Vừa Chạm Là Cháy

Chương 32: Mười sáu tuổi



Sau lập đông, nhiệt độ không khí phương bắc liên tục giảm xuống, mấy ngày nay Dung Cảng sương mù mờ mịt, không khí khô ráo.

Sở Miên lần này đứng thứ bảy tổng xếp hạng toàn khu, nhẹ nhàng đánh vỡ kỷ lục điểm tối đa sáu năm gần đây của Thành Tuấn. Đáng tiếc hắn thân mang bệnh ngủ, không rảnh tham gia thi đua, cơ hội có thể vì trường vẻ vang nhất chính là thi đại học trong tương lai, lãnh đạo trường học ký thác kỳ vọng cao vào hắn.

Bởi vì thành tích lần này cao hơn tự đánh giá một chút, Sở Miên quyết định khen thưởng bản thân nghỉ ngơi nửa ngày, mặc áo khoác ra cửa đi dạo, thuận tiện hẹn Từ Tứ ở “đài Đồng Tước” ra gặp mặt, điện thoại liên hệ của đối phương là từ lần trước hắn tới bệnh viện hỏi Hoàng Phong.

Người kia đã đứng ngoài cửa chờ một lát, Sở Miên rất nhanh đã tới, phát hiện trong tay anh ta xách một lồng rắn.

Từ Tứ không quanh co lòng vòng với hắn, trực tiếp đưa lồng qua: “Đưa cậu, việc khác đừng làm loạn.”

Không lâu trước đây, Từ Tứ nhận được mấy bức ảnh chụp từ dãy số xa lạ, là chụp thằng nhóc mình biết ngồi trong hội sở, trong lòng gã cả kinh, tưởng đối phương dùng tin tức bọn họ tiếp trẻ vị thành niên để uy hiếp đòi tiền, kết quả bên kia chỉ là muốn nghe về con đường buôn bán bò sát. Từ Tứ cân nhắc nửa ngày, mới nhớ được mấy tháng trước đúng là có gặp một thiếu niên thái độ cường ngạnh.

Sở Miên không nhận lồng của gã, trực tiếp đi thẳng vào đề tài: “Anh mua từ chợ đen sao?”

“Cái này tôi không biết, rắn là người khác dùng để gán nợ.”

Từ Tứ tùy tay rút một điếu thuốc đưa qua, Sở Miên lắc đầu từ chối, hỏi tiếp: “Là loại vay nặng lãi sao?”

“Đúng đúng đúng.” Từ Tứ gật đầu, “Người nọ trốn ở bên ngoài, mỗi tháng tôi phải tìm vài ngày, lần trước anh ta cảm thấy con rắn này không tồi, trực tiếp cho tôi.”

“Tự anh ta làm việc này sao?”

“Hẳn là con đường ở Dung Cảng của anh ta đi, tôi không hỏi thăm… Nếu cậu thích chơi cái này, tôi đưa điện thoại của anh ta cho cậu?” Từ Tứ chủ động gửi Sở Miên tên họ cùng điện thoại, gã nhả một hơi thuốc, lại đưa lồng rắn đến tay thiếu niên, “Em trai, cho cậu thì cậu cầm đi, chúng ta thương lượng một chút, những ảnh chụp đó cậu đừng đưa ra ngoài, về nhà liền nhanh chóng xóa sạch sẽ.”

Sở Miên không trả lời, mở nắp lồng rắn nhìn, phát hiện con rắn hai đầu đỏ trắng đan xen nằm bên trong ủ rũ, đầu rắn bên trái cũng bất động, nhìn dáng vẻ rất giống đã chết. Từ chiều dài thân rắn mà phán đoán, cũng phải tầm bảy tám tháng, hoàn toàn không phải con mình đã mất.

Tâm trạng nửa buồn nửa vui.

“Bỏ đi, anh giữ lại đi.” Sở Miên lắc đầu.

Trước đó hắn đúng là có tính toán mua rắn biến dị quý hiếm này từ Từ Tứ với giá cao, đơn giản chính là muốn cho nó thay thế Mã Lệ Gia, như vậy tiếc nuối sâu trong nội tâm mình có lẽ sẽ bớt vài phần. Nhưng tuổi thọ rắn hai đầu đều không dài, Sở Miên không muốn lại trải qua một lần ly biệt đau khổ, suy đi xét lại vẫn là từ bỏ ý định nuôi nấng.

Càng quan trọng là, hắn cảm thấy sinh hoạt cùng trạng thái cảm xúc trước mắt của mình đã không cần gửi tình cảm lên trên người động vật. Cho dù tiếc nuối trong quá khứ hoàn toàn không thể tiêu tan, nhưng ít ra có thể chậm rãi được hạnh phúc mặt khác che giấu.

Sở Miên cúi đầu lưu dãy số cùng tên họ Từ Tứ gửi tới, không nói thêm những chuyện khác, xoay người rời khỏi. Từ Tứ ở phía sau không ngừng dặn dò hắn xóa ảnh chụp, hắn cũng hoàn toàn không để ý tới.

Về đến nhà, Sở Miên phát hiện cô cô đang luống cuống chân tay nấu nướng món ăn mới học trong phòng bếp, nói là vì chuẩn bị cơm tối sinh nhật của hắn.

Được cô nhắc nhở, Sở Miên mới ý thức được hiện tại đã là trung tuần tháng mười một, cách ngày mười chín còn có hai ngày, bình thường hắn chuyên chú học tập, thiếu chút nữa đến sinh nhật cũng quên.

Tâm tình hắn khá hơn, vào phòng ngủ bế Fiona lên, nằm trên giường hôn nó.

Sở Miên rất nhanh nhớ tới một việc quan trọng: Trên thông tin QQ của mình không điền ngày sinh, như vậy hệ thống sẽ không nhắc nhở bạn tốt chúc mừng sinh nhật hắn.

Sở Miên thờ ơ suy nghĩ, người duy nhất trong lớp biết rõ sinh nhật mình là Thôi Hà, nhưng cô cả ngày đều ăn nhậu chơi bời, không chừng năm nay sẽ quên mất. Nếu cô nhớ rõ hẳn sẽ nói cho đám Vu Nhiên, nhưng đến bây giờ, Sở Miên cũng chưa từng bị bất kỳ ai dò hỏi về quà sinh nhật.

Kỳ thật không có cũng không sao, dù sao mình cũng không thiếu cái gì… Sở Miên nhẹ nhàng vuốt ve vảy bóng loáng trên người Fiona, hơi hơi ngây người.

Hắn chỉ là có chút tò mò Vu Nhiên sẽ chọn quà sinh nhật cho người khác như thế nào mà thôi.

Sở Miên thở dài một hơi, đặt trăn lên gối đầu, cầm lấy di động vào QQ, nhìn thấy tin tức đầu tiên của hệ thống, trong lòng hắn liền trầm xuống –

Quản trị viên 【 Sói đội lốt chó 】 đã xóa bạn khỏi nhóm.

Sở Miên không sao hiểu nổi, nhíu mày tìm tòi trong nhóm muốn xác nhận một chút có phải giải tán hay không, kết quả phát hiện bốn người bọn họ còn ở trong đó.

Sau đó, hắn chú ý tới tên nhóm đổi thành “Kế hoạch sinh nhật bất ngờ cho Sở Miên”.

“…”

Sở Miên dường như có thể khẳng định, loại đá đương sự ra mà còn trắng trợn triển khai hành vi thảo luận xung quanh người đó tuyệt đối là chủ ý của một mình Vu Nhiên, phỏng chừng những người khác lúc này còn đang chửi ầm trong nhóm việc cậu tự cho là thông minh.

Nhưng Sở Miên hiện tại căn bản không kịp cảm thán Vu Nhiên ngu xuẩn, ngay khi hắn nhìn thấy tên nhóm mới liền đột ngột bị vui sướng bao bọc thật chặt, có loại cảm giác vui vẻ mỹ mãn. Rất nhanh cánh tay hắn nhũn ra, di động từ lòng bàn tay chảy xuống trên giường.

Fiona thong thả bò đến cổ hắn, đầu trăn đè nặng sườn mặt hắn, lành lạnh.

Giờ khắc này, trong nhóm trò chuyện, không khí cũng không tính là ấm áp.

【Khúc hát của cá voi.】 Cậu làm lộ hết rồi! Cậu mẹ nó không biết tạo một nhóm mới bốn người à? Cậu cho là Sở Miên cũng ngu ngốc như cậu mà không nghi ngờ sao?

【Ném anh Nhất Châm Linh】: Đừng mắng, Vu Nhiên vừa rồi chắc chắn cảm giác bản thân thao tác thiên y vô phùng(*), cậu so đo với thiểu năng làm gì?

(*) Thiên y vô phùng: áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào

【Misaki】: Được rồi (  ̄▽ ̄) / Chúng ta suy nghĩ nên tặng cái gì đi.

【Khúc hát của cá voi.】: Dù sao đừng dọa cậu ta là được, cậu ta chán ghét mấy thứ cố ý.

Vu Nhiên nói cho bọn họ: “Hôm nay tớ mua quà rồi! Cậu ấy khẳng định sẽ thích! Nhưng tớ sẽ không nói cho mọi người là cái gì đâu!”

【Khúc hát của cá voi.】: Bọn này cũng không có hứng thú biết ok? Bỏ đi, tôi lười chọn, trực tiếp mua bánh kem cho cậu ta. Các cậu ai có thể hỏi giúp tôi một chút Sở Miên thích ăn vị gì? Tôi hỏi chắc chắn sẽ lộ.

“Để tớ hỏi!” Vu Nhiên tích cực nhận nhiệm vụ, “Để hiện tại tớ gọi điện thoại cho cậu ấy.”

Thôi Hà mười phần lo lắng mà dặn dò cậu: “Cậu hỏi bóng gió thôi, đừng vừa nhận đã hỏi “Sở Miên, cậu thích ăn bánh sinh nhật vị gì” linh tinh.”

“Yên tâm, tớ làm bộ hỏi bài tập cậu ấy trước, sau đó uyển chuyển hỏi về bánh kem.” Vu Nhiên suy tính trước, trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Miên.

Ngón tay Sở Miên lúc này đã khôi phục chút sức lực, miễn cưỡng ấn nút nghe, chọn loa ngoài.

Hắn đoán được lời nói tiếp theo của Vu Nhiên chắc chắn có liên quan với sinh nhật mình, bởi vậy tập trung lực chú ý, muốn phỏng đoán kế hoạch của họ từ lời nói chi tiết của đối phương.

Vu Nhiên vừa thông điện thoại liền nói bài tập của mình chưa làm, muốn hỏi mấy bài toán: “Vở xem không hiểu, cái gì mà công thức hấp dẫn…”

Sở Miên sửa đúng: “Là công thức hướng dẫn.”

“Đúng đúng đúng, công thức mê hoặc.” Vu Nhiên ở bên kia điện thoại mở bài ra, làm bộ làm tịch đọc đề bài, “Cậu giảng bài thứ hai cho tớ một chút.”

Ngữ khí thất thần của cậu quá rõ ràng, Sở Miên lại còn phải thái độ nghiêm túc phối hợp giảng giải hàm số lượng giác. Vu Nhiên chỉ biết liên tiếp “ừ”, làm bộ bản thân nghe hiểu, cuối cùng còn bừng tỉnh mà cất cao giọng: “Ồ… Thì ra là hấp dẫn như vậy!”

Diễn kịch quá giả, Sở Miên còn không quên nhắc nhở cậu: “Cậu học thuộc công thức hướng dẫn, cuối kỳ chắc chắn sẽ thi.”

“Ừ ừ.” Vu Nhiên hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn vào vấn đề chính, cậu một bên nói chuyện, một bên dùng khớp tay dùng sức gõ vào bên sườn di động, “Sở Miên, cậu có cảm thấy đồ thị hàm số lượng giác này rất giống một cái bánh kem?”

Sở Miên nghe được lời này, có chút nghẹn: “… Có một chút.”

“Ai, lại còn vẽ bằng mực đen, vị chocolate, tớ thích nhất.” Vu Nhiên còn không ngừng gõ di động, khớp tay cũng đỏ, “Cậu cảm thấy vị gì ăn ngon nhất?”

“Trái cây đi.”

Vu Nhiên yên lặng ghi nhớ, lập tức nhắn tin cho Thôi Hà: “Cậu ta muốn loại đào mừng thọ.”

Bên tai Sở Miên liên tục truyền đến tạp âm, hắn nhịn không được mà hỏi Vu Nhiên: “Di động cậu có phải có vấn đề không? Luôn có tiếng động như đang đập cái gì.”

“Hả?” Vu Nhiên bỗng chốc dừng tay.

Sắc mặt cậu căng thẳng, sợ Sở Miên phát hiện bản thân vừa rồi kỳ thật đang gõ tin nhắn.

“Kia, cái kia, tớ đi làm bài tập đây!” Vu Nhiên nhanh chóng quyết định, vội vàng kết thúc trò chuyện, để tránh khiến Sở Miên hoài nghi.

Phòng lại yên lặng trở lại, Sở Miên ngừng vài giây, bỗng nhiên cười ra tiếng, hối hận vừa rồi không ghi âm lại.

Thứ hai khó có ngày trời quang, Vu Nhiên tới trường sớm.

Trong tay cậu cầm một quyển sổ mới tinh, bắt đầu từ bạn học ngồi đầu cửa, nhờ đối phương bớt vài phút thời gian mà viết một câu chúc mừng sinh nhật cho Sở Miên. Các bạn học cũng rất tích cực phối hợp, có người viết xong còn cảm thấy nhân số trong lớp quá ít, liền dẫn Vu Nhiên tới mấy lớp cách vách, kêu gọi càng nhiều bạn học xa lạ viết.

Nhưng chuyện này rất tốn thời gian, Vu Nhiên chỉ có thể tạm thời giao sổ cho bạn học lớp khác, để mọi người lén chuyền tay, bản thân tan học qua lấy.

Trở lại phòng học, Vu Nhiên sợ mình lỡ lời trước mặt Sở Miên, một buổi sáng tận lực tránh nói chuyện với hắn. Chờ tới thời gian cơm trưa, bọn họ liền có thể đưa ra kinh hỉ.

Vu Nhiên phụ trách dẫn Sở Miên tới quầy bán quà vặt, những người khác nhân cơ hội mà nhét quà vào ba lô cùng ngăn bàn Sở Miên. Thôi Hà từ cửa trường học đem bánh kem vào, giấu phía dưới ghế dựa Sở Miên.

“Có châm nến không?” Dạ Hi hỏi, “Chúng ta cũng không có bật lửa.”

Phương Chiêu lắc đầu: “Đừng châm, trong phòng học không an toàn, chốc nữa cắm ngọn nến lên tượng trưng là được.”

Mọi người lại bắt đầu thảo luận: Chẳng may Sở Miên trở về trực tiếp đọc sách, không phát hiện ra hộp quà thì làm sao bây giờ?

Thôi Hà phủ nhận nghi ngờ của họ: “Không có khả năng, đồ vật trên bàn cậu ta thay đổi góc độ một chút cũng sẽ hoài nghi, huống chi hôm nay Vu Nhiên còn lén lén lút lút, tôi phỏng chừng Sở Miên đã sớm nhìn ra, vẫn luôn giả bộ không biết.”

Bọn họ thấp thỏm chờ Sở Miên trở về, cuối cùng, trên hàng hiên truyền đến tiếng nói chuyện của Vu Nhiên.

“Đi, đi, rẽ bên phải, tiếp tục đi.”

Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, kinh ngạc phát hiện Vu Nhiên đang lùi vào phòng học, Sở Miên đã mang bịt mắt, bị Vu Nhiên nắm hai tay chậm rãi bước lên trước.

“Tốt, lại đi hai bước, dừng, ngồi xuống đi.” Vu Nhiên nhẹ giọng hạ mệnh lệnh, chờ Sở Miên ngồi ổn lại tự tay giúp hắn tháo bịt mắt xuống, “Đoán xem chỗ cậu có cái gì thay đổi?”

Thôi Hà không thể nhịn được nữa, nghiêm mặt vỗ đầu Vu Nhiên một cái: “Cậu mẹ nó đang làm gì?”

Vu Nhiên nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho cô, ám chỉ cô đừng làm lộ với Sở Miên.

Sở Miên hiện tại hai bên lỗ tai đang xấu hổ đến đỏ ửng, loại sự tình như diễn kịch hắn không am hiểu, thật sự không biết nên biểu hiện vui vẻ tự nhiên như thế nào, cho nên hắn đơn giản chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn, kiên quyết không cúi đầu nhìn ngăn bàn cùng phía dưới ghế dựa, tránh phản ứng mình quá lạnh nhạt mà quét đi hứng khởi của mọi người.

Phương Chiêu cách không khí cảm giác rõ ràng được cảm xúc khó xử của Sở Miên, cậu không đành lòng tra tấn nhân vật chính hôm nay, bèn chủ động ngồi xuống lấy bánh kem đặt lên trên bàn Sở Miên, sang sảng cười nói: “Sinh nhật vui vẻ!”

Sở Miên như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

“Này mày như thế nào…” Vu Nhiên tức muốn hộc máu, kéo lấy cổ áo Phương Chiêu, “Kinh hỉ sinh nhật bị mày làm hỏng rồi!”

Thôi Hà mắt trợn trắng, tách hai người ra: “Cậu còn đeo bịt mắt cho Sở Miên, còn có mặt mũi nói người khác?”

Vu Nhiên đúng lý hợp tình: “Đeo bịt mắt thì làm sao? Sở Miên có biết có kinh hỉ đâu?”

“Đồ ngốc, cậu ta còn không biết hôm nay là sinh nhật mình?”

Vu Nhiên ngẩn ra, như vừa tỉnh khỏi mộng: “Đm… Tớ thấy cậu ta hôm nay cũng không quá vui vẻ, còn tưởng quên mất rồi.”

Thôi Hà cứng họng cạn lời.

Tranh thủ lúc bọn họ ầm ĩ, Dạ Hi đã giúp Sở Miên mở hộp bánh kem ra, cắm mười sáu ngọn nến màu sắc rực rỡ.

Sở Miên không thích hứa nguyện trước mặt người khác, bởi vì hắn cảm thấy bộ dạng nhắm mắt chắp tay trước ngực rất ấu trĩ, nhưng mọi người bỏ không ít tâm tư, hắn vẫn tạm thời buông gánh nặng tâm lý của mình, nhắm mắt lại thành kính ước ba điều.

– Hy vọng bệnh ngủ nhanh chóng khá lên.

– Hy vọng thành tích vẫn luôn tiến bộ.

– Hy vọng hai điều ước trước đều…

Trong lòng Sở Miên thầm nghĩ, tư duy lại dần dần tan rã.

Vu Nhiên nhìn đầu hắn bỗng nhiên rũ xuống, phản xạ có điều kiện đỡ lấy bả vai hắn, gọi tên hai lần không phản ứng, quả nhiên lại ngủ rồi.

“Không có việc gì, chúng ta cắt bánh kem cho cậu ấy đi.” Phương Chiêu đề nghị.

Thôi Hà nói câu “Tôi không cần kem”, Dạ Hi cũng theo sát tỏ vẻ “Tớ cũng không cần”, sau đó hai người nói đến nguyên nhân chán ghét kem của từng người.

“Quá ngấy, hiện tại tôi ngẫm lại cái vị kia cũng muốn phun ra…” Thôi Hà nhíu mày bĩu môi, cảm giác yết hầu ngưa ngứa, cô lập tức nôn khan một chút. Tiếng này trong đám người có tính lây lan, giống như nhìn người khác ngáp cũng sẽ khiến mình muốn ngáp. Dạ Hi rất nhanh cũng che cổ mình lại, mở miệng: “Huệ – ”

Hai người đều không nghe được loại thanh âm này, nhưng các cô lại cảm thấy lây bệnh cho nhau rất buồn cười, vì thế tiếp đó tiếng nôn khan lại không thể khống chế được mà hết đợt này đến đợt khác.

Sở Miên qua vài phút dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt thấy hai thiếu nữ hoa quý ở trước mặt mình nôn khan, hắn cả kinh, theo bản năng tránh né về phía sau, kết quả đầu đụng phải lồng ngực Vu Nhiên.

Vu Nhiên cảm giác được hắn vừa rồi rụt bả vai, vì thế học theo ngữ khí người lớn, vừa sờ tóc Sở Miên vừa dỗ dành: “Ngoan nào ngoan nào, không sao…”

Sở Miên cảm thấy không khí nóng lên.

Bánh kem cắt được rất nhiều miếng, Phương Chiêu giúp Sở Miên chia cho bạn học trong lớp, cũng đưa tới văn phòng giáo viên một ít. Vu Nhiên ấp ủ ý định quệt kem lên mặt Sở Miên, nhưng âm mưu của cậu rất nhanh đã bị Sở Miên nhìn thấu, cả một buổi trưa đều canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không cho Vu Nhiên thực hiện được.

Buổi tối tan học, Vu Nhiên nói Sở Miên đứng tại chỗ chờ một chút, sau đó cậu chạy lên lầu lấy sổ sáng sớm cho mượn.

“Cái gì đây?” Sở Miên nhận lấy, muốn mở ra.

“Chờ cậu về nhà rồi xem.” Vu Nhiên đè tay hắn lại, đẩy sổ vào ngực Sở Miên.

Sở Miên nghe cậu nói xong, gập sổ lại nắm chặt trong tay.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi trường, bên ngoài rét lạnh, lời nói tới miệng liền tỏa khói trắng.

“Thôi Hà hôm trước mới nói cho bọn tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu, chuyện quan trọng như vậy mà cô ấy không nói sớm, đm! Tớ thiếu chút nữa đã không kịp ra ngoài mua quà cho cậu.” Vu Nhiên bắt đầu lải nhải quá trình chuẩn bị hai ngày này của mình với Sở Miên, “… Còn nữa, vì sao trước kia cậu không nói sinh nhật của mình?”

Sở Miên không trả lời, cũng không nghe cẩn thận Vu Nhiên hỏi cái gì, nhưng hắn chú ý tới ban đầu Vu Nhiên có nói tới “chuyện quan trọng như vậy”.

Ngày quan trọng chỉ liên quan tới chính mình cũng được một người khác coi trọng. Loại cảm giác an tâm vi diệu trước nay chưa từng có khuếch tán trong lồng ngực Sở Miên.

Nhân lúc Vu Nhiên không chú ý, Sở Miên lặng lẽ mở sổ kia ra, dựa vào ánh đèn đường ấm áp xem –

Ánh vào mi mắt chính là rất nhiều nét chữ bất đồng, màu mực bất đồng, lời chúc sinh nhật bất đồng. Vài tờ đầu đều là bạn học trong lớp, có rất nhiều người từ khai giảng tới nay chưa từng nói chuyện qua, hiện tại tự tay viết cho mình “Sinh nhật mười sáu tuổi vui vẻ”, “Chúc cậu tuổi mới càng thêm ưu tú”; từ trang thứ năm bắt đầu, những người viết lời nhắn đều là những cái tên xa lạ, nhưng lời chúc vẫn luôn vô cùng chân thành tha thiết, phảng phất như mọi người đều vui mừng vì hắn lớn thêm một tuổi.

Sở Miên rõ ràng cảm giác được tim mình đập nhanh hơn.

“Này! Cậu mẹ nó tại sao lại mở ra trước!” Vu Nhiên lớn tiếng trách cứ, duỗi tay mạnh mẽ thay hắn khép lại, “Đã nói cậu về nhà xem.”

Trên mặt Sở Miên tự nhiên hiện ra tươi cười, gật đầu chậm rãi nói: “Ừ.”

Sợ Vu Nhiên không yên tâm, hắn lại bổ sung một câu, “Vừa rồi tôi chưa thấy rõ cái gì.”

“Vậy là tốt rồi.” Vu Nhiên tin hắn, “Tớ sợ cậu quá cao hứng, đang đi đường lại ngã xuống… Ai, dù sao cũng không có việc gì, dù hiện tại cậu có ngã – ”

“Tớ cũng sẽ ở bên cạnh ôm cậu.”

Một câu bâng quơ của cậu khơi mào thần kinh mẫn cảm của Sở Miên, một lúc sau mặc kệ Vu Nhiên nói gì, Sở Miên cũng không nghe vào.

Trái tim đập trong gió lạnh càng lúc càng nhanh, Sở Miên bất tri bất giác đi tới nơi cùng Vu Nhiên tách ra mỗi ngày, khi đối phương liên tục nói vài tiếng “Tạm biệt”, Sở Miên mới chậm nửa nhịp mà ngẩng đầu: “Ừ, hẹn, hẹn gặp lại.”

Vu Nhiên xoay người hỏi: “Tổ chúng ta ngày mai phải quét dọn đúng không? Mấy giờ đến trường vậy?”

“Năm giờ sáu… Sáu giờ năm, tầm năm mươi, hoặc là bảy giờ hai mươi…”

Sở Miên vừa mở miệng, miệng liền không chịu khống chế mà nói lắp, đại não hắn trống rỗng.

Vu Nhiên không để ý, trước sau như một mà cười cười khoát tay, qua đường tới trạm xe bus.

Sở Miên hít sâu, bước chân thong thả đi đường về nhà, phảng phất như đạp lên kem mềm xốp. Áo khoác của hắn không có cổ áo, cổ hoàn toàn lộ ra ngoài, cả người lại không cảm giác được khí lạnh quá nhiều, thậm chí còn xem nhẹ hiện tại đã là mùa đông.

Hắn ngẩng đầu, thấy vòng quay ngắm cảnh trên sông Lan Giang đang lấp lánh ánh sáng.

Một tia ấm áp cuối cùng của mùa đông, chặt chẽ ghim lại tại ngày mình mười sáu tuổi.

– ————————-

Bối cảnh là năm 2012 nên tôi đã suy nghĩ vô cùng nghiêm túc xem có nên để mấy người này xài teencode cho đúng thời không…

Demo tí xem, cơ mà trình teencode của tôi còn si đa lắm =))))))))

【Khúc hát của cá voi.】 Ca^.u la”m lo^. he^”t ro^”i! Ca^.u mie no” hok bi”t ta.o 1 nko”m mo”j 4 ngu”j ak? Ca^.u cho la” So? Mie^n cx ngu ngok nku ca^.u ma” hok ngkj ngo” sao?

【Ném anh Nhất Châm Linh】: Du”ng ma”ng, Vu Nhie^n vu”a ro^”i cka”c cka”n ca?m gja”c ba?n tka^n tkao tak tkje^n y vo^ fu”ng, ca^.u so do vs tkie^u nang lm j?

【Misaki】: Dk ru”i (  ̄▽ ̄) / Chu”ng ta suy ngkj~ ne^n ta.ng ca”j j dj.

【Khúc hát của cá voi.】: Du” sao du”g do.a ca^.u ta la” dk, ca^.u ta cka”n gke”t ma^”y tku” co^” y”.

【Khúc hát của cá voi.】: Bo.n ny” cx hok ko” hu”ng tku” bjt ok? Bo? dj, to^i luo”j cko.n, tru.c ti”p mua ba”nk kem cko ca^.u ta. Ca”k ca^.u ai ko” tke^? ho?j gju”p tui 1 cku”t So? Mie^n thik an vj j? Tui ho?j cka”c cka”n se~ lo^..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.