Từ ngày bắt đầu kỳ nghỉ đông, thỉnh thoảng tâm trí Sở Miên sẽ không yên, học bài đọc sách không tích cực như trong giai đoạn đi học. Hắn tưởng do đã lâu không tới miền nam nên không quen khí hậu, nhưng trải qua một thời gian, hắn phát hiện bản thân là ghét bỏ thời gian trôi quá chậm.
Dù sao ăn Tết đều ở bên người cha mẹ, còn phải gặp mặt những người thân không quá thân thiết, việc này làm hắn rất câu nệ, ngày thường chỉ một mình rúc trong phòng, ở lâu liền sinh ra nhàm chán.
Sở Miên mở máy tính xách tay lên mạng, thỉnh thoảng nhìn thời gian ở góc dưới bên phải. Gần đây hắn đã quen với quy luật lên mạng trong kỳ nghỉ của Vu Nhiên, sáng sớm tầm mười giờ rưỡi, đầu tiên nghe mấy bài hát, sau đó lên chơi GKART(*). Mấy ngày ở Thượng Hải này, việc duy nhất có thể khiến nội tâm Sở Miên vui vẻ chính là mỗi ngày đều cùng Vu Nhiên nói chuyện phiếm hoặc chơi điện tử.
(*)GKART: tên tại Trung Quốc là QQ Speed, là game đua xe trực tuyến được phát triển bởi Tencent và được phát hành bởi Garena.
Nhưng hiện tại đã là buổi chiều, thông báo của bạn tốt đặc biệt quan tâm vẫn trống không.
Hôm nay là tất niên, hẳn cậu ta phải ở nhà mới đúng.
Sở Miên nghiêng mặt ghé vào gối đầu, bàn tay vuốt ve Fiona trên cổ mình, nhỏ giọng hỏi nó: “Mày nói xem cậu ta đang làm gì?”
Vừa dứt lời, Sở Miên lập tức ý thức được những lời này trong phòng to như vậy đột ngột như thế nào, vì thế vội vàng sửa miệng với Fiona: “Bỏ đi, mày đừng nói nữa.”
Bầu không khí quạnh quẽ không người đáp lại càng tăng thêm xấu hổ lúc này.
Sở Miên cũng cảm thấy khó xử, hắn biết cảm xúc tích cực của mình không thể chỉ dựa vào việc ở chung với Vu Nhiên, mà khi thiếu cậu ta lại không dậy nổi hứng thú với sự việc khác, những việc cần ghi nhớ trong lòng luôn bị thông báo online của đối phương chiếm chỗ.
Sớm biết như thế, bản thân ngày đó đã không nên nghe theo lời Vu Nhiên mà kéo cậu ta vào “đặc biệt quan tâm”, hiện tại quả nhiên đặc biệt quan tâm.
Sở Miên nhẹ nhàng tháo Fiona khỏi cổ, đặt sang một bên, để mình hít thở thông thuận. Cảm giác lòng bàn tay cọ qua vảy trăn trắng khiến hắn càng thêm trấn tĩnh, vì thế lập tức cảm giác rõ ràng thời gian càng thêm dài lâu.
Hắn nhíu mày, không muốn thừa nhận bản thân hiện tại là cố ý chờ đợi Vu Nhiên, thậm chí chờ đến mất kiên nhẫn.
Sau khi hít sâu, Sở Miên đơn giản cầm lấy di động, xóa công năng “đặc biệt quan tâm” của Vu Nhiên, phảng phất như vậy là có thể giải quyết được một cây cọc phiền toái. Loại cảm giác này khiến hắn nhẹ nhõm một chút, tranh thủ lúc này còn chưa hối hận, nhanh chóng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Sau khi ngủ, âm báo tin nhắn cùng cuộc gọi của di động đều không thể nghe thấy, Vu Nhiên ở đầu dây bên kia thử vài lần, cuối cùng từ bỏ ý định liên lạc với Sở Miên.
“Bỏ đi, cậu tùy tay gắp cho cậu ta một con đi.” Thôi Hà ngậm ống hút trà sữa nói, “Nhưng mà tiền đề là cậu gắp được lên.”
Vu Nhiên cất di động, vỗ vỗ máy gắp thú bông: “Này có cái gì mà gắp không lên, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua danh hiệu vang danh giang hồ của tớ sao? Là “Gắp thú đại vương”! Toàn bộ Dung Cảng này chẳng có máy nào tớ không gắp được! Móc bị lỏng tớ cũng có thể để nó kẹp chặt!”
Thôi Hà suy tư: “Nghe cứ như cậu mại dâm rất lợi hại.”
Tới ngày ba mươi Tết, Thôi Hà chợt nhớ ra mình còn rất nhiều phiếu giảm giá trò chơi, muốn gọi mấy người bạn tới chơi, nhưng chỉ có Vu Nhiên rảnh rỗi. Có rất nhiều người trong khu trò chơi, phần lớn đều là học sinh trung học, trò chơi phổ biến nhất là máy gắp thú bông. Có một số máy có chủ đề con giáp, vừa lúc năm nay là năm rắn, Vu Nhiên cảm thấy Sở Miên hẳn sẽ thích.
Thôi Hà cho rằng Vu Nhiên vừa nãy là thổi phồng kỹ thuật gắp thú bông của mình để làm màu, nhưng ném mấy đồng xèng xuống, cô đã bị thao tác thành thạo của Vu Nhiên làm kinh sợ: “Cậu mẹ nó còn có thể vẩy móc sao?”
Vu Nhiên vì nắm giữ kĩ xảo này mà mất hai tháng khổ luyện, hiện tại chỉ khinh thường cười một tiếng: “Đây là “lưu tinh bạch lang trảo” mà thôi, thao tác cơ bản, không đáng nhắc đến.”
Một con rắn bông màu xanh rất nhanh đã bị móc sắt thả xuống giá, Thôi Hà gấp không chờ nổi lấy ra, lau mắt mà nhìn Vu Nhiên: “Trâu bò, cậu mau gắp con mèo Chii kia ra.”
Chỉ cần thể tích mục tiêu không quá lớn, Vu Nhiên trên cơ bản đều có thể một lần thành công. Xài hết hai mươi xèng, bọn họ thắng lợi trở về trong tiếng tán thưởng của mọi người xung quanh.
“Cậu về nhà bằng gì? Tớ ngồi tàu điện ngầm.” Vu Nhiên hỏi cô.
Thôi Hà ôm một đống thú bông, hếch cằm: “Tôi thuê khách sạn đối diện cho nhanh.”
“Hả? Cậu không về nhà?”
“Hôm sau mới về.” Không cần đợi Vu Nhiên tò mò truy hỏi, Thôi Hà liền chủ động giải thích với cậu, “Sau khi cha tôi tái hôn, tôi liền nói với ông ấy, về sau những ngày như Tết Âm lịch, Trung thu linh tinh tôi đều một mình ra ngoài ở, đã hai năm rồi.”
Cảm giác được cảm xúc của cô sa sút, Vu Nhiên tự giác không hỏi nhiều, bình tĩnh nói: “Thật trùng hợp, cha mẹ tớ còn không biết cách xa nhau từ khi nào, bọn họ đều tự tìm người mới.”
Thôi Hà sửng sốt một chút: “Tôi còn tưởng nhà cậu là loại gia đình hạnh phúc mỹ mãn…”
Ít nhất thông qua trạng thái ngày thường, cô cảm thấy Vu Nhiên từ nhỏ lớn lên trong tình yêu thương.
“Hở? Tớ cảm thấy hiện tại cũng rất mỹ mãn.” Vu Nhiên không hề để bụng việc quan hệ cha mẹ tan vỡ, “Bọn họ không thấy mặt, như vậy có thể không cãi nhau, cả hai người đều nhẹ nhàng. Dù sao cha tớ vẫn là cha tớ, mẹ tớ vẫn là mẹ tớ.”
Cậu bâng quơ tỉnh rụi nói xong, cười cười với Thôi Hà, đề nghị: “Nếu không thì hiện tại cậu tới nhà tớ ăn cơm đi, tớ mua nhiều pháo hoa lắm, trời tối chúng ta cùng nhau ra ngoài đốt.”
Thôi Hà có chút do dự, không tính cho cậu thêm phiền toái. Nhưng Vu Nhiên không buồn phân trần mà đẩy cô tới ga tàu điện ngầm, còn mua vé giúp cô.
Khi Vu Tẫn mở cửa, thấy bên người anh trai có một cô gái, lập tức kinh ngạc tới trừng mắt che miệng, cố ý lùi vài bước ngã ngồi dưới đất.
“Em trai tớ.” Vu Nhiên giới thiệu với Thôi Hà, sau đó vào cửa đá thằng nhóc một cái: “Tới phòng bếp bảo mẹ nấu thêm sủi cảo.”
Lý Quế Dung thật ra cũng không bất ngờ, trải qua việc Vu Tẫn yêu sớm phải mời phụ huynh, bà cũng không quá mong đợi vào thằng trai lớn đang học cao trung. Nhưng Vu Nhiên rất nhanh đã giải thích với bà rằng Thôi Hà chỉ là bạn bè bình thường, lại thuận miệng nói tới tình huống gia đình cô, Lý Quế Dung yên tâm, nhiệt tình chiêu đãi thiếu nữ.
Cơm chiều rất phong phú, Thôi Hà ở trước mặt trưởng bối cũng không quá câu nệ, tích cực giúp Lý Quế Dung làm việc nhà.
Ăn cơm xong thì trời đã tối, Thôi Hà cùng anh em Vu Nhiên ra ngoài cửa đốt pháo hoa.
Vu Nhiên thuận miêng hỏi: “Năm trước cậu cũng ăn Tết ở khách sạn sao?”
Thôi Hà lắc đầu: “Năm trước Sở Miên mời tôi tới nhà ông bà nội, cậu ta nói trong Tết nhà cậu ta nhiều người, không thiếu một gian phòng một chén cơm cho tôi. Lúc ấy trong lòng tôi nghĩ dù sao nhà Sở Miên to như vậy, thêm tôi cũng không thêm phiền toái gì, cho nên liền nhận lời.”
Cô dừng một chút, tiếp tục nói: “Đm, tới tứ hợp viện nhà cậu ta tôi mới biết, thêm tôi không chỉ không có thêm phiền toái, tôi phỏng chừng nhà cậu ta còn không có ai phát hiện có thêm một người đâu.”
Vu Tẫn không khỏi kinh ngạc mà cảm thán một tiếng, vội hỏi Vu Nhiên: “Chính là anh trai lần trước đưa anh trở về sao?”
Thôi Hà lắc lắc que pháo hoa trong tay, lại mở miệng: “Sở Miên còn nói dẫn tôi đi nhận lì xì, làm sao tôi có thể không biết xấu hổ đến vậy được, ai biết nhà cậu ta đưa nhiều hay ít tiền mặt. Sau đó tôi lại phát hiện, nhà Sở Miên mừng tuổi không phải là tiền…”
Cô thở dài một tiếng: “Là vàng thỏi.”
Nhưng mà điều này Thôi Hà có thể hiểu được, việc chân chính khiến giá trị quan của cô dao động là một việc khác: “Buổi tối ngày ba mươi trong đại sảnh hậu viện nhà cậu ta tổ chức một buổi diễn văn nghệ tư nhân; khúc nghệ (*), xiếc, tấu nói, diễn kịch cái gì cũng có. Tôi vừa quay đầu thì lập tức thấy vài minh tinh ngồi gần tôi, đm.”
(*) Khúc nghệ: nhóm các loại hình nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, hiện tại tầm cỡ 400 loại
Vu Tẫn nghe xong, lập tức cảm thấy kính nể anh trai mình, thế mà dính được người giàu có!
Vu Nhiên hiện tại thật ra không có phản ứng gì đặc biệt, cậu chỉ nhớ rõ hai ngày trước, khi hai người chơi điện tử có nghe thấy Sở Miên vô tình oán giận vài câu không thích tụ họp gia đình linh tinh, có lẽ cậu ta hiện tại ở nhà chỉ miễn cưỡng cười vui lấy lòng trưởng bối.
Đốt xong một bó pháo hoa, Thôi Hà lấy di động ra, định rời đi: “Quá muộn rồi, tôi phải trở về, tiện đường qua siêu thị mua đồ ăn.”
Vu Nhiên nói “Tớ đưa cậu về”, Vu Tẫn cũng nói theo: “Em cũng đưa!”
“Mày đi hóng hớt cái gì.”
Vu Tẫn đúng lý hợp tình: “Em phải làm hộ hoa sứ giả cho chị gái xinh đẹp.”
Thôi Hà buồn cười, cùng hai anh em đi tới khách sạn. Nửa đường cô đi qua sạp báo bèn dừng lại chọn mấy quyển tạp chí, để ngày mai giết thời gian.
Vu Nhiên tò mò hỏi: “Cái gì vậy, hay không?”
“Cũng tạm được, dù sao tôi xem mấy cái này cũng thấy đồng cảm.” Thôi Hà lắc lắc 《 Hoa lửa》trong tay với Vu Nhiên, cầm lòng không đậu mà cảm thán: “Ai, tôi cảm thấy tôi rất giống vai chính trong này.”
Vu Nhiên không hiểu biết về tiểu thuyết kiểu này lắm, Vu Tẫn ngược lại cảm thấy hứng thú, đưa Thôi Hà về lại lộn lại mua vài quyển sách, ôm một chồng thật dày về nhà.
Bọn họ xem văn nghệ chào xuân một lúc, cảm thấy không thú vị bèn vào nhà mở những cuốn tiểu thuyết đó ra, cầm trong tay mà cố sức đọc đầy đủ: “Giữa những hoa xuân nở rộ ngát hương… Hoa oải hương vẫn luôn đợi chờ tình yêu”, “Em đang nhìn phong cảnh của cô đơn”, “Lòng bàn tay em không vẽ được sao trời đêm của anh”,…
Vu Nhiên đọc xong, đầu lưỡi cũng muốn xoắn vặn, nhưng cậu nhớ tới Thôi Hà nói mình rất giống vai chính trong tiểu thuyết, vì muốn hiểu bạn bè thêm một chút mà cậu cùng Vu Tẫn nằm bên nhau cùng đọc.
Lúc mới bắt đầu bọn họ còn vừa nói vừa cười, nhưng đọc đến giữa thì đã nhập tâm, không hẹn mà cùng đau lòng cho vai chính bất hạnh, lại càng thêm đồng tình rằng vai chính có chỗ tương tự Thôi Hà, thương cảm mà rơi lệ vì cô.
Bạn thân vì yêu cùng một nam sinh mà trở mặt thành thù, nam sinh mình thích ở trước mặt mình gặp tai nạn xe cộ bỏ mạng, bị người ghen ghét tạt acid hủy dung… Những sự việc tràn ngập đau xót tựa như mũi dao nhọn hung hăng chọc trúng địa phương mềm mại nhất trong lòng hai anh em, bọn họ ghé vào giường, không đành lòng lật trang sách, nước mắt từng người rơi ướt nhẹp vỏ gối.
Càng đọc tình cảm càng sâu, hai anh em ôm đầu khóc nức nở.
Vu Tẫn nắm chặt nắm tay, chửi ầm lên: “Là ai không thương tiếc mà ép cô gái tốt như vậy phá thai, em sẽ không tha cho hắn!”
Cánh tay Vu Nhiên mất đi sức lực chống đỡ thân thể, ngã vào trên giường, ôm chặt cuốn 《Thiên sứ nơi trần gian mỉm cười》.
Câu chuyện này nói, mỗi người đều có thiên sứ bảo vệ, có thể giúp con người hóa giải bách bệnh, nếu thân có bệnh không trị được, vậy chứng tỏ thiên sứ bảo vệ đã rời khỏi bản thân. Nữ chính là người bị thượng đế lãng quên, không có thiên sứ che chở, trời sinh vận rủi quấn thân.
Vu Nhiên còn chưa thấy nam chính lên sân khấu đã khóc không thành tiếng, cậu nhớ tới Sở Miên từng nói bệnh ngủ rũ không có cách trị tận gốc, cho nên trong lòng liền cuộn chặt, nổi lên từng cơn chua xót.
Cậu lập tức cầm di động, gọi điện thoại cho Sở Miên.
Sở Miên bên này đã đợi cậu một ngày, nhìn thấy thông báo cuộc gọi bèn không cần nghĩ ngợi ấn nghe, kết quả lại nghe thấy đối phương khi gọi tên mình có giọng mũi nghiêm trọng.
“Bị cảm?” Sở Miên hỏi.
Vu Nhiên lắc đầu với không khí, nghẹn ngào nói: “Mỗi người chúng ta đều có thiên sứ bảo vệ chính mình… Mỗi ngày đều đứng sau lưng chúng ta.”
Sở Miên ở đầu dây bên kia im lặng.
“Nhưng thiên sứ của cậu, lại bẻ gãy cánh rồi!” Vu Nhiên nói được một nửa, ngực liền râm ran đau đớn, “Sở Miên, từ nay về sau, tớ thay thiên sứ bảo vệ, bảo vệ cậu…”
Sở Miên rúc vào trong chăn, thân thể ấm áp hơn rất nhiều, bật cười: “Cậu gọi điện thoại là cố ý nói cái này?”
“Không phải.” Vu Nhiên giơ tay lau sạch nước mắt, “Buổi chiều gọi điện thoại cậu không nghe, hiện tại tớ nhớ cậu.”
Lời nói trắng ra này khiến ngực Sở Miên cũng rung động theo, hắn giơ di động, muốn nói lại thôi.
Không khí xung quanh phảng phất như lạnh đi, chỉ còn thân thể của mình còn nóng ấm. Hắn hé miệng vài lần đều không thể nào lặp lại lời giống Vu Nhiên, cảm thấy khó có thể mở miệng.
Còn đang hoảng hốt, Sở Miên nghe rõ ràng thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng em trai Vu Nhiên tru lên: “Anh lấy đi tim tôi, tôi lấy đi mệnh anh!”
Vu Tẫn khóc lớn, âm cuối hóa thành một tiếng heo kêu.
Sở Miên lúc này mới tập trung lực chú ý, nói cho Vu Nhiên: “Hôm nay tôi cũng có chút nhớ…”
Khi chữ “cậu” sắp tới bên miệng, cả người Sở Miên đều không được tự nhiên, hắn lập tức sửa miệng: “Nhớ ngày sớm về Dung Cảng một chút.”
Nói xong, Sở Miên như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, phát hiện bản thân vừa rồi chẳng hiểu sao lại căng thẳng.