhanh chóng tiến lên một bước đỡ lấy hắn.

Khi thân thể Sở Miên ngã quỵ xuống, mặt kéo khóa đồng phục của Vu Nhiên xuống một đoạn, lộ ra một mảng ngực lớn.

“Này!” Vu Nhiên cảm thấy như vậy rất chướng tai gai mắt, nhưng bản thân không rảnh tay để kéo khóa lên. Mắt thấy các nữ sinh cùng lớp lại đây, cậu không cần nghĩ ngợi mà ôm chặt Sở Miên, mượn việc này để ngăn mình lộ làn da.

Thôi Hà liếc hai người bon họ một cái thì giật mình, kinh ngạc hỏi Vu Nhiên: “Cái đệt, cậu đây là làm gì? Cho bú sữa à?”

“Đừng nhìn, quay đầu đi!” Vu Nhiên cảm giác được môi Sở Miên đang dán lên ngực mình, vừa mềm vừa lạnh. Cậu nói năng lộn xộn bảo Thôi Hà dẫn những nữ sinh khác đi, sau đó cố sức kéo Sở Miên lên trên ghế, bản thân như trút được gánh nặng mà kéo khóa lên.

Những xe taxi khác cũng lục tục tới, mọi người tận tình lấy món ăn, trên mặt bàn chất đầy đồ ăn phong phú. Vu Nhiên mỗi khi ăn mấy miếng đều muốn đánh thức Sở Miên, nhưng lần này đối phương ngủ quá sâu, dù có thỉnh thoảng mở mắt thì cũng lập tức ngủ tiếp.

Đề tài liên hoan từ phong thái nhóm vận động viên đến những tin đồn về giáo viên, cuối cùng lại kéo tới trên người bạn học cùng lớp. Trong lớp tới bây giờ đã có tới sáu bảy cặp gà bông, chia chia hợp hợp cũng còn hơn một nửa đang nói chuyện yêu đương, không biết tiếp theo sẽ có ai công khai, mọi người tích cực thảo luận những bạn học đang có mối quan hệ mờ ám đó.

Rất nhiều người thật sự cảm thấy kinh ngạc với sự thật Vu Nhiên chưa từng nói qua yêu đương, có người đùa giỡn hỏi cậu: “Sao mày lại không gần nữ sắc như vậy, mày không phải là cong chứ?”

“Cong?” Vu Nhiên lặp lại một lần, “Hình như tao thấy từ này rồi, có ý nghĩa gì?”

“Là chỉ cùng nam làm người yêu.” Người khác khi giải thích cho cậu còn cố ý nhìn Sở Miên đang ngủ.

Vu Nhiên bình tĩnh lắc đầu, trả lời: “Tao không có người yêu, mẹ tao không cho.”

Nghe thấy loại người cả ngày cà lơ phất phơ nói ra lời ngoan ngoãn này, các bạn học đều hoài nghi mà cười ồ. Chu Duy Tê hỏi cậu: “Nếu có nữ sinh vô cùng xinh đẹp lì lợm theo đuổi mày, mày cũng không đồng ý?”

Vu Nhiên gắp miếng thịt nướng đưa vào miệng, hỏi lại như theo lẽ thường: “Vô cùng xinh đẹp thì xinh đẹp đến mức nào chứ, ít nhất vượt qua Sở Miên sao?”

Mọi người trong bàn hai mặt nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời mà nói với cậu: “Uầy – “

“Làm sao?” Vu Nhiên không rõ nguyên do, chỉ lo ăn uống, “Chẳng lẽ tao nói không đúng?”

Chu Duy Tê nhịn ý cười có thâm ý khác bên miệng xuống, nhanh chóng phụ họa với cậu: “Đúng đúng đúng, đều phải, tao không nên hỏi, là tao sai!”

Thôi Hà trước sau đều ở bên cạnh, thường xuyên nghe bọn họ nói chuyện, không tham dự đề tài. Nhưng đủ loại phản ứng hiện tại của Vu Nhiên thật sự đều khiến cô cảm thấy kỳ quặc. Cô nhịn không được mà bắt lấy cánh tay Dạ Hi, ghé lại gần nhỏ giọng hỏi: “Vì sao cậu ta lại muốn lấy Sở Miên làm tương đối vậy, là tôi nghĩ nhiều sao?”

Dạ Hi đang tươi cười cũng rất hoang mang, trả lời thành thật: “Tớ, tớ chỉ phân tích được động cơ nhân vật trong anime…”

Thôi Hà gật đầu: “Bỏ đi, dù sao kết cấu đại não Vu Nhiên cũng không giống chúng ta.”

Nhưng cô không buông nghi ngờ, bởi vì trừ Vu Nhiên, Sở Miên gần đây cũng khiến cô cảm thấy có chỗ không đúng.

Chuẩn xác là bắt đầu từ học kỳ này, khi Sở Miên nói chuyện phiếm với cô thì tần suất vô tình nhắc đến Vu Nhiên tăng lên rõ ràng; rất nhiều lần cô tìm Sở Miên mượn bài tập để chép thì đều bị từ chối, lý do là bị Vu Nhiên cầm đi, nhưng trên thực tế Vu Nhiên còn chưa bắt đầu mượn; hoặc như ăn cơm buổi trưa như học kỳ một thì vị trí mọi người ngồi đều tùy tiện, nhưng gần đây Sở Miên hình như đều ngồi bên cạnh Vu Nhiên…

Thôi Hà vốn dĩ không quá để ý tới những việc vặt vãnh không đáng kể này, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Sở Miên ôm Vu Nhiên không buông tay… Cô cảm thấy quan hệ giữa hai người này càng vi diệu hơn trong ấn tượng của mình. May mắn vừa rồi Chu Duy Tê nhắc tới từ “không gần nữ sắc”, cô mới hậu tri hậu giác phản ứng lại dường như Sở Miên cũng phù hợp với tình huống này.

“Đm.” Thôi Hà bị suy đoán của nội tâm mình làm kinh sợ, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy có thể, có chút không biết làm sao.

Khi bữa tiệc gần kết thúc, Sở Miên mới chậm rãi tỉnh lại, uống vài ngụm đồ uống, im lặng ăn điểm tâm. Vu Nhiên muốn giúp hắn đi lấy đồ ăn nóng mới mẻ, hắn đều lắc đầu từ chối, tỏ vẻ không quá đói.

Thôi Hà từ trước đến nay đều không ức chế được lòng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Sở Miên một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi hắn: “Cậu ra ngoài nhìn xem có gì muốn ăn không đi, đi thôi, tôi đi cùng cậu.”

Sở Miên lười nhác nâng mí mắt liếc cô, phát hiện cô trừng mình một cái, hiểu được là có việc muốn nói.

Hắn che miệng ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy cùng cô đi ra ngoài.

Hai người bưng khay tới trước khu vực ít người, Sở Miên khom lưng múc hai muỗng kem matcha, tranh thủ lúc Thôi Hà không chú ý thì trực tiếp cắn một ngụm, ngọt lành hơi chát, khiến tâm trạng vừa mới tỉnh ngủ của hắn lập tức trở lên thoải mái.

Thôi Hà do dự không quyết, sợ rằng phương thức hỏi của mình nếu không phù hợp sẽ chọc Sở Miên tức giận. Cô đành phải làm bộ lơ đãng trước mà cười nói: “Này, cậu tin được không, Vu Nhiên nói nguyên nhân cậu ta không có người yêu là do mẹ không cho, ha…”

“Ừm, này có cái gì mà không tin.” Sở Miên nuốt ngụm kem tan xuống, ánh mắt tìm kiếm đồ ăn hợp khẩu vị.

Nụ cười của Thôi Hà thu lại, thanh thanh giọng, hỏi: “Cậu cảm thấy Vu Nhiên thích loại hình nào?”

Lực chú ý của Sở Miên tập trung lại, cảm thấy kỳ quái với việc Thôi Hà liên tục hỏi thăm Vu Nhiên. Hắn dừng tay, quay đầu trực tiếp hỏi: “Cậu có ý với cậu ta?”

Thôi Hà bị lạnh lùng tự nhiên biểu lộ trong mắt hắn dọa sợ, vội vàng lắc đầu xua tay.

Sở Miên thu hồi tầm mắt, tiếp tục kẹp sushi.

Hai người im lặng một lát, hắn nghe thấy Thôi Hà nhỏ giọng vội vàng hỏi một câu: “Cậu là thẳng hay cong?”

Sở Miên bị bất ngờ, không kịp phòng bị, tim đập nhanh hơn một chút.

Hắn không nhìn Thôi Hà, im lặng làm bộ không nghe thấy, chỉ lo gắp sushi lên khay trên tay trái.

“Không phải cậu không thích ăn mù tạt sao?” Thôi Hà nhìn khay của hắn.

Sở Miên hoàn toàn không muốn để ý đến cô, đôi mắt nhìn thấy món ăn nào đều trực tiếp kẹp lên, làm bộ bản thân có vẻ đang bận rộn.

Thôi Hà mím môi, lại cao giọng truy hỏi hắn: “Sở Miên, cậu là thẳng hay là cong?”

“Hỏi cái này để làm gì? Tôi cũng không tính toán yêu đương.” Cả người Sở Miên đều như đang bình thản ung dung.

“Tôi cảm thấy hai chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi hẳn cũng tính là hiểu cậu đi, cảm giác được học kỳ này cậu có chỗ thay đổi.”

“Ừ.” Sở Miên xoay người tới một khu đồ ăn khác, “Người luôn thay đổi, đây không phải rất bình thường sao?”

“Được.” Thôi Hà theo sau, “Tôi đây đổi cách hỏi vậy – cậu thích Vu Nhiên sao?”

Sở Miên trong nháy mắt ngơ ngẩn, đại não phát tín hiệu khẩn cấp với cơ thể, là điềm báo của việc hắn sắp tê liệt.

Hắn nhanh chóng đặt khay lên bàn, sau đó tìm ghế dựa gần đó ngồi xuống, dọa người khách xa lạ đang dùng cơm bên cạnh nhảy dựng.

“Xin lỗi.” Sở Miên đầy mặt đều là áy náy, “Quấy rầy vài phút.”

Rất nhanh chóng, do hoảng loạn mà nhịp tim đập của hắn trở nên hỗn loạn, đôi tay cùng hai chân đều mất đi sức lực.

Thôi Hà nắm bả vai hắn: “Không sao chứ? Cần uống thuốc không?”

“Không sao.”

Thôi Hà không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn, do dự hỏi: “Tôi, tôi đoán trúng cái gì sao?”

Sở Miên sầm mặt, giọng nói buồn bực chậm rãi trả lời cô: “Tôi không biết…”

“Vậy Vu Nhiên – “

“Đừng hỏi.” Sở Miên bực bội quay đầu đi, “Tôi không biết.”

Thôi Hà không dám hỏi lại, chỉ kinh ngạc nhìn Sở Miên.

… Sau đó phát hiện hắn giống như bởi vì quá tức giận do đột nhiên bị chọc phá tâm tư, đuôi mắt cũng có chút ướt.

– ————————–

(*)Angewomon: thiên sứ xinh đẹp trong Digital Monsters

chapter content

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.