Vừa Chạm Là Cháy

Chương 43: Bắn máy bay



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*) Bắn máy bay: tự sướng, thẩm du

Muốn để Vu Nhiên chen từ vị trí đếm ngược trong khối lên trước hạng tám mươi tuy rằng không phải không thực tế, nhưng cũng là gánh nặng đường xa.

Sở Miên lấy vở ghi khoa học tự nhiên kỳ này ra, nhờ cô cô giúp mình photocopy một lần, sau đó hắn dùng mấy cây bút nhớ màu sắc khác nhau gạch trọng điểm. Vội vàng làm xong thì đã là đêm khuya, Sở Miên nằm trên giường, không thấy buồn ngủ, trong đầu hiện ra thái độ kiên định quyết tâm ở lại lớp thực nghiệm của Vu Nhiên.

– Cậu chắc chắn sẽ ở lớp thực nghiệm, tớ không định đi.

Trong bóng tối, Sở Miên mở mắt ra, khiến cho bản thân càng thêm tỉnh táo.

Trước câu nói này, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Vu Nhiên không có lý do ở lại, không nghĩ tới… không nghĩ tới chính mình mới là lý do cậu ta ở lại.

Xác nhận kết luận này một lần nữa, Sở Miên vui mừng nhắm mắt lại, để thân thể đi vào giấc ngủ sớm một chút, muốn nhanh chóng nghênh đón ngày mai.

Trung tuần tháng ba, Dung Cảng không có dấu hiệu ấm lên, mưa phùn liên miên trong thành phố, thời tiết lại âm u mấy ngày.

Sở Miên bất ngờ, phát hiện Vu Nhiên hôm nay tới rất sớm, đang vùi đầu chép bài tập. Nghe thấy ghế sau có tiếng động, Vu Nhiên chỉ ngẩng mặt chào một câu, sau đó tiếp tục chuyên tâm sao chép. Sở Miên liếc mắt một cái, trên mặt bàn cậu ta là bài tập tiếng Anh của một người bạn khác.

Bình thường Vu Nhiên đều sẽ ưu tiên mượn bài tập của mình… Sở Miên buông cặp sách, do dự một lát, vẫn là không lấy quyển vở đã photocopy ra, tính khi nào Vu Nhiên chủ động tìm hắn hỏi bài sẽ đưa.

Người trong phòng học dần dần nhiều lên, tổ trưởng đi thu bài tập hóa học: “Vu Nhiên, tớ muốn 《 Nhất phi trùng thiên(*) 》

(*) Nhất phi trùng thiên: một bước lên trời

Vu Nhiên nghi hoặc nhìn cô: “Vậy cậu phi đi.”

Nữ sinh bất đắc dĩ để cậu thấy một chồng sách bài tập màu lam, Vu Nhiên lúc này mới phản ứng được bản thân chưa làm, không cần nghĩ ngợi mà xoay người tìm Sở Miên. Sở Miên đã sớm đặt hết những bài tập hôm qua lên bàn, để cậu có thể thuận tiện trực tiếp lấy đi.

Khi Vu Nhiên chép chỉnh tề xong bài tập, Sở Miên chờ mong cậu ta có thể nhanh chóng nghiêm túc nghe giảng, kết quả trạng thái học tập của Vu Nhiên vẫn giống trước đó như đúc: chơi di động, nói chuyện, ngủ gật… Quyết tâm muốn thi vào lớp thực nghiệm hôm qua giống như theo gió tiêu tan.

Nửa ngày trôi qua, Vu Nhiên cũng chưa có dấu hiệu muốn hỏi bài. Sở Miên không khỏi có điểm bực bội, đi học ném bút lên phía trước, làm bộ như không cẩn thận làm rớt; mỗi lần Vu Nhiên đều bị hấp dẫn lực chú ý, chủ động giúp hắn nhặt lên.

Cuối cùng, Sở Miên không nhịn được mà ném vở photocopy của mình lên trên mặt đất, Vu Nhiên khom lưng nhặt lấy, chuẩn bị đưa cho hắn, Sở Miên mở miệng: “Không phải của tôi.”

“Đây không phải là chữ cậu sao?”

“Cho cậu.” Sở Miên lặng lẽ trừng cậu, “Máy in nhà tôi thừa quá nhiều mực, tôi thuận tay photocopy cho cậu một quyển.”

“Oa!” Vu Nhiên gấp không chờ nổi mà mở quyển vở ghi chép tỉ mỉ ra, thưởng thức vài phút, sau đó thật cẩn thận nhét nó vào cặp sách.

Sở Miên muốn nói lại thôi, tính nói cho Vu Nhiên đó là để cậu đi học dùng nghe giảng, nhưng ngẫm nghĩ, vẫn là ngăn chặn ý định nói chuyện.

Đến bản thân Vu Nhiên còn không có tính tích cực với học tập, bản thân dựa vào cái gì mà còn có cảm giác gấp gáp hơn cậu ta… Sở Miên hít sâu điều chỉnh cảm xúc, không muốn so đo với Muggle kia nữa.

Tuần trước thời khóa biểu đã được điều chỉnh, buổi tối hôm nay học hai tiết lịch sử liên tục. Tiến độ lớp thực nghiệm rất nhanh, vì để các lớp khác theo kịp, giáo viên nói tối nay không học, phá lệ mở phim điện ảnh cho bọn họ xem. Trong USB đều là phim của năm trước, tổng hợp ý kiến mọi người xong, thầy giáo lựa chọn chiếu phim 《 Teddy Bear》.

Đèn vừa tắt, Vu Nhiên ôm một túi khoai lát lớn, kéo ghế dựa đến giữa phòng ngồi, nghiễm nhiên coi phòng học trở thành rạp chiếu phim.

Sở Miên không có hứng thú với bộ phim này, ghé vào bàn làm bộ ngủ, mặt hướng về phía Vu Nhiên, vô thức nhìn cậu.

Vu Nhiên từ lúc bắt đầu đã hứng trí bừng bừng, nhỏ giọng nói đùa với mấy bạn học xung quanh, không ngừng cho khoai lát vào miệng. Sở Miên nhìn ánh sáng nhàn nhạt trong mắt cậu, trước sau đều nhìn thẳng về phía trước, không nhìn về phía mình một cái.

Sở Miên vùi đầu vào khuỷu tay, giấu càng sâu.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy Vu Nhiên kêu to: “Ấy ấy ấy, mau dừng lại! Cái này chúng ta không thể xem!”

Sở Miên tò mò ngẩng đầu nhìn màn hình, lập tức nhìn thấy một tình tiết vô cùng người lớn, hắn lại bò ra một lần nữa, hai tay hoàn toàn che khuất gương mặt nóng bừng của mình, còn nỗ lực che lại cả lỗ tai.

Vu Nhiên đi đầu hô: “Hiên ca thật đồi trụy!”

Các bạn học cũng theo đó mà ồn ào với giáo viên: “Uầy – ”

“Ấy, bộ phim này tôi mới tải xuống hôm qua, tôi nhìn tên còn tưởng rằng cho đám nhỏ xem.” Giáo viên lịch sử xấu hổ tạm dừng bộ phim, vội vàng tìm bộ 《 Biên niên sử Narnia 》, một lần nữa mở phim cho mọi người.

Các bạn học lại thất vọng mà hu dài một tiếng.

Sở Miên lần này không hề ngẩng đầu, trực tiếp ngủ tới khi chuông tan học vang lên, bị Vu Nhiên lay tỉnh lại.

Phòng học lại sáng trưng như cũ, mọi người xung quanh đều đang thu dọn cặp sách. Sở Miên híp mắt sửa sang sách vở, đang buồn ngủ bỗng nghe thấy Vu Nhiên hỏi mình: “Sở Miên, cậu xem phim cấm bao giờ chưa?”

Trán Sở Miên nóng lên, cúi đầu giả bộ mình chưa tỉnh ngủ, không nghe thấy người khác nói chuyện.

“Hói cậu đấy, đã từng xem phim cấm chưa?” Vu Nhiên theo đuổi không buông, trên đường về nhà lại hỏi một lần. Sở Miên không thể nhịn được nữa, không kiên nhẫn nói: “Chưa.”

Vu Nhiên thay hắn tiếc nuối: “Vừa rồi Hiên ca chiếu phim người lớn cho chúng ta, cậu ngủ rồi nên không biết.”

“Tại sao cậu biết tôi ngủ rồi?” Sắc mặt Sở Miên hòa hoãn, như thể không có việc gì mà hỏi.

“Tớ liếc mắt qua, cậu bò trên bàn không nhúc nhích.” Vu Nhiên nói, “Cậu muốn xem không? Về nhà tớ tìm giúp cậu.”

“Không xem, tôi còn rất nhiều bài tập, sắp thi cuối tháng rồi.” Sở Miên nhắc nhở Vu Nhiên, “Thành tích tính vào phân ban.”

“Ừ, tớ biết.”

Sở Miên nhìn dáng vẻ chẳng hề để ý của cậu, trong lòng nhất thời nôn nóng, dừng bước hỏi: “Nếu cậu biết, vì sao đi học còn không nghe giảng?”

Lo rằng giọng điệu của mình quá cứng rắn, Sở Miên lại nhẹ giọng bổ sung một câu: “Cậu đã nói muốn ở lại.”

Vu Nhiên bình thản đáp lại: “Đúng rồi, bởi vì tớ còn chưa ôn tập tới nội dung bài hôm nay. Chờ hôm nay tớ học xong hết những bài trước đó thì ngày mai sẽ lại nghe.”

“… Cậu ở nhà có học?”

Vu Nhiên gật đầu, đắc ý nói: “Cả đêm qua tớ học thuộc hết công thức vật lý của học kỳ một rồi.”

Sở Miên sửng sốt một chút, bán tín bán nghi đánh giá Vu Nhiên. Tuy rằng công thức học kỳ một đều đơn giản dễ nhớ, nhưng hắn không cảm thấy Vu Nhiên có thể vận dụng chính xác, bèn nói: “Cậu học xong một công thức thì phải lập tức làm bài tập, như vậy mới có thể củng cố.”

Vu Nhiên khinh thường nhìn lại, cười lạnh: “Ai u, còn cần cậu chỉ cho tớ?”

Sở Miên thở phào nhẹ nhõm, thì ra hôm nay mình lo lắng thừa cậu ta.

Nhìn cậu ra vẻ ngạo mạn, Sở Miên đẩy đầu cậu một cái, dặn dò: “Về nhà tôi gửi cho cậu mấy bài giảng, cậu nhớ xem vở ghi của tôi.”

“Đương nhiên.” Vu Nhiên cười cười, đeo cặp sách hẳn hoi, vẫy tay tạm biệt, đi qua vạch kẻ.

Về đến nhà, Vu Nhiên lên QQ nhận tin Sở Miên gửi tới, sau đó đi tắm rửa trước. Trước khi ra cửa còn không quên nói cho Vu Tẫn: “QQ tao đang tải video, nếu mày dùng máy tính thì đừng lộn xộn.”

Vu Tẫn cúi đầu chơi di động, lơ đãng hỏi: “Video gì cơ?”

Vu Nhiên cũng không biết cụ thể tên chương trình học, chỉ nói: “Dù sao cũng không phải tuổi mày xem.”

Ế?

Vu Tẫn hứng thú, bâng quơ “Vâng” một tiếng.

Khi Vu Nhiên vừa đi, hai mắt Vu Tẫn lập tức phát sáng ném di động qua một bên, lộn người từ trên giường tới ghế máy tính, nhìn chằm chằm khung trò chuyện QQ của Vu Nhiên truyền video, chờ nó kết thúc thời gian thừa.

Trong nháy mắt video nhận thành công, Vu Tẫn liền cắm cáp sạc, chuyển một phần tới di động của mình. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng, nó rút cáp sạch nhảy vội lên giường, trái tim đập thình thịch.

Vu Tẫn không hề có cảm giác áy náy với loại hành vi ăn cắp video của anh trai, còn lẩm bẩm nói: “Là anh em ruột thì có phúc cùng hưởng, có heo cùng thưởng thức.”

Nó không kìm nén nổi chờ mong trong nội tâm, cắm tai nghe, rúc trong góc lặng lẽ thưởng thức “Phim cấm.avi”.

Màn hình đen xì, một hàng chữ trắng dày đậm chậm rãi hiện lên: Công lược thần tốc năm 2009-2012.

Điện thoại rất nhanh xuất hiện tạp âm, hình ảnh cũng dần rõ ràng. Vu Tẫn nhìn không dời mắt, thấy một cô gái đeo kính đang mỉm cười nói: “Chào các học sinh.”

Thế mà là một bộ cô trò NP? Vu Tẫn trợn mắt há hốc mồm, nghiêm nghị ngưỡng mộ anh trai khẩu vị nặng.

Nó khẩn trương tua nhanh, nghĩ muốn vào thẳng chủ đề.

“Ma sát trượt là khi hai vật có tương đối…”

“… Rồi, nói xong ma sát trượt, chúng ta lại xem xét đến ma sát tĩnh…”

“… Tương phản với xu hướng ma sát của vật thể…”

Vu Tẫn không ngừng tua nhanh, từ mười phút chuyển tới ba mươi phút, mắt thấy video đã sắp kết thúc mà còn không xuất hiện “ma sát” nó muốn thấy.

“Hừ!” Vu Tẫn hung hăng mà phun không khí.

Nó khó có thể tin, anh trai thế mà buổi tối lại xem loại đồ vật khó coi này.

Vu Nhiên tắm rửa xong về phòng, để trần nửa người cho mát mẻ một chút, cậu một bên lau tóc một bên mở trò chơi 《 Bắn máy bay 》 đứng đầu mục tải xuống, hoàn toàn không phát hiện em trai ruột đang ở sau lưng nhìn chằm chằm mình đầy u oán.

Cậu di chuột, điều khiển máy bay trên màn hình khai hỏa lại bay nghiêng. Trò chơi này cùng cách chơi với 《Là đàn ông thì phải xuống 100 tầng(*)》, mỗi lần cậu chơi không quá một phút đồng hồ liền mắc phải sai lầm.

(*) Đại khái giống cái trò bóng lăn xuống dưới tránh đâm vào chông của mình á =))

Vu Nhiên chơi đến mất kiên nhẫn bèn gọi điện thoại cho Sở Miên, không có chuyện đặc biệt gì muốn nói, chỉ là bản thân hiện tại vừa lúc nhớ cậu ta, bèn không chút do dự gọi qua.

Sở Miên tiếp máy rất chậm, giọng nói vừa khàn vừa lười biếng, giống như vừa mới tỉnh ngủ, hỏi cậu: “Cậu xem bài học rồi sao?”

“Chưa xem.” Vu Nhiên trỏ chuột lên giao diện trò chơi, “Tớ đang 《 Bắn máy bay(*) 》.”

(*) Bắn máy bay = Tự sướng, thẩm du

Sở Miên bỗng nhiên im bặt.

Vu Nhiên bừng bừng hứng thú: “Cậu cũng chơi đi, chúng ta thử một lần xem thời gian của ai dài hơn.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, giọng Sở Miên chậm rãi truyền đến: “Loại việc này… cậu cũng muốn so?”

“Tuy rằng tớ mới bắt đầu, nhưng tớ thắng cậu còn không phải rất nhẹ nhàng sao?” Vu Nhiên cười sang sảng, “Tớ thấy cậu cũng chỉ kiên trì được ba mươi giây.”

Còn đang cười được một nửa, cậu nghe thấy Sở Miên âm trầm nói “Cút” với mình, điện thoại trực tiếp bị ngắt.

Vu Tẫn xóa bài học vật lý, nhịn không được mà hỏi: “Anh, hai ngày nay anh rất không đúng, lầm lỡ đến bắt đầu học tập.”

Vu Nhiên lại bắt đầu một ván chơi mới, thuận miệng trả lời: “Học kỳ này phải thi phân ban, anh phải ở lại lớp thực nghiệm.”

“Vì sao?” Vu Tẫn rất khó hiểu, “Không phải anh nói anh học mỹ thuật thì không cần thi được điểm cao sao?”

“Bởi vì Sở Miên ở lớp thực nghiệm, tao đương nhiên phải ở lại.”

“Sở Miên…” Vu Tẫn nhắc tên này mãi, đột nhiên bừng tỉnh, “Em nhớ ra rồi, là cái anh nhà có tiền bế anh lên giường hôm trước!”

Đôi tay Vu Nhiên đồng thời dừng lại, giữ khăn lông xoay mặt nghi hoặc hỏi: “Cái gì gọi là “bế anh lên giường”?”

“Lần trước anh uống nhiều, anh ấy đưa anh về, sau đó anh liền nằm trên giường.” Vu Tẫn nhớ lại hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn lần trước, ký ức vẫn còn mới mẻ, nó đứng lên đi đến chỗ Vu Nhiên, “Khoảng cách giữa hai người lúc ấy gần như này nè, để em làm mẫu cho.”

Nói xong, nó nâng cánh tay Vu Nhiên, để anh trai nằm trên giường, bản thân cúi người đè xuống.

“Đm, mày cút ra.” Mắt thấy em trai càng ngày càng gần mình, Vu Nhiên đẩy nó ra, “Tại sao tao không có ấn tượng gì?”

“Anh còn lấy khăn quàng cổ của người ta nữa!”

Vu Nhiên nhớ rõ lần đó, sáng hôm sau tỉnh lại thấy khăn quàng cổ cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng Sở Miên chỉ là quên cầm đi.

Cậu nằm trên giường, nhớ lại khoảng cách giữa mình cùng Vu Tẫn vừa nãy, theo bản năng đổi mặt em trai thành Sở Miên.

“Nóng muốn chết…” Vu Nhiên để trần thân trên vốn tưởng là càng mát mẻ, kết quả hiện tại từ đầu đến chân đều nóng rực đến khó chịu.

Hơn nữa ngực cách vài giây thì tim lại đập nhanh một trận, giống như hoảng loạn, không sao hiểu nổi.

Vu Nhiên không khỏi che ngực trái lại, trầm tư hỏi Vu Tẫn: “Mày từng trải qua loại cảm giác thấy quỷ chưa?”

Vu Tẫn lắc đầu.

“Ai, để tao ngẫm lại xem nên miêu tả cho mày như thế nào, Sở Miên trước đó hình như cũng có nói qua loại tình huống này.” Vu Nhiên vuốt vị trí trái tim mình, đại não lục lọi những lời Sở Miên từng nói qua: “Chính là… ở chỗ này của tao có lỗ thủng.”

“Chỗ nào? Đầu óc à?”

“Không phải.” Vu Nhiên ưỡn ngực với nó, “Dzú.”

– ————————-

Nhất phi trùng thiên: Sách tổng hợp đề thi hóa học mô phỏng bài thi đại học của thành phố Thiên Tân

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.