Mọi người đều biết, Vu Nhiên không biết mình là một thằng ngốc.
“Vì sao phải mẫn cảm như vậy? Này, Đâu ca, thời điểm sơ trung khẳng định mày cũng cùng người khác chơi “Kancho”, “đào chim chóc” chứ?” Vu Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra, “Tại sao Sở Miên lại chưa từng chơi?”
Phương Chiêu còn chưa trả lời, Sở Miên liền ở sau lưng cậu lạnh lùng mà nói tiếp: “Người bình thường sẽ không thấp kém lại thô lỗ giống cậu.”
“Thấp kém thì làm sao?” Vu Nhiên cố sức quay đầu lại, “Đại tục tức đại nhã(*)!”
(*) Tục: Tầm thường, Nhã: Phong nhã
Phương Chiêu vỗ vỗ đầu Vu Nhiên một chút, khuyên cậu: “Mày bớt nói một chút đi, làm sao có thể như vậy mà hình dung Sở Miên được, không phải cũng chỉ là hơi dài một chút sao? Mày nói như thể ở đũng quần cậu ấy có một chuỗi vậy…”
Lời còn chưa dứt, Phương Chiêu cảm thấy bản thân lỡ lời, lặng lẽ nhìn về phía Sở Miên, quả nhiên bị đối phương âm trầm bắn cho một ánh mắt hình viên đạn.
Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm kéo vừa mượn được cắt dây nhảy dây trên người Vu Nhiên.
Sau khi từ căng tin trở về, Vu Nhiên liền trực tiếp bị Sở Miên dùng hai sợi dây nhảy trói chặt lên ghế, tất cả nút thắt đều là nút chết.
Vu Nhiên còn cảm thấy rất oan uổng, bản thân không phải khen “nơi đó” của Sở Miên tương đối khủng sao, vì sao lại tức giận?
Phương Chiêu cắt vài đoạn dây giải cứu Vu Nhiên, cậu nhìn nút thắt dây đầy đất mà cảm thán: “Thủ pháp trói buộc của Sở Miên cậu thật chuyên nghiệp, trách không được Vu Nhiên đến động một chút cũng không nổi.”
Vu Nhiên nhìn vết đỏ ửng trên cánh tay mình cũng cảm thán: “Sao lại thế nhỉ, tao cảm giác bị siết cũng có chút thoải mái.”
Phương Chiêu: “Oa Vu Nhiên… mày không phải là có đam mê đặc thù gì chứ?”
Vu Nhiên hoang mang: “Cái gì?”
Phương Chiêu cảm thấy loại từ ngữ này không tiện nói ở chỗ công cộng, cho nên tiến đến bên tai Vu Nhiên nói cho cậu.
“Phắc, mày thật ghê tởm!” Vu Nhiên nghe xong phản ứng rất kịch liệt, hai tay giao nhau trước ngực làm bộ bảo vệ, thân thể lùi ra sau rời xa Phương Chiêu, trong miệng còn phát ra một tiếng “Í” đầy nhịp điệu để biểu đạt ghét bỏ.
“Có liên quan gì đến tao chứ, không phải chính mày nói bị Sở Miên trói thật sự rất thoải mái!” Phương Chiêu quay đầu nhìn Sở Miên, “Sở Miên, sau này cậu đừng trói nó nữa, trực tiếp dùng roi quất đi, Vu Nhiên nhất định sẽ càng thích.”
Sở Miên nghe bọn họ ồn tới ồn lui chỉ cảm thấy rất đau đầu, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, không nhịn được nữa mà nói: “Tôi muốn ngủ, các cậu đều câm miệng cho tôi.”
Không tới năm giây, Sở Miên thật sự nhắm mắt lại, ghé vào bàn mất đi ý thức. Vu Nhiên vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào mặt hắn, xem hắn có phản ứng gì hay không.
Phương Chiêu giơ tay ngăn lại, nhỏ giọng nói: “Được rồi, mày đừng trêu chọc Sở Miên nữa, cậu ấy không giống những người khác.”
“Có chỗ nào không giống chứ, không phải chỉ là ngủ nhiều hơn chúng ta thôi sao.”
“Không chỉ có cái này, còn có… rất nhiều cái khác.” Phương Chiêu khó có thể khái quát, cậu vốn tưởng rằng Vu Nhiên có thể hiểu rõ ý tứ của mình.
Ở trong mắt Phương Chiêu, Sở Miên nên có hình tượng cao cao tại thượng, gia cảnh giàu có, bề ngoài xuất chúng, vận động cùng học tập đều tốt, cho dù có mắc chứng “ngủ rũ” thì cậu ta vẫn hoàn mỹ không có chút khuyết điểm nào như cũ, giống nam chính bước từ truyện tranh ra, là bạch mã hoàng tử có vô số ánh hào quang lại thêm chút u buồn.
Đừng nói những trò chơi thô tục của nam sinh như “Kancho”, “đào chim chóc”, ngay cả những trò chơi phổ thông mà có chứa chút đùa cợt liên quan đến tình sắc, Phương Chiêu đều ngại ngùng làm trò trước mặt Sở Miên, cảm thấy sẽ cách không khí làm bẩn người ta.
“Phương Chiêu, mày biết điểm khác nhau lớn nhất của mày với Sở Miên là gì không?”
Phương Chiêu buột miệng thốt ra “Tất cả”, nhưng Vu Nhiên lại nói cho cậu: “Là mày đeo kính, Sở Miên không đeo.”
Này tính cái gì mà “Khác nhau lớn nhất”… Phương Chiêu cho rằng trong miệng Vu Nhiên đều là nói bừa.
Vu Nhiên ngồi ngay ngắn, nói: “Tao đồng ý với Sở Miên rồi, rằng sẽ đối xử với cậu ta giống một người đàn ông mạnh mẽ như tao, từ một khắc ấy, cậu ta với tao mà nói liền trở thành một người không có gì không giống người bình thường, chỉ là ngủ nhiều hơn tao mà thôi. Cho nên – ”
“Việc chúng ta có thể làm được, Sở Miên cũng có thể.”
Nghe được ngữ khí chân thật đáng tin của cậu, Phương Chiêu có điểm dao động: “Lời nói tuy là như vậy, nhưng này cũng không có nghĩa là Sở Miên tình nguyện bị mày đối xử như thế… Cậu ấy rõ ràng là kiểu thích ở một mình.”
Vu Nhiên hỏi lại: “Mày không cảm thấy gần đây Sở Miên ở cùng chúng ta sẽ trở nên sôi nổi hơn không ít sao?”
“Này đều là bị mày chọc tức đi.”
“Không liên quan, nếu Sở Miên thật sự tức giận, cậu ta khẳng định sẽ cách xa tao.” Vu Nhiên nói, lại nhịn không được ghé lưng dựa vào ghế, quan sát Sở Miên đang ngủ say đằng sau. Lông mi nam sinh trời sinh vừa dài vừa cong, độ cong đôi mắt cũng xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.
Vu Nhiên hừ cười một tiếng, nói: “Sở Miên chính là kiểu ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật, ngày hôm qua tao cho cậu ta hạt dưa vị gạch cua, cậu ta đi học đều lén ăn, tao thấy cậu ta không chừng cũng rất thích đào chim chóc người khác.”
“… Giữa hai việc này không tồn tại quan hệ gì hết!”
“Tóm lại, Sở Miên không cần được người khác đối xử đặc thù.” Vu Nhiên trịnh trọng mà đưa ra kết luận với Phương Chiêu, “Nếu mày coi cậu ta là bạn bè thì cũng đừng để ý cậu ta khác mày chỗ nào, mọi người đều là người bình thường độc nhất vô nhị mà thôi.”
Phương Chiêu ngẩn người, không nghĩ tới loại ngữ khí dạy dỗ tràn đầy ý nghĩa này có thể phát ra từ miệng Vu Nhiên, vừa mới có chút kính nể liền nghe thấy Vu Nhiên đắc ý mà thở dài, “Hầy, giống tao, chính là thiên tuyển chi tử.”(*)
(*) Thiên tuyển chi tử: Người được trời chọn, chỉ là nghe cái kia kêu hơn nên mình để nguyên =))
Vượt qua mấy tiết môn phụ có kỷ luật không quá gắt gao, giờ học bài kết thúc, lớp mười cuối cùng cũng nghênh đón được hoạt động câu lạc bộ trông ngóng đã lâu.
Phương Chiêu thu dọn cặp sách, quay đầu lại hỏi: “Vu Nhiên, tuần trước mày đăng ký vào câu lạc bộ nào?”
“Bóng rổ.”
“Nói linh tinh, lớp trưởng không phải nói không có đội bóng rổ, chỉ có thể lựa chọn bóng chuyền cầu lông sao?”
“Cổ lừa chúng ta đấy.” Vu Nhiên đứng dậy dựa sát vào Phương Chiêu, bàn tay che ở miệng vô cùng thần bí, “Ngày đó tao lén thấy bảng báo danh rồi, cái gì mà “không có” chứ, lớp chúng ta không có, có khi là do lớp khác giật chỗ hoặc giáo viên cố ý không để chúng ta đi.”
Phương Chiêu bán tín bán nghi: “Không thể nào, nhằm vào lớp chúng ta thì có chỗ nào tốt?”
“Không phải chúng ta là lớp thực nghiệm sao? Chắc chắn là cô Bạch cảm thấy nam sinh chơi bóng rổ sẽ ảnh hưởng tới học tập, nghe nói đội bóng rổ Thành Tuấn tập luyện nhiều, trước khi thi đấu có thể thường xuyên không cần đi học!” Vu Nhiên nói, khóe miệng nhếch lên, “May mà tao lanh trí, tranh lúc Hướng Tuyết Hoa không chú ý liền điền tên tao vào.”
“Chơi được đấy.” Phương Chiêu cười cười, “Được rồi, tao đi trước đây, đến câu lạc bộ ca nhạc.”
Vu Nhiên huơ chân múa tay với cậu ta “OK”, xoay người hỏi Sở Miên: “Cậu đi đâu vậy?”
“Sân thượng.” Sở Miên thu dọn cặp sách gọn gàng ngăn nắp.
“Sân thượng? Này, cậu nói là mái nhà của tòa thực nghiệm sao?” Vu Nhiên theo hắn ra cửa, “Các cậu là câu lạc bộ gì, “câu lạc bộ nhảy lầu” à?”
“… Câu lạc bộ khoa học tự nhiên.” Sở Miên thật sự không có ý định giải thích nghiêm túc cùng Vu Nhiên, liền dùng cách nói thông tục dễ hiểu mà nói cho cậu, “Gấp máy bay giấy, xem ai ném xa hơn.”
Vu Nhiên đột nhiên sinh ra cảm giác ưu việt: “Xì, thật nhàm chán. Cậu có biết hiện tại tớ đi đâu không?”
“Đội bóng rổ, vừa rồi có nghe cậu nói.” Sở Miên mặt vô cảm hít sâu một hơi, có lệ mà thay Vu Nhiên bổ sung khoe khoang: “Câu lạc bộ đệ nhất Thành Tuấn, lợi hại, không đi học, không có danh sách, cậu lanh trí.”
Vu Nhiên rất vui vẻ cười ha hả vài tiếng, cuối cùng đắc ý vênh váo đến lười chào hỏi Sở Miên, xách cặp sách, đón ánh mặt trời mà đến thẳng sân vận động.
Sau đó cậu liền trợn tròn mắt –
Trong sân to như vậy không ngờ lại không tìm được bất kỳ nam sinh nào trừ bản thân, trước mắt tất cả đều là nữ sinh mặc áo ba lỗ cùng quần soóc cao gầy. Giáo viên thể dục thổi còi gọi mọi người đến tập hợp, cô nhìn một thiếu niên tuấn tú ngây ra như phỗng đứng đực ở một bên cũng rất nghi ngờ: “Bạn này… cũng là con gái?”
Nữ ủy viên thể dục cùng lớp cũng ở đây, dở khóc dở cười hỏi: “Vu Nhiên, làm sao cậu lại chạy tới đây?”
Vu Nhiên ngây ngốc đáp: “Câu lạc bộ mà, tớ ghi danh bóng rổ.”
Huấn luyện viên cười: “Trường học chúng ta chỉ có bóng rổ nữ, làm sao em ghi danh được? Chủ nhiệm lớp không nói với em?”
Vu Nhiên như sét đánh giữa trời quang, vui sướng trước đó không lâu biến mất toàn bộ.
Cậu bỏ cặp sách, ủ rũ cụp đuôi mà ngồi xổm trên mặt đất, lẩm bẩm nói với mình: “Cô nói có viết chữ “nữ” trên đơn đăng ký sao, khi đi học làm sao em nhớ được giáo viên đã nói những gì…”
Huấn luyện viên an ủi cậu: “Không sao đâu, hiện tại em ra chỗ khác chơi đi, thời gian còn sớm.”
Vu Nhiên ngồi xổm trên mặt đất trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên giống như hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên kiên định nói: “Cô ơi, em muốn chơi bóng rổ.”
Dù sao bản thân vừa rồi làm màu với Phương Chiêu cùng Sở Miên nửa ngày, nếu cứ như vậy mà xám xịt đi về thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo vài ngày.
“… Chúng ta là bóng rổ nữ.”
“Để em chơi cùng mọi người là được!” Ánh mắt Vu Nhiên tỏa sáng, nở nụ cười tươi năn nỉ cô.
Huấn luyện viên lộ vẻ khó xử, đang rất do dự.
Gương mặt Vu Nhiên trời sinh đã mang lực hấp dẫn, ngũ quan tuấn tú sáng sủa, cười rộ lên càng thuận thế thể hiện đơn thuần cùng soái khí của nam sinh mười lăm mười sáu tuổi. Đặc biệt khi truyền đạt thỉnh cầu gì đó với người khác, trong mắt tràn ngập chờ mong sạch sẽ, biểu tình ngoan ngoãn ngẩng mặt rất dễ dàng khiến người kia theo bản năng mà đáp ứng cậu.
Suy nghĩ cặn kẽ xong, huấn luyện viên cuối cùng cũng đồng ý thỉnh cầu của cậu.
Vu Nhiên cứ như vậy mà quang vinh trở thành thành viên dự bị danh dự của đội bóng rổ nữ trường trung học Thành Tuấn.
“Căn bản đều không sờ vào được bóng!” Vu Nhiên rơi vào đường cùng, không thể không rời khỏi sân bóng rổ.
Hiện tại cách giờ tan học còn rất lâu, cậu xách theo ba lô đi dạo loạn trong trường học, chán muốn chết mà tới sân thể dục xem các bạn học đá cầu chơi bóng. Lãng phí thời gian một lúc, Vu Nhiên nhớ tới Sở Miên ở trên sân thượng gấp máy bay giấy, liền trực tiếp lên lầu tìm cậu ta chơi.
Tòa nhà thực nghiệm chỉ cao ba tầng, có cầu vượt nối với khu học tập. Sân thượng rất rộng lớn, vẫn luôn là sân hoạt động của một số câu lạc bộ ít người, chung quanh bao một lưới bảo hộ cao cao. Ngày thường có rất nhiều học sinh tới nơi này ăn cơm trưa nói chuyện phiếm, các cặp gà bông lớp mười một mười hai cũng thường xuyên trốn tiết tự học buổi tối mà tới đây hẹn hò hóng gió đêm.
Vu Nhiên đi lên, hỏi thăm vị trí của Sở Miên với người khác, sau đó tìm được hắn tại một góc râm mát. Sở Miên đang nằm trên mặt đất ngủ, dưới thân lót rất nhiều báo chí sạch sẽ.
Vu Nhiên ngồi xuống, cảm thấy trên mặt đất có chút lạnh, vì thế nhẹ nhàng nâng đầu Sở Miên dậy.
Sở Miên trong lúc ngủ mơ không dễ dàng nhận biết động tĩnh bên ngoài, ác mộng lần này là ở trong nước, hắn bị một con cá mập há miệng to như một bồn máu truy đuổi. Trên đường tránh né hắn chỉ cảm thấy yết hầu sắp khô cạn, muốn hít thở, muốn gào thét, tiếp theo liền bỗng nhiên bừng tỉnh –
Mỗi lần thoát khỏi ác mộng tựa như sống sót sau tai nạn, trái tim hắn đập thình thịch, vô cùng căng thẳng. Khoang mũi vào giờ phút này lại ngửi được mùi xà phòng vị táo thanh đạm, ngọt lành lại không quá nồng, không khí phảng phất đều trở nên mềm mại.
Hắn còn chưa tỉnh táo, chỉ biết theo bản năng mà ghé sát vào phía trước.
“Ngủ đủ rồi sao?” Có người nhẹ nhàng hỏi mình như vậy.
Sở Miên trì độn mà lắng nghe giọng nói quen thuộc của đối phương, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện bản thân nằm trong ngực Vu Nhiên. Loại tình huống không thể hiểu nổi này khiến hắn lập tức càng thêm khẩn trương đề phòng, tim đập nhanh thêm một chút.
Hắn chống đất đứng dậy, xoa nhẹ tóc một chút, tránh tầm mắt Vu Nhiên hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
“Bóng rổ kỳ thật cũng không thú vị như vậy.” Vu Nhiên cười nói, “Tớ muốn tìm cậu chơi hơn.”
Sở Miên giật mình, lạnh nhạt trả lời một tiếng “À”.
Vu Nhiên không biết hậu quả do mình cố tình giấu diếm sự thật, kỳ thật sẽ làm tâm tình Sở Miên từ hoài nghi trở nên vi diệu. Sở Miên rất nhanh đã quên đi ác mộng vừa rồi, cảm xúc dần dần khôi phục bình thản, thậm chí có chút an tâm.
Vu Nhiên híp mắt nhìn trời: “Sân thượng này cũng thật quá nắng, cậu nhìn xem mặt tớ có đỏ lên không?”
Sở Miên nhìn thoáng qua: “Không có, rất bình thường.”
“Nhưng rất nóng.” Vu Nhiên lấy tay che mặt lại, “Chúng ta đi thôi, mua kem đi.”
Khi cậu buông tay, cảm giác trên mặt tê rần, giương mắt phát hiện Sở Miên đang véo mình: “Cậu làm gì vậy?”
“Thử xem nóng đến thế nào.” Sở Miên dùng sức vân vê, Vu Nhiên lập tức nhe răng nhếch miệng, biểu cảm vô cùng buồn cười. Hắn chợt cảm thấy bản thân như vậy quá ngây thơ, liền lập tức buông tay, rút lại ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, khôi phục thần sắc bình tĩnh.
Vu Nhiên một bên xoa mặt một bên đánh giá Sở Miên, phát hiện trên mặt hắn có một tầng ửng đỏ còn đậm hơn ánh sáng hoàng hôn.
“Sở Miên.” Vu Nhiên gọi hắn lại, nâng tay lên với hắn, “Cậu véo tớ một chút, tựa như vắt khăn lông ấy, hai tay.”
Sở Miên liền làm theo lời cậu. Khi làn da hai bên cánh tay bị kéo chặt sang hai bên ngược hướng, Vu Nhiên lập tức cầm lòng không đậu mà rên rỉ một tiếng: “Sướng quá!”
Thanh âm này dọa Sở Miên nhảy dựng, còn dẫn tới những người xung quanh sôi nổi ghé mắt. Vu Nhiên chưa đã thèm, vươn cánh tay còn lại của mình, “Bên này cũng muốn.”
“Cậu không mất mặt sao.” Sở Miên nhanh chóng ném cánh tay cậu ra, đỏ mặt nhấc cặp sách, giận dữ rời đi.
– ——————————
Chiếc status weibo của tác giả:
Bị người véo cánh tay giống vắt khăn mặt thật sự rất thích, thời điểm tui học sơ trung bị khuê mật véo một chút, cổ nghĩ đấy là đùa giỡn, nhưng cánh tay tui thật sự… siêu thích… Sau đó mỗi ngày đều bắt cổ véo tui.